Truyen3h.Co

kh | marinus

10 | [3am]

allshibarleu

goản ninh: i'm viết trong tình trạng sầu nên lời văn chỗ thì bị lỏng lẻo, rời rạc như cxuc lúc đó, lúc lại dồn ứ ự vào tại bị tràn cxuc :)))))))))) nghe như kiểu lúc táo bón rặn mãi cục to cục nhỏ khô hơn lúc đói ke, lúc ỉa chảy phun trào ý ncl ỉa không đều mấy.

_____

ahn keonho cứ trầy trật như vậy mà lê bước qua từng ngày. ngày nào mà chẳng là ngày, sáng trưa chiều tối, hai tư giờ giống nhau.

sự thật rằng, sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như không chủ động mà tiến lên, tựa như một mặt nước tĩnh lặng, sẽ chỉ rung động khi gặp được điều gì tìm đến mà trải lòng. bởi vậy nên nó mới nghĩ, nghĩ rằng liệu nó có nên làm gì đó để đoạn thẳng này chệch hướng đi một chút, tí xíu thôi cũng được, chỉ cần rằng không song song dọc bên cạnh nhau như này thì rồi cũng sẽ có một giao điểm để họ tìm đến bên nhau vào một lúc nào đấy.

nhưng mà có lẽ là không phải bây giờ rồi.

vốn dĩ tờ giấy lúc nào cũng loang lổ vệt màu tươi sáng rực rỡ của tuổi trẻ, giờ đây lại liều lĩnh mà lật sang một trang mới, trắng tinh chẳng một nét mực lem luốc. đánh đổi nhiều thứ chỉ để chạy theo một đoạn tình cảm chẳng rõ ràng, cứ nhoè nhoẹt chảy xuống theo thời gian trôi.

một người vốn luôn líu lo cả về những mẩu vụn vặt người đời đánh rơi đánh rớt, giờ đây lại phải học cách sống trong im lặng, học cách chọn lọc những gì cần nói, học cách đưa ra những điều cần thiết và chỉ thế, chẳng dài dòng lê thê.

một người luôn nói ra hết những suy nghĩ trong đầu, luôn muốn cho người khác biết hết về những nơi ngóc ngách nhỏ, về những chốn bình yên mà mình đã tìm thấy. giờ đây lại phải học cách giữ lại trong lòng, cứ giữ nhiều vậy, rồi lại ngổn ngang. để rồi đến lúc những vấn vương tràn lệ, sẽ làm ướt giấy mất.

giấy mà ướt rồi, sẽ dần mục nát rồi tan vào đất trời.

hệt như bọt biển tan biến vào đại dương.

_____

3 giờ sáng.

không có điện thoại, chỉ còn biển cả và em.

lại một tối mà anh về muộn.

đêm nay chắc sẽ không đợi anh nữa.

để gió thoảng đưa tiếng sóng rì

để hương dừa nhẹ nhàng bay trong gió

và để trái tim này thôi loạn nhịp vì anh.

ahn keonho chạy ra khỏi nhà lúc giữa đêm, cứ điên cuồng mà chạy về phía bãi cát vắng lặng tĩnh mịch, như có điều gì vô hình mà thôi thúc nó phải làm thế.

biển về đêm nên mang một màu xanh thăm thẳm, đứng dưới vầng trăng tròn, gió nhẹ mơn man từng đợt sóng lăn tăn, xoá đi những vội vã khi ai kia chạy ra đây, chỉ để lại mấy dấu chân xa bờ. cả khoảng không gian trước mắt bừng lên những óng ả, sóng sánh đong đưa rồi lại vuốt ve lấy đứa trẻ đang bối rối trong lồng ngực.

mùi biển mặn nồng hoà vào trong làn gió khuya, thổi bay lất phất những lọn tóc đã dính bết mồ hôi trên trán. sóng nhẹ nhàng rửa sạch những vết bẩn trên chân nó, mấy hạt cát lén lút chơi trốn tìm, rồi lại bị sóng phát hiện mà buồn bã rời đi.

đứng trước biển mới thấy bản thân hoá ra nhỏ bé đến đáng thương. để rồi trong cả vũ trụ rộng lớn vô thưởng vô phạt này, chắc có lẽ ông trời đã vô tình lướt qua nó. ai cũng có trong mình những nỗi niềm chất đống, làm sao mà người có thể giúp ta mọi thứ.

nên có lẽ mẩu tình này người chẳng thể giúp con được rồi.


ahn keonho bước gần hơn tới biển rồi ngồi thụp xuống. bây giờ ai mà thấy lúc hơn ba giờ sáng có đứa ngồi nghịch nước giữa biển thì chắc chắc khi trời sáng nó sẽ an toạ trong trại.

ngồi xuống bãi cát trắng, để mặc cho làn nước từ từ thấm đẫm mảnh vải trên người, bao bọc lấy đôi chân nó.


nó thấy nhớ nhà.

nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ mấy anh chị em bạn bè cũ của nó dưới mặt nước kia.

