Truyen3h.Co

kh | kẻ khờ

11

loveforsean

Ăn xong cậu thay đồng phục, đeo cặp rồi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo một cách vụng về. Mái tóc vẫn hơi rối, nhưng cậu chẳng buồn chải lại nữa. Điều khiến Keonho để tâm từ lúc mở mắt đến giờ không phải chuyện hôm nay có tiết gì, mà là viên kẹo đang nằm trong túi áo. Cậu đưa tay sờ thử, vẫn còn

Keonho mỉm cười, cẩn thận kéo khóa túi lại rồi mới xuống nhà. Trên đường đến trường, cậu cứ vài phút lại kiểm tra một lần. Có lúc đang đi cũng đột nhiên dừng lại, thò tay vào túi áo, chạm thấy lớp giấy gói quen thuộc rồi mới tiếp tục bước. Viên kẹo ấy vốn chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một viên kẹo mua ở cửa hàng tạp hóa nhưng Keonho đã giữ nó từ tối qua đến sáng nay, thậm chí còn nghĩ cả đường đi xem nên đưa cho Seonghyeon thế nào

Nếu đưa ngay khi gặp nhau thì có kỳ quá không?Hay đợi đến lúc học xong? Liệu Seonghyeon có nhận không? Nghĩ đến đây, Keonho lại tự lắc đầu, tâm trí lang thang được xác kéo về. Keonho chẳng biết dựa vào đâu để chắc chắn anh nhận, nhưng cậu vẫn tin như thế

Cổng trường đã ở ngay trước mặt. Sân trường buổi sáng đông hơn bình thường, học sinh từng nhóm đi vào, tiếng nói chuyện vang lên khắp khoảng sân. Keonho bước chậm lại, đôi mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa đám người. Rồi cậu nhìn thấy Seonghyeon đang đứng gần dãy hành lang phía bên kia. Keonho lập tức định chạy tới nhưng bước chân vừa nhấc lên đã dừng lại. Có một cô gái đang đứng cạnh anh. Cô ấy mặc đồng phục giống những học sinh khác, mái tóc dài buông xuống vai, trên tay còn cầm một hộp nhỏ. Hai người nói chuyện khá tự nhiên, khoảng cách cũng gần hơn mức Keonho thường thấy giữa những người bạn cùng lớp

Seonghyeon cúi đầu nghe cô nói; rồi anh cười.
Một nụ cười rất nhẹ nhưng Keonho nhận ra anh chưa từng cười với cậu như vậy. Cậu đứng giữa dòng người đang đi qua, chẳng hiểu sao chân không muốn bước tiếp nữa. Bàn tay đang đặt trong túi áo cũng chậm rãi siết lại. Lớp giấy gói của viên kẹo khẽ phát ra tiếng sột soạt. Keonho nhìn hai người thêm một lúc

Cô gái đưa chiếc hộp nhỏ cho Seonghyeon. Anh nhận lấy, nói gì đó khiến cô bật cười. Keonho không nghe được, xung quanh quá ồn. Cậu chỉ nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau dưới ánh nắng buổi sáng. Không hiểu sao trong lòng bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng là trước kia cậu còn kêu anh rất hợp với hậu bối, muốn đùn đẩy anh cho hậu bối mà giờ lại đứng bơ vơ nhìn anh thế này. Không đau cũng chẳng hẳn là buồn. Chỉ là hơi hụt

Giống như lúc cậu chạy rất nhanh để đến một nơi nào đó, nhưng khi tới nơi mới phát hiện người mình tìm đã đứng cạnh một người khác. Keonho cúi đầu, ngón tay chạm vào viên kẹo trong túi. Cậu đã định đưa nó cho Seonghyeon nhưng bây giờ lại chẳng muốn lấy ra nữa

"Keonho?"

Một người bạn đi ngang qua gọi cậu

"Hửm?"

"Sao đứng đây?"

Keonho nhìn về phía Seonghyeon lần nữa, hai người bên kia vừa quay người đi vào hành lang. Cậu im lặng vài giây rồi mới lắc đầu

"À.. không có gì"

Bạn cậu nhìn theo ánh mắt Keonho, nhưng chưa kịp hỏi thêm, Keonho đã bước lên cầu thang. Vừa vào lớp cậu ngồi xuống chỗ của mình, đặt cặp lên bàn. Bàn tay lại vô thức chạm vào túi áo, viên kẹo vẫn còn đó. Keonho lấy nó ra. Lớp giấy gói màu nhạt nằm gọn trong lòng bàn tay. Cậu nhìn nó thật lâu, rồi cẩn thận đặt vào ngăn bàn

"Để sau cũng được"

Keonho gục mặt xuống bàn nhìn ra cửa sổ. Cậu vẫn chưa biết cô gái kia là ai cũng chưa biết mối quan hệ giữa cô và Seonghyeon là gì. Chỉ biết từ sáng đến giờ, lần đầu tiên cậu không còn thấy vui khi nghĩ đến buổi học tối nay nữa

---------------

Vào tiết đầu

Keonho ngồi yên bên cửa sổ, ánh mắt vẫn dừng ở khoảng sân phía dưới dù tiết học đã bắt đầu được vài phút

Trên bảng, giáo viên đang viết từng dòng công thức, tiếng phấn chạm vào mặt bảng vang lên đều đều. Xung quanh, những tiếng lật sách, kéo ghế cũng dần lắng xuống, nhưng Keonho chẳng nghe được bao nhiêu. Cậu chống cằm, ngón tay vô thức miết lên mép quyển vở

