10
Con đường trước mặt càng lúc càng vắng. Những căn nhà hai bên đã đóng cửa, chỉ còn vài ô cửa sổ vẫn sáng đèn, hắt xuống vỉa hè những mảng sáng mờ nhạt. Gió đêm luồn qua hàng cây, mang theo mùi đất ẩm và chút hương hoa thoang thoảng từ khu vườn nhà ai đó
Keonho vẫn đi bên cạnh Seonghyeon
Cậu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước theo, thỉnh thoảng lại cúi xuống đá nhẹ một viên sỏi dưới chân. Viên sỏi lăn được một đoạn rồi mắc lại bên mép đường, cậu lại tìm một viên khác, cứ thế lặp đi lặp lại như một thói quen chẳng có mục đích
Seonghyeon nhìn thấy nhưng không hỏi
Anh vốn nghĩ Keonho sẽ nói liên tục như mọi khi, kể vài chuyện chẳng đầu chẳng cuối trong ngày, hoặc ít nhất cũng sẽ hỏi anh những câu rất ngớ ngẩn mà chẳng hiểu sao cậu luôn nghĩ ra được. Nhưng tối nay Keonho lại yên tĩnh đến lạ, có lẽ vì cậu biết mình sắp phải quay về
Đầu ngõ đã ở ngay phía trước. Ánh đèn đường phủ xuống nền xi măng một màu vàng nhạt, kéo bóng hai người dài ra phía sau. Bóng của Seonghyeon cao và thẳng, còn bóng Keonho nhỏ hơn, cứ chốc chốc lại chồng lên một góc bóng của anh
Đến nơi, Keonho chậm rãi dừng lại, Seonghyeon cũng dừng theo. Cậu ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, rồi lại quay sang nhìn anh. Rõ ràng đã đến lúc phải quay về, vậy mà Keonho vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay nắm lấy vạt áo, vẻ mặt có chút lưỡng lự
Seonghyeon chờ vài giây
"Không về à?"
Keonho lắc đầu
"Em đang tiễn anh"
"Đến đây là được rồi"
"Dạ.."
Cậu đáp rất ngoan, nhưng vẫn chẳng nhúc nhích. Seonghyeon khẽ thở ra, không thúc giục nữa. Anh nhìn Keonho dưới ánh đèn. Mái tóc cậu bị gió làm rối lên một chút, vài sợi tóc rủ xuống trước trán. Có lẽ vì vừa học xong nên trên gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng hơn thường ngày
Có lẽ là vì bài toán kia, chỉ một bài toán thôi vậy mà cậu vui cả buổi tối. Seonghyeon bất giác nhớ lại khoảnh khắc Keonho ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào đáp án đúng của mình như thể vừa làm được một điều gì đó lớn lao. Anh không biết từ khi nào mình đã bắt đầu để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy, hay là để ý Keonho..?
"Anh"
Seonghyeon vừa bước qua đầu ngõ thì nghe tiếng gọi phía sau, anh quay lại. Keonho vẫn đứng nguyên dưới ánh đèn, nhưng vẻ mặt lúc này nghiêm túc đến mức kỳ lạ
"Sao?"
"Anh biết đường về thật không?"
Seonghyeon khựng lại
"..Biết"
"Chắc chưa?"
"Chắc"
Keonho im lặng vài giây, rồi chỉ tay về phía con đường trước mặt
"Nhưng đường này tối"
".."
"Hay anh đi nhầm thì sao?"
Seonghyeon nhìn cậu, không biết nên bật cười hay bất lực
"Anh sống ở Seoul mười mấy năm rồi"
Keonho chớp mắt
"À, em quên mất"
Cậu gật gù như vừa được khai sáng một điều rất quan trọng. Seonghyeon quay người định đi tiếp, phía sau lại vang lên giọng Keonho
"Vậy anh về cẩn thận nha"
"Biết rồi"
Keonho đứng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, đến lúc chẳng còn thấy nữa mới cúi đầu cười. Còn Seonghyeon đi được một đoạn, khóe môi cũng vô thức nhếch lên
"Vừa ngốc vừa trẻ con"
---------------
Keonho vẫn đứng nguyên ở đầu ngõ, chỉ là lần này cậu đã giơ tay lên vẫy. Không gọi, không chạy theo, chỉ đứng đó nhìn anh. Bóng dáng anh dần xa khỏi ánh đèn đầu ngõ, cậu vẫn đứng yên như đang chờ đợi. Cho đến khi Seonghyeon rẽ qua góc đường, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cậu mới cúi xuống nhìn mũi giày, rồi chậm rãi quay về nhà
Đi được vài bước, Keonho dừng lại. Cậu cúi xuống nhìn hai bàn tay trống không của mình
"..Ủa?"