nhớ những con cá con mực, con sứa mà nó hay ra chơi cùng. cả con tôm hồi trước có cái râu lạ hoắc bị gãy thành cái góc không thể nào vuông hơn. đã thế thằng bạn nó còn rủ nó lấy thước ra đo râu tôm rồi bắt nó tính pythagore với lượng giác nữa. má hồi đó éo hiểu chơi mấy cái gì đâu không, thế mà lại vui phết.

và nó nhớ cái cảm giác cơ thể chìm trong làn nước mát lạnh, cái cảm giác như được hoà làm một với đại dương mênh mông, là một phần của biển cả rộng lớn, là một thế giới mà đáng lẽ là sẽ gắn với nó suốt cả kiếp đời này.

khi mà dòng nước ở bên bao bọc và bảo vệ, mang đến cho nó những nỗi niềm, được chìm đắm, được thoải mái và tự do, chẳng cần quan tâm tới ngoài kia nghĩ như nào.

đại dương như một ngôi nhà luôn sẵn lòng đợi nó trở về, là một vùng an toàn của riêng nó.

thế giới trên này sao mà tàn ác thế.

khi mà loài người cứ phải cấu xé lẫn nhau,

khi mà họ cứ phải soi mói đến từng những thứ nhỏ nhặt để rồi lại thu nhỏ phóng to mà ngắm nghía đến từng kẽ hở, từng những dao động nhỏ nhất trên khuôn mặt hay trong đôi mắt vốn chỉ sáng ngời rực rỡ.

bàn tay người đời thì lại rộng.

giơ lên che một chút là nắng đã chẳng còn đọng trên cửa sổ.

có thể ahn keonho không phải hứng chịu những cái xấu xa bám rễ trên đời thì ngoài kia vẫn còn đầy người bị như thế, chí ít là nó đã thấy trong những ngày sống ở đây.


ahn keonho đứng dậy rồi dần bước về phía biển trước mắt,

và để mặc cho làn nước dần dịu dàng ôm lấy người.

trăng treo trên cao đung đưa qua lại, tí tách nhỏ xuống mái tóc đen những giọt của trời.

biển sao mà yên bình quá đỗi. biển sẵn sàng dang tay ra mà ôm nó vào lòng. biển sẽ im lặng để tiếng lòng nó lấp lấy khoảng không, biển sẽ từ từ và chậm rãi vòng tay mà khảm cả thân ảnh kia vào lồng ngực bao la..

rồi biển sẽ lại rì rào trôi, 

chảy siết trong nó.


"khụ khụ.."

ahn keonho trồi lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa vì nước tràn vào phổi.

phải rồi,.. bây giờ nó chẳng còn là một người cá, chẳng còn có thể thoải mái hít thở dưới biển mênh mông.

thế mà nãy chìm dưới nước thì hít như đúng rồi, giờ ngồi hấp hối với cái phổi toàn nước muối địa lý. chịu em giai.

nhưng mà, ahn keonho thấy nhớ quá, nhớ đến vô cùng.

nhớ chút hương thơm mùi nắng mới hay đọng lại trên áo,

nhớ làn tóc rũ mềm mượt nhẹ đong đưa theo nhịp gió, hay cái bóng người cặm cụi làm việc.

những ngày xưa cũ, cũng đã có một thiếu niên từng cười đùa, bắt tay rồi lại kéo người ta đi ngắm nghía xung quanh.

có người anh đã kiên nhẫn ngồi cạnh dạy nó cầm bút mà đặt từng nét chữ lên giấy.

ahn keonho lại rơi vào những kí ức xưa, chằng chịt mà mỏng manh, mấy sợi dây như lấp lánh trong lòng.

ngày ấy, có một người từng gieo cho nó cái cảm nắng đầu tiên của một thiếu niên mới lớn, có một người con trai đã dạy cho nó biết một bài học lớn của đời người, rằng thích một người là cảm giác như thế nào.

nhớ lắm, tình đơn phương ạ.

khi nào cuộc đời mới cho đôi ta một lối nhỏ, đủ để hai bước chân cùng đồng điệu đi song song? dù có chỉ trong một khắc, vẫn sẽ là một kỉ niệm đẹp.

nếu trong quá khứ anh chẳng còn nhớ những mẩu kí ức này, sẽ có người nhớ thay anh, rất nhiều lần.

"..."

gió biển lại thổi những mát lạnh của đầu mùa đông, ahn keonho khẽ rùng mình. nó đứng dậy rồi nhìn biển một lúc lâu, nước từ quần áo chảy dọc bắp chân vốn săn chắc rồi lại ngấm vào cát. có lẽ nên về nhà thôi.

