Truyen3h.Co

kh | marinus

9 | [breath]

allshibarleu

một chút lưu ý về cách xưng ngôi trong chap này:

ahn keonho vẫn là "nó"

còn eom seonghyeon sẽ có xưng ngôi là "cậu" (như mấy chap trc, góc nhìn thứ ba) và xưng ngôi "anh" khi đang trong góc nhìn của ahn keonho. hai góc nhìn của ahn keonho và người thứ ba (it's me) có thể sẽ bị đổi liên tục để có thể khắc hoạ nhân vật một cách vừa khách quan (ngôi ba) vừa chân thực (ngôi một).

(may thế vẫn nhớ tác dụng ngôi kể).

có thể sẽ hơi rối một chút nên có gì cứ góp ý chỗ b không hiểu nha.

_____

cuộc sống của hai đứa cứ vậy mà trôi, trôi một cách mông lung và vô định, dòng đời đưa đẩy đi đâu thì chúng nó trôi theo thế.

eom seonghyeon vẫn đi làm thực tập đều đặn hàng ngày từ sáng đến chiều, ngoài ra cậu còn có một công việc partime khác bên ngoài từ chiều đến tối muộn, nhiều khi cũng phải ở lại tăng ca.

ahn keonho chỉ làm đến chiều rồi về nhà. nó thường về trước mà chuẩn bị cơm nước trước đợi người kia.

nó cũng chẳng biết rốt cuộc chuyện này bao giờ sẽ kết thúc, nó sẽ vẫn là một người câm trong mắt anh, vẫn là một đứa em cùng nhà, vẫn sẽ chỉ đơn giản là mối quan hệ anh em bạn bè, vẫn sẽ mang trong mình một mối tình cảm đơn phương chẳng thể đặt dấu chấm hết.

_____

hai đứa chúng nó ở chung thì cũng chẳng tránh được việc sẽ có mâu thuẫn mà cãi nhau, nhưng may là chưa bao giờ có một trận cãi lớn nào, chủ yếu vì từ ngày ahn keonho đi thực tập cùng eom seonghyeon và cậu thì đi làm thêm sau giờ, hai đứa ít tiếp xúc đi hẳn nên cũng chẳng có cãi cọ gì lớn.

thỉnh thoảng sẽ nói nhau rằng sao mà anh nấu muối mà cho lắm gạo thế, hay là sao mà em rửa bát còn nguyên miếng hành trên đĩa vậy, mày dọn cứt mèo đi hôm qua anh dọn rồi, sao không mua cái pate kia kìa mua cái này làm gì, chả ngon, mày ăn hay nó ăn mà ngồi đấy chả ngon, hoặc sao mà ỉa đái lâu vậy nhanh cho anh còn tắm,...

eo, eom seonghyeon chẳng biết cái gì cả, ỉa đái là chuyện hệ trọng, không gì có thể ngăn cản tiếng gọi của mẹ thiên nhiên đến với những đứa con thân yêu.

đã thế sau khi ăn bát muối trộn cơm chan canh nước đường cộng thêm cá kho mặn chấm nước mắm rồi thưởng trà bằng mấy cốc chanh vắt tay trộn nước lọc không đường hai đứa làm thì như bị bồn cầu rù quyến, không ngồi thủ thỉ thì thầm mùa xuân với bồn cầu là thiếu sót của tạo hoá.

mẹ eom seonghyeon thỉnh thoảng có ghé qua nhà xem tình hình rồi lại sang nhà ông để chăm sóc, chủ yếu là để gần thiên nhiên thì thư giãn.

nhưng mà bây giờ thì chúng nó chỉ nói chuyện qua loa chỗ thực tập, tối cậu mà về sớm thì mới lảm nhảm với nhau, hoặc cùng lắm thì chủ nhật sẽ ở nhà chơi linh tinh, bởi vì có ngày nghỉ là hai đứa ngủ trương thây lên rồi chứ đâu có ai dậy sớm mà nghe nhau lè nhè.

_____

có những hôm mà eom seonghyeon phải tăng ca về muộn, về nhà đã thấy cơm canh nguội ngắt, cộng với tâm trạng đang chẳng mấy thoải mái, nên cậu liền đem đồ ăn cất bỏ lại vào tủ lạnh.

sáng hôm sau ahn keonho dậy thấy thức ăn vẫn còn nguyên trong tủ lạnh liền hiểu rằng tối qua anh không ăn. nó cũng biết xót anh chứ.