Trong ngăn bàn, viên kẹo vẫn nằm đó. Nó chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là lớp giấy gói màu nhạt, vẫn là viên kẹo sữa mà cậu đã cẩn thận giữ từ tối hôm qua. Chỉ có tâm trạng của người giữ nó là khác, Keonho không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu. Cậu cũng chẳng có lý do để khó chịu

Seonghyeon đi cùng một cô gái thì có gì lạ đâu?
Anh có bạn bè, anh có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Thậm chí nếu cô gái ấy là một người rất thân với anh thì cũng chẳng liên quan đến cậu. Keonho biết tất cả những điều đó. Nhưng biết là một chuyện, cảm giác trong lòng lại là một chuyện khác

Đúng lúc ấy, mấy người phía trước bắt đầu xì xà

"Ê, sáng nay thấy Seonghyeon đi với ai không?"

"Thấy"

"Cuối cùng cũng thành đôi rồi"

Keonho đang cúi đầu bỗng khựng lại, bàn tay đặt trên mép bàn bất động. Dù có ngốc đến mức nào cũng sẽ hiểu ý nghĩa câu này

"Thành đôi?"

Cậu không cố ý nghe lén nhưng hai chữ ấy vẫn lọt vào tai rất rõ. Một người khác bật cười

"Ừ, hôm qua mới chính thức đó. Trước đó hai người tìm hiểu nhau lâu rồi mà"

"Thật á?"

"Ừ. Hôm qua Seonghyeon mới đồng ý"

Hôm qua, hai chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Hôm qua Seonghyeon mới có người yêu. Cũng là hôm qua Seonghyeon đến nhà cậu dạy học. Cũng là hôm qua anh đứng ở đầu ngõ, để cậu tiễn ra tận ngoài đường. Cũng là hôm qua anh ăn viên kẹo cậu đưa. Keonho nhìn xuống ngăn bàn, một cảm giác kỳ lạ chậm rãi lan ra trong lòng. Không phải vì Seonghyeon có người yêu mà bởi vì cậu chợt nhận ra mình chẳng hề biết chuyện đó. Seonghyeon chưa từng kể, cậu cũng chưa từng hỏi. Có lẽ hai người vốn chẳng thân đến mức ấy

Keonho cúi đầu, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt.Lần đầu tiên cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và Seonghyeon thật ra vẫn rất xa. Mấy hôm nay, anh đến nhà cậu mỗi tối. Ngồi đối diện cậu hàng giờ, kiên nhẫn giảng từng phép tính, đưa cậu từng tờ bài tập. Có lúc còn bật cười vì những câu nói ngốc nghếch của cậu. Những chuyện ấy khiến Keonho vô thức nghĩ rằng họ đã trở nên gần gũi hơn

Nhưng hóa ra Seonghyeon vẫn có một cuộc sống khác mà cậu chẳng biết gì cả. Một người khác mà cậu chưa từng nghe anh nhắc đến. Một người có thể đứng cạnh anh giữa sân trường mà chẳng cần phải ngập ngừng. Keonho chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng buổi sáng vẫn rất đẹp. Chỉ là hôm nay, cậu chẳng thấy đẹp như mọi ngày. Đến giờ nghỉ, Keonho vẫn không động vào viên kẹo. Bạn cùng bàn thấy cậu cứ ngồi im thì nghiêng đầu nhìn

"Hôm nay sao thế?"

Keonho lắc đầu

"Keonho không sao"

"Trông cậu buồn buồn"

"Không có"

Cậu trả lời rất nhanh. Như để chứng minh mình thật sự không sao, Keonho còn cố nở một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Cậu cúi xuống ngăn bàn, viên kẹo vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Keonho cầm nó lên, xoay qua xoay lại giữa những ngón tay. Một lúc lâu sau, cậu lại cất vào. Không đưa nữa

Chiều hôm đó, Seonghyeon hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh vẫn như mọi ngày, sau khi tan học liền thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp. Trước khi đi, cô gái hôm qua đã đứng chờ ở cuối hành lang. Hai người nhìn thấy nhau. Cô mỉm cười, Seonghyeon cũng khẽ cười đáp lại. Mối quan hệ của họ vừa mới bắt đầu, nhưng thật ra đã được xây dựng từ rất lâu trước đó. Những cuộc trò chuyện kéo dài sau giờ học, những lần cùng nhau đi về, những khoảng thời gian tìm hiểu đủ lâu để cả hai đều hiểu đối phương không phải một quyết định nhất thời

Chỉ là đến hôm qua, Seonghyeon mới thật sự gật đầu. Vì vậy sáng nay, việc cô đứng cạnh anh chẳng có gì đặc biệt với Seonghyeon. Anh không biết có một người khác đã nhìn thấy tất cả. Càng không biết rằng ở cuối hành lang bên kia, Keonho đang ôm cặp đứng lặng. Cậu nhìn hai người thêm vài giây rồi chậm rãi quay đi. Trong túi áo, viên kẹo vẫn còn nguyên. Keonho đưa tay giữ lấy nó qua lớp vải. Lần đầu tiên, cậu không muốn đưa nó cho Seonghyeon nữa. Không phải vì ghét cũng không phải vì giận. Chỉ là cậu bỗng cảm thấy viên kẹo này có lẽ không còn đến lượt mình đưa nữa

Anh còn chẳng nhận ra hôm nay anh không bắt chuyện với Keonho, cũng chẳng biết rằng hôm nay Keonho không chủ động bắt chuyện với mình. Hai người hai cái tôi cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co