Keonho đứng im suy nghĩ. Cảm giác hình như mình vừa quên mất thứ gì đó. Cậu sờ túi áo bên trái, không có gì. Túi bên phải có một viên kẹo. Túi quần có một cái bút
"..?"
Keonho cau mày, cậu nghĩ mãi. Cuối cùng cũng chẳng nhớ ra mình quên cái gì, thế là thôi.
Keonho tiếp tục đi về
Còn Seonghyeon đã đi được một đoạn khá xa.
Anh bước chậm dưới ánh đèn đường, trong đầu vẫn quanh quẩn bài toán lúc tối. Nghĩ đến cách Keonho vui đến mức nào chỉ vì tự làm đúng một câu, khóe môi anh bất giác cong lên. Rồi nhớ ra viên kẹo ban nãy
"..."
Seonghyeon đưa tay vào túi áo, lấy nó ra. Lớp giấy gói đã hơi nhăn, chắc lúc đưa cho anh Keonho đã nắm nó trong tay rất lâu. Anh nhìn một lúc rồi bóc ra. Vị sữa ngọt nhẹ tan trên đầu lưỡi, Seonghyeon nhíu mày
"Ngọt thật"
Nhưng vẫn ăn hết. Còn Keonho lúc này đã về đến nhà, cậu vừa tháo giày vừa chợt nhớ ra thứ mình quên
"À!"
Bà Hyejin từ phòng khách ngó ra
"Sao thế?"
Keonho đứng giữa cửa, vẻ mặt nghiêm túc
"Con quên hỏi anh Seonghyeon có thích Kẹo không"
Bà Hyejin im lặng hai giây
"..Mai hỏi"
Keonho gật đầu
"Dạ"
Rồi cậu vui vẻ chạy lên phòng. Hoàn toàn không biết rằng câu hỏi mình định hỏi sẽ làm thay đổi cuộc sống Seonghyeon. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa lại khựng lại. Cậu quay đầu nhìn xuống cầu thang, vẻ mặt đăm chiêu
"..Mai hỏi?"
Nghĩ mãi cũng chẳng ra được gì thêm, Keonho gật đầu với chính mình rồi mới bước vào phòng.
Căn phòng vẫn còn nguyên dáng vẻ lúc tối. Quyển vở toán nằm ngay ngắn trên bàn, cây bút Seonghyeon vừa dùng vẫn còn đặt bên cạnh.
Keonho đi tới, cầm cây bút lên nhìn một lúc.
Cậu chẳng biết mình nhìn nó để làm gì. Một lát sau, cậu đặt xuống rồi lại cầm lên
"..Anh ấy dùng cái này"
Nói xong, Keonho tự thấy câu nói của mình hơi kỳ. Cậu vội đặt cây bút về chỗ cũ, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ chạy từng nhịp. Keonho chống cằm, đôi mắt bắt đầu díu lại. Chẳng bao lâu sau, cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên rồi ngủ lúc nào chẳng hay
Sáng hôm sau. Ánh nắng len qua khe rèm, rơi thành từng vệt dài trên sàn nhà. Keonho vẫn cuộn tròn trong chăn, tóc rối tung, ngủ say đến mức tiếng chuông báo thức vang lên mấy lần cũng chẳng buồn động đậy. Đến khi bà Hyejin gõ cửa lần thứ ba, cậu mới chậm chạp ngồi dậy
"Keonho, muộn rồi"
"..Dạ"
Cậu đáp bằng giọng ngái ngủ rồi lại ngã xuống gối. Ngoài cửa im lặng vài giây
"Con có định đi học không?"
Keonho bật dậy
"Có!"
Cậu vội vàng thay đồ, tóc còn chưa chải đã chạy xuống nhà. Đang ngồi ăn sáng, Keonho dừng lại vài giây. Tay vào túi áo, viên kẹo vẫn còn. Cảm thấy yên tâm cậu cúi xuống tiếp tục ăn. Bà Hyejin ngồi đối diện, khó hiểu với hành động của cậu
"Con đang tìm gì vậy?"
Keonho lắc đầu
"Không có gì ạ"
Cậu cúi xuống ăn tiếp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chỉ là hôm nay cậu sợ mình quên mất thứ mình cần hỏi Seonghyeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co