Truyen3h.Co

kh; lỡ chạm

16.

reihwm

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Hoàng lên xe với tư cách là người thân của Huy, nhìn nó nằm trên cáng với đôi mắt nhắm nghiền khiến Hoàng không khỏi xót xa. Chẳng hiểu làm sao mà bị như vậy, cậu cứ hết cắn móng tay rồi đan tay lại như thầm nguyện cầu cho bạn mình không sao.

Bỗng dưng, ú oà!

Khánh Huy ngồi bật dậy với hai đôi mắt mở to trông hoàn toàn bình thường?! Anh cứu hộ lúc nãy cũng nhìn có vẻ không bất ngờ mà còn bật cười. Sơn Hoàng hết con mẹ nó hồn, tí thì lậm mà chửi thề một tiếng.

"Ủa..ủa?? WTF CÁI GÌ VẬY MÁ?"

"Bất ngờ chưa bà già"

Huy nó cười khoái chí, trông không hề đau đớn như lúc ở trong hồ bơi.

"Nãy giờ tao diễn hết đấy, tao nghi có đứa chơi xấu tao"

Hoàng ngơ ra một lúc, rồi mới đáp:

"Từ từ đi đã, mày nói tóm tắt lại câu chuyện tao nghe coi"

Huy thở hắt ra một tiếng, nhìn qua anh cứu hộ kia rồi bắt đầu kể:

"Trước thi đấu tao có kiểm tra qua kính bơi, và tao thấy có mùi lạ, kiểu không rõ lắm giống mùi thông thường cái kính tao hay đeo, nhưng mùi lại hắc bất thường. Nên tao bán tính bán nghi đổi kính"

Nói rồi Khánh Huy lấy từ trong cặp nó chiếc kính signature của mình được bọc trong túi kính, rồi đưa cho anh nhân viên cứu hộ.

"Vì nghi có đứa chơi xấu nên tao đã thưa trước với anh nhân viên cứu hộ và BTC rồi, diễn một vở kịch rồi dụ con mồi ra"

Khánh Huy có tính đa nghi là không sai, với cái chức vô địch và tài năng chinh chiến hàng chục cuộc thi như vậy, không ít người ghen ghét sẽ dùng mưu hèn kế bẩn để dìm cậu xuống đáy. Bởi Huy lâu lâu ước gì mình bớt đẳng cấp một chút để sống hoà đồng để tốt biết bao, nên trong mấy vòng mục đích loại như này, cậu luôn cảnh giác rất cao độ. Và nên nhớ là cơ của An Khánh Huy là khá là khủng, nên cậu cũng sẽ không để chuyện này dễ dàng bỏ qua như vậy. Lần này là lần đầu tiên cậu thấy ai chơi hiểm như vây, nhắm chính vào con mắt nữa chứ.

"Vậy nên là tao vẫn còn lành lặn, hông có bị sao hết. Để mọi người lo rồi"

Huy tưởng Hoàng sẽ sướt mướt lao tới ôm chầm lấy cậu và nói "Hức hức Huy làm Hoàng lo quá huhu" nhưng không.

Sơn Hoàng không nói gì mà nện một cú vào tay Khánh Huy, cơn vả bất ngờ khiến Khánh Huy tỉnh mộng mà la oai oái vì đau.

"Á..Á ĐAU ĐAU THA EM ANH HOÀNG ƠI!!"

Hoàng hậm hực mà liếc xéo nó một cái, cái vẻ lo lắng cầu nguyện hồi đầu bay đi đâu mất tiêu.

"Mày cứ liệu thần hồn với tao, diễn kiểu gì làm người ta lo vãi"

"Ụa Hoàng quan tâm tui hỏ?"

"Quan...quan tâm cái đầu mày á, tao sợ mày mù là tao phải chăm mày như con thôi"

"Hoàng dễ thương ghê."

Cùng là câu chọc ghẹo thường ngày, nhưng lần này thấy hơi gay go thì phải, Huy nó nhìn Hoàng một cách dịu dàng, đến Hoàng cũng nhận ra mà mặt với mũi là đỏ ửng hết cả lên.

"Mày nói lại thử là tao đấm chết mày"

"Giỡn giỡnn, Hoàng đừng nóng màa"

Chửi với đánh vậy thôi, trong lòng Hoàng như trút được cả tấn lo âu mà thở phào nhẹ nhõm, may thật, Huy chẳng làm sao cả.

_______________________
sắp thi rồi nên có thể rest (?) để tập trung ôn thi hic..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co