Truyen3h.Co

kh; lỡ chạm

17.

reianedw

Ngày thi đấu đã đến, 4 con giời đã đến hồ bơi với đầy đủ trang thiết bị hô hào cho con ghệ Khánh Huy.

Khánh Huy đã chuẩn bị tất cả để chiến, bạn LC nào đó tưởng mình hạ được màn rồi, Huy lại vén con mẹ nó màn lên. Tiếng người đông đúc dồn dập, Lee minsuk đứng một góc mặt lo lắng đổ mồ hột thấy rõ.

Chỉ còn 5 phút là tới giờ thi đấu, cậu không thấy bóng dáng đối thủ đâu, nói thật lòng thì Minsuk không thích bản thân phải giẫm đạp người khác để đạt được mục đích của mình, cậu muốn là tự năng lực của mình, giống như Huy vậy, để có thể tự hào với cả trời đất rằng đây là công sức của mình chứ không phải của ai cả.

Tiếng còi báo hiệu tập trung, tất cả ứng cử viên đều sẵn sàng, tuyệt nhiên chỉ có Khánh Huy là vắng mặt, mọi người đều đinh ninh rằng cậu sẽ không thi đấu được vì chấn thương, vẻ mặt ai cũng tiếc nuối và chán nản thấy rõ. Linh Chi đứng nép một góc trên khán đài cười khẩy, tia đắc thắng hiện rõ trong mắt nó, dù Khánh Huy chả làm gì, nhưng cứ đi theo Hoàng làm nó ngứa mắt chết mẹ. Chịu tư duy của con vợ này...

Bỗng cửa ập một tiếng lớn, một bóng dáng cao ráo quen thuộc xuất hiện. Là An Khánh Huy (đẹp trai) lớp 11T1, tới đây để vả vô mặt lôn con nào chơi đểu nó.

Khán đài cổ vũ ré lên một tiếng vui mừng, ảnh về rồi chị em ơi. Ban tổ chức dường như cũng tươi tỉnh hẳn, ngọc quý bồi dưỡng mà không tham gia thì tiếc lắm. Linh Chi và Lee Minsuk đứng chết chân tại chỗ, thế mà lại hay. Minsuk mắt chữ O mồm chữ A nhìn đôi mắt lành lặn của Khánh Huy, lòng bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm. Linh Chi thì khỏi nói, mặt xanh mét như tàu lá chuối, tim đập chân run, môi lắp bắp không nói nên lời.

Con vợ Huy thế mà lại lành lặn, ủa từ từ hình như nó quên gì đó. Tối hôm bữa nó ib cho Hoàng, thế đéo nào lại thằng Huy rep. Nó tưởng Hoàng làm thế để đuổi nó đi? Đùa chứ, vì Chi Chi là mặt trời nhỏ mà, nên đầu cũng ấm con mẹ nó luôn rồi, ngu nhất thế gian là em đó (lời của Hoàng hay Huy thì tôi không rõ)

Thực ra thì cả Hoàng Và Huy đều không chắc hung thủ là ai nhưng mà cứ xem đi hẵng. Và không để các vợ chờ lâu thì kết quả trận đấu ra sao cũng rõ rồi ha.

"AN KHÁNH HUY 11T1 VỀ ĐÍCH VỚI THÀNH TÍCH XUẤT SẮC!! EM ẤY ĐÃ NẮM CHẮC PHẦN THẮNG TRONG TAY"

Tiếng hô hào lẫn tràng pháo tay rầm rộ vang lên, dù chỉ là vòng loại, nhưng Khánh Huy luôn khiến người xem phải hồi hộp lẫn căng thẳng khi theo dõi cậu. Lee Minsuk về với thứ hạng nhì, nhưng vẫn kém xa Huy lắm, lần này Minsuk không còn vẻ ghét bỏ gì nữa, mà thay vào đó là sự khâm phục.

"Chúc mừng nhé! Vẫn như mọi khi nhỉ?"

"Quá khen, mày cũng bơi giỏi mà. Có tiềm năng đấy phấn đấu lên!"

Khung cảnh tay bắt mặt mừng của Minsuk và Huy khiến Linh Chi tức nổ đom đóm mắt, dường như nó đã đánh hơi được gì, ngay khi vừa kết thúc, ả liền đuổi theo Minsuk gặng hỏi:

"Mày làm gì mà thân với nó vậy?"

"Làm sao đâu? Nó giỏi phải công nhận chứ"

"Mày đừng quên mày và tao đã làm gì thằng đó à?"

"Rồi rồi biết rồi, mày phiền thật đấy"

Nói xong Minsuk liền hất tay Linh Chi ra, phủi đít đi về. Con ả chỉ biết cắn móng tay dậm chân tại chỗ.

___________________________
end nhanh một tí làm textfic mới nhỉ? tại fic này tui đọc k thấy hay lắm😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co