để rồi tối đấy eom seonghyeon lại về muộn, cậu quen tay chán nản cầm đĩa thịt lên bỏ vào tủ lạnh thì hơi ấm từ cái đĩa nhẹ nhàng lan đến tay cậu, mùi hương thơm lừng từ mẻ thịt còn vương hơi khói, bát canh vẫn còn bốc lên một tầng nước mỏng, nhẹ nhàng bao bọc lấy tâm hồn cậu sau một ngày làm việc thật sự mệt mỏi.

cơn gió khuya từ cửa sổ dịu dàng tràn vào căn phòng chỉ còn chút ánh sáng nhoè nhoẹt từ căn bếp. gió khẽ làm lay động tán lá ngoài sân nhà, rỉ rích những giọt mưa phùn trái mùa, lất phất bay trong cái hiu hiu lạnh đầu đông. tấm rèm mỏng khẽ bay nhẹ, gió thoảng còn kéo luôn đi cái mệt nhọc trong lòng cậu.

ngoài trời bắt đầu lạnh rồi, mà sao lòng thấy ấm áp quá đỗi. chắc có lẽ sự quan tâm chu đáo của thằng nhóc đang ngủ khì trong phòng là cái hơi ấm ôm xiết lấy trái tim đã có phần mệt mỏi này, sưởi ấm nó lên một lần nữa rồi cố gắng lấp đầy bằng một chút ân cần vụng về của một người đã không chỉ là một đứa nhóc cùng nhà bình thường nữa.

hẳn là một người quan trọng hơn thế, chỉ là ai đó đã hiểu lòng mình hay chưa.

_____

có nhiều hôm, eom seonghyeon về muộn với tâm trạng thực sự rất mệt mỏi.

cởi giày ra, bỏ túi xuống sàn rồi cậu chỉ muốn nằm dài trên băng ghế mà bật một chương trình gì đấy trên ti vi để ổn định lại tâm trí đang rối bời.

ti vi chiếu một đoạn phim hoạt hình ngắn, nó có thể quá trẻ con với một thân xác phải làm việc suốt ngày, nhưng nó là một liều thuốc chữa lành lấy những tâm hồn đã quá kiệt quệ, hoặc chí ít là một tâm hồn thấy mệt mỏi. những nét hoạt hoạ như một chú gấu bông to lớn có bộ lông mềm mại và ấm áp, khẽ ôm lấy những đứa trẻ luôn nép mình trong thân xác của một người buộc phải lớn, buộc phải tự kiếm tiền để tự lập và chăm sóc cho bản thân.

gấu lớn cứ thế vỗ về nguời nhỏ chìm vào giấc ngủ, mí mắt vốn nặng trĩu cũng đã có thể thả lỏng mà an tâm mơ những mơ mộng mà đời thực chẳng ban phát.

ahn keonho nửa đêm dậy vì khát nước thì thấy anh đang nằm ở ngoài, ánh sáng rực rỡ từ màn hình ti vi cứ thế hắt lên khuôn mặt thanh thoát của ai kia, hoạ nên một khung cảnh vừa màu sắc mà cũng vừa yên bình.

lúc ngủ trông gương mặt anh chẳng còn cái vẻ náo nhiệt của một trưởng câu lạc bộ, cũng chẳng còn cái vẻ tập trung khi làm việc, cả vẻ mệt mỏi kiệt sức vì lại bị lão sếp bắt ở lại tăng ca. trông anh vừa bình yên và tĩnh lặng, vừa mang một nét bướng bỉnh, như một chú cáo nhỏ cuộn mình mà xuôi giấc.

ahn keonho chậm rãi bước đến gần anh rồi cúi xuống. eom seonghyeon vẫn mặc trên người một bộ đồng phục cứng ngắn, cái mùi bụi bặm lẫn với mùi ảm đạm mà mấy lúc đứng đợi đèn ngoài đường đã ám lên người anh của nó. nó chắc chắn là anh sẽ không ngủ ngon vì mấy thứ này.

vậy nên nó chỉ khẽ khàng tắt đi ánh đèn màu sắc nãy giờ vẫn luôn nhảy múa trên gương mặt người kia, rồi nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới hai chân anh, tay còn lại đỡ lấy tấm lưng mảnh mai của người nó thích, rồi bế anh cẩn thận vào phòng ngủ.

đặt anh lên giường một cách cẩn trọng xong xuôi, nó liền đi vào nhà vệ sinh, vò kĩ cái khăn len với lấy một chậu nước ấm, rồi đem vào phòng. nó từ tốn thấm lấy những bụi bặm bám trên khuôn mặt của anh, rồi lại vò khăn, rồi lại lau cổ, lau tay,... mỗi hành động của nó đều rụt rè như sợ người ta sẽ vô tình tỉnh dậy, mang trong đó một sự run rẩy từ một người vốn vụng về vì chưa từng chăm sóc cho ai.

trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, chỉ còn vương lại tiếng thở đều đều của một tâm hồn cảm thấy mệt mỏi, và tiếng vắt khăn tí tách những giọt nước rơi.

vốn dĩ, nó quá hèn nhát để có thể nhìn anh khi anh còn tỉnh, nên rốt cuộc chỉ có thể ngắm nhìn người vào những khi hàng mi người đã khẽ buông lơi.

và nó sẽ lại thiếp đi lúc nào chẳng hay, chỉ biết là sau khi đã ngắm nhìn người quá lâu, khi mà thời gian chỉ còn là một đơn vị để đong đếm, tiếng tích tắc cũng chỉ còn là tiếng đệm cho một bản nhạc tình yêu không lời được ngẫu hứng bởi trái tim của kẻ đã trót đem lòng si mê ai.