_____

về đến nhà, ahn keonho chỉ còn biết thay bộ quần áo ướt sũng kia ra, lau đầu qua loa rồi leo lên giường ngủ, bởi nó thấy mệt mỏi quá rồi.


lạch cạch.

tiếng tay nắm cửa vang lên càng rõ hơn trong một không gian yên tĩnh. tiếng thở hồng hộc đan xen với tiếng gió rít qua khe cửa.

eom seonghyeon trong bộ dạng ướt hết quần áo trên người từ ngoài cửa chạy lại vào phòng ngủ. ahn keonho đang nằm ngoan ngoãn trên giường, chăn đắp kín mít lên tận mũi, che lấp đi một nửa khuôn mặt.

lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. nãy về nhà chẳng thấy thằng nhóc này đâu làm cậu chạy đi tìm muốn bở hơi tai, thiếu điều báo cảnh sát rồi tiếp nối truyền thống bạn truyền tôi nối lật tung trái đất để tìm em.

nhưng mà nay ngủ ngoan quá nhờ.

bình thường cậu về là nó cứ bị tỉnh giấc ngồi dậy rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, sáng hôm sau hỏi thì có nhớ gì đâu. nhưng mà hôm nay sao im quá chừng.

nghĩ vậy eom seonghyeon mới bước lại gần nhìn tên nhóc kia. xong lại còn đưa tay ra ấy ấy trước mặt nó kiểm tra.


ôh ma ga.

hơi thở nó nóng bừng. cậu mới đưa tay lên sờ trán nó. á đù nóng vãi. sốt rồi, dậy thôi em ơi đừng ngủ nữa.

ahn keonho khó khăn mở mắt ra sau khi bị cậu lay dậy, hai gò má đỏ ửng vì nóng, vô thức dụi dụi rồi áp mặt vào lòng bàn tay mát lạnh của anh. đã thế cậu còn để mặc cho nó dụi vào tay nữa, bởi đấy không phải điều quan trọng bây giờ.

"nãy giờ đã đi đâu vậy, sao mày không ở nhà?"

"..."

"mày có biết là anh đi tìm mày nãy giờ không?"

"..."

"trả lời anh."

[em ra biển.]

"đêm hôm ra biển làm đếch gì, ẩm rồi à, đã thế còn đang mùa đông."

[em muốn ngâm mình một tí..]


"ngu chưa. giờ thì lăn đùng ra sốt, đến chịu."

"..."

"ê đừng có khóc mày, đã ai làm gì đâu, trách yêu thương tí thôi mà."

ahn keonho lúc này trông như một con cún nhỏ, rấm rức nước mắt khi bị chủ mắng. nó bắt đầu phụng phịu, mặt lại càng đỏ hơn, má lại nóng hơn nữa.


"ê thôi từ từ anh mày đi lấy cái khăn đã.."

[anh ơi..]

[ở lại với em đi mà..]

nó lắc đầu nguầy nguậy rồi lại đưa tay lên làm mấy động tác. cậu thấy vậy thì cũng khựng lại rồi ngồi xuống bên mép giường, để mặc cho nó lại cầm tay cậu áp lên má.

má mềm nhỉ.

eom seonghyeon tiện tay bóp thêm cái, tiện tay thôi.


một lúc sau, khi tay cậu cũng đã bắt đầu ấm lên vì nhiệt truyền sang, ahn keonho mới bắt đầu ngọ nguậy lại người. nó nắm lấy góc nhỏ ở áo cậu mà kéo kéo.

"gì?"

[em xin lỗi vì đã làm phiền anh.]

cậu trong lòng thì đã mềm nhũn từ lâu (cụ thể là lúc bóp má thấy mềm quá nên lòng mềm cùng luôn) nhưng mà ngoài miệng thì cứ bướng thôi.

"biết mình phiền là tốt rồi."

"..."

"Ê THÔI THÔI anh trêu thôi đừng khóc nữa."

[xì.]

"nhưng mà dù sao thì chắc sáng anh sẽ có cớ nghỉ ở nhà chăm người ốm, ngon ghê. giờ thì ngủ đi, hơn 4 giờ rồi, và để yên anh đi lấy cái khăn, không nhõng nhẽo."

_____

eom seonghyeon sau khi thay quần áo sơ sơ thì đem theo khăn ấm vào lau người cho nó, thấm đi mồ hôi lấm tấm trên người rồi thay cái khăn lạnh đắp cho nó.

giống hệt như khi ấy nó lau người cho anh, nhưng mà anh có nhớ gì đâu.

[sao nay anh về muộn vậy?]

"trời đậu cha sếp bắt ở lại ot chứ còn cái gì nữa mày, khổ đếch tả được."

chả rõ con mèo từ đâu nhảy ra rồi quanh quẩn dưới chân cậu. nhìn từ xa đúng gia đình hạnh phúc một túp lều tranh ba trái tim vàng. diễn viên quần chúng mà cát xê nuôi khủng bố.

"thôi nói chung là đi ngủ đi, muộn rồi."

_____

"when it's 3 a.m.​

and i'm losing mysеlf and my mind again

the one who gives mе love that is bulletproof

the world can roll their eyes, but there's no use

i just want it to be you."


"khi mà trời đã điểm 3 giờ sáng

lại một lần nữa em đánh mất bản thân và lí trí của chính mình

người mà dành cho em thứ tình yêu không thể lay động

cho dù thế giới này có liếc mắt khinh thường, thì cũng vô ích cả thôi

vì em chỉ muốn đó là anh."

_____

à mình mới beta lại một chút, ai lười đọc lại thì có thể đọc phần hội thoại ghim nha có tóm tắt những gì mình beta nha hihihehehahuho


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co