15.
Không khí xung quanh hồ như đặc lại, tiếng hô hào vang vọng khắp nơi. Vòng loại tuyển chọn đã chính thức bắt đầu, mặt nước phản chiếu các khuôn mặt đầy sáng giá của các ứng cử viên, trong đó có An Khánh Huy - gương mặt vàng được nhiều ông lớn chú ý, với khả năng đột phá bất ngờ với lực sải tay nhanh nhẹn phi thường, An Khánh Huy trở thành đối thủ mạnh nhất trong mắt người khác.
Các vận động viên vào vị trí,
Khánh Huy cúi người, hai tay chạm nhẹ vào mép bục, cậu giữ cho mình thở đều, ánh mắt lướt nhanh trên khán đài, tìm kiếm bóng dáng người cậu mong.
Đây rồi, nay Sơn Hoàng cũng xinh quá đi. Khánh Huy như được tiếp thêm sức mạnh, chưa bao giờ cậu muốn đạt huy chương vàng đến như vậy, tuy chỉ mới vòng loại nhưng Khánh Huy đã chắc chắn bản thân sẽ phải giành lấy nó thôi, vì anh là An Khánh Huy mà em?
"Vào vị trí!!"
Tiếng trọng tài hô vang, tất cả đồng loạt hạ thấp trọng tâm, sẵn sàng để bứt phá.
"Một!"
"Hai!"
"Ba! Xuất phát!"
Tiếng còi vừa dứt, cả dãy người lao vụt xuống nước, âm thanh va đập với mặt nước xé toạc cả bầu không khí, tiếng cổ vũ dồn dập trên khán đài. Trên đó, Mạnh Tiến đã thủ sẵn hai cái kèn, một cái đưa cho Vũ Phàm, hai ông anh gộp lại ồn đến mức mọi người xung quanh phải ngoái nhìn, Sơn Hoàng và Chu Huân cũng lo lắng không kém, dù biết thực lực của Khánh Huy dư sức, hai người cũng ra sức hét:
"KHÁNH HUY! KHÁNH HUY! HUY BÉO CỐ LÊN!!!"
"MÀY MÀ THUA VỀ TAO KHÔNG GẢ THẰNG HOÀNG CHO ĐÂU!!"
Sơn Hoàng nghe vậy thì đỏ tía tai, quay lại đánh vào vai Huân, trêu được con cáo nên Chu Huân phá lên cười, Mạnh Tiến và Vũ Phàm thì được trận cười bò.
Khánh Huy tất nhiên là nghe thấy tiếng ồn của đám người kia rồi, cậu thầm cười trong đầu. Nước hồ xanh trong bị xé toạc bởi những cú sải tay dồn dập, tiếng cổ vũ dội vào thành bể như sóng vỗ. An Khánh Huy đang dẫn đầu, nhịp bơi ổn định đến mức không ai có thể đuổi kịp. Nhưng rồi, cậu bỗng khựng lại.
Cậu chớp mắt liên tục, mắt bỗng cay xè, như có thứ gì đó đốt rát cả giác mạc. Làn nước vốn mát lạnh bỗng trở nên khó chịu đến nghẹt thở, tầm nhìn của cậu dần mờ và nhoè nhoẹt đi. Đám đông nhận thấy cậu gặp vấn đề liền xôn xao.
"Ủa Khánh Huy sao vậy? không lẽ chuột rút?"
"Nghĩ sao vậy, trước khi thi khởi động phải thật kĩ chứ"
"Tốc độ bơi giảm đáng kể kìa! Trời ơi mong cậu ấy không bị sao"
Mấy anh em trên khán đài bỗng sốt ruột khôn nguôi, muốn lao xuống coi em mình như nào nhưng không được. Sơn Hoàng là người lo lắng nhất, cậu cứ bấu chặt lấy áo mình mà đứng ngồi không yên.
Huy cố bơi thêm vài nhịp, nhưng cơn rát tăng lên, lan ra khiến cậu mất phương hướng. Nhịp sải tay chệch đi do cơn đau rát mạnh mẽ, cú đạp chân của cậu dần loạng choạng. Tiếng hò reo bên ngoài bỗng trở nên xa xăm đến lạ.
Không còn cách nào khác, cậu bắt buộc phải dừng lại.
Vừa được kéo lên mép bể, Khánh Huy liền loạng choạng, cậu không còn giữ nổi thăng bằng. Khánh Huy chống tay lên thành mà ho sặc sụa, rồi gục xuống ngay khi được kéo lên bờ.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, một nhân viên y tế lập tức lao tới, kiểm tra mắt và đưa cậu lên cáng. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên cắt ngang cả khán đài đang hỗn loạn.
Mạnh Tiến là người chạy đến đầu tiên, mặt tái đi:
"Khánh Huy! Mày nghe tao nói không? Trời ơi em ơi"
Chu Huân đứng chết lặng vài giây rồi mới vội theo sau, còn Vũ Phàm thì siết chặt tay, ánh mắt không rời khỏi cáng cứu thương đang được đẩy đi. Sơn Hoàng hoảng đến mức rơm rớm nước mắt, cậu không màng thứ gì lao tới bên Khánh Huy, tay run lên khi nhìn đôi mắt đỏ rát của Huy, giọng nghẹn lại:
"Huy ơi bị sao thế này..Huy bị sao thì Hoàng chết mất..."
Ở một góc khác, Lee Minsuk nhìn cảnh tượng trước mắt mà run rẩy không thôi, cậu gần như không thể đứng vững, khuôn mặt trắng bệch đến cắt không còn một giọt máu. Cậu hiểu, đôi mắt - thứ quan trọng nhất đối với một vận động viên bơi lội, cậu không hề biết, không hề hay biết kế hoạch có thể tàn nhẫn đến mức này. Lee minsuk bỗng cảm thấy ghê sợ chính thủ đoạn hiểm độc và ác nhân của người bạn mình, trong lòng đấu tranh mạnh mẽ.
Nếu cậu nói ra sự việc, cậu sẽ bị tước quyền thi đấu mà mình cố gắng, mỗi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể, không chỉ vậy, cậu còn là đồng phạm của kẻ cố tình gây ra thương tích đối với người khác. Nếu cậu không nói ra, cậu sẽ cắn dứt lương tâm cả đời, Minsuk không ghét Khánh Huy đến vậy, chỉ là trước ánh hào quang sáng chói và niềm tự hào, hạnh phúc của An Khánh Huy, cậu chợt thấy lòng mình không đủ rộng để mỉm cười trọn vẹn.
Cuộc thi buộc phải tạm hoãn do có vận động viên chấn thương, tất nhiên nhà trường không thể loại An Khánh Huy, vì cậu là viên ngọc quý tiềm năng lớn, với bảng thành tích khủng cũng đủ khiến người ta nể phục. Nhà trường quyết định chờ đợi kết quả chuẩn đoán thương tích của cậu, rồi mới lên lịch tuyển chọn lại, nhưng phạm vi chỉ vọn vẹn trong 5 ngày, nếu không sẽ không kịp.
Ở một góc khuất, một nụ cười nham hiểm hiện lên. Sự ganh ghét, chiếm hữu cực đoan của một con người đã thiêu chết đạo đức và tình người còn sót lại của chính nó.
_________________________
bấm 1 nếu muốn cancel Linh Chi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co