để rồi sáng hôm sau thức dậy, ai kia sẽ chẳng thể nhớ được rằng vào đêm hôm trước, có một bản tình ca không tên đã được cất lên vì mình.

_____

chẳng biết ông sếp bắt anh đi tiếp khách ở nơi đâu, ahn keonho chỉ biết là hôm nay anh đã về nhà với một mùi rượu nồng nặc quẩn quanh người.

eom seonghyeon về nhà trong một trạng thái chẳng mấy tỉnh táo.

dáng đứng thì liêu xiêu nghiêng ngả, ahn keonho mà không ngồi phòng khách xem phim rồi đúng lúc cậu về thì giờ đầu cậu đã liên kết thành một thực thể mới với bức tường rồi, may là nó chạy ra đỡ kịp.

mùi rượu bắt đầu hoà vào không khí, và cái mùi thì chả thơm tho gì mấy bắt đầu bủa vây lấy cả hai. ahn keonho đang đứng xốc nách seonghyeon rồi để mặc anh choàng lấy vai mình mà kéo cả người anh vào phòng.

đầu tóc cậu bây giờ thì bù xù như mới dốc ngược đầu xuống sấy tóc xong không chải lại, mặt thì đỏ bừng do men say, đã thế đôi mắt long lanh còn vương chút nước cứ vừa đi vừa ngước lên nhìn nó một lần rồi lại cụp xuống, rồi lại còn dụi dụi cái đầu kia vào cổ nó nữa chứ.

anh ơi em nhột á. chứ tiếng rắc rắc thì nghe văng vẳng đâu đấy rồi, chẳng biết cái gì gãy.


nhưng mà trên người anh có cái mùi gì lạ lắm, nó chưa ngửi thấy bao giờ. mùi giống như hương cam nhè nhẹ (không phải daiso mà nó hay ngửi thấy), bám mùi từ trên cổ áo xuống đến vai.

chẳng lẽ có ai dựa vào người anh gần và lâu đến mức đấy à? chứ anh của nó chả bao giờ để cho người lạ đụng chạm quá ba giây, nhưng mà cái mùi này nó đậm lắm, không phải kiểu vô tình dính vào khi ngang qua hoặc khi hơi gần, mà là kiểu đã tựa vào nhau rất lâu ấy.

biết là anh say rồi nhưng mà phải để ý một tí chứ, sao lại để người ta làm như thế, chỉ trừ khi anh cho phép thôi.

red thật. dỗi lắm ấy.

nó để anh ngồi xuống giường rồi lại đi lấy khăn lau mặt cho anh.

"..."

khăn ấm lắm. theo những mơ màng mà eom seonghyeon cảm nhận được. cậu ngồi yên cho nó lau mặt, mắt cứ lờ đờ vô định rồi díu lại, chút ánh nước còn đọng nơi khoé mắt, hai gò má ửng hồng khiến khuôn mặt cậu lúc này trông rất là hính ùi.

sau một lúc ngồi một chỗ thì cậu cũng đã tỉnh táo hơn, đi vào phòng tắm thì cậu thấy ahn keonho mặc nguyên quần áo rồi ngâm mình trong bồn tắm. người thì to tướng mà cứ rúc vào cái chỗ bé tí, đã thế đi tắm thì không đóng cửa, quần áo thì chả cởi ra.

"làm gì vậy mày? tốn tiền nước nhà tao."

[kệ em.]

"?"

dỗi rồi. nó dỗi rồi. anh nó bỏ nó có người mới rồi. còn cho người ta dựa vai ôm ấp nữa. xì, nay nó phải chiếm đoạt nhà tắm này, kệ anh.

"mày không ra nhanh là tao vào lột đồ mày ra đấy."

[eo biến thái dâm dê đê tiện.]

nói thế thôi chứ nó cũng sợ anh làm thật, đã thế còn đang say thì cái gì chả dám làm, thôi tốt nhất là vẫn nên bảo vệ tấm thân ngọc ngà này của nó.

"chảy tong tong hết ra sàn rồi kìa."

[KỆ EMMM.]

"tự lau đi nhá."

_____

[đia nhật kí, ngày mấy rồi kệ đi.

nay anh sean có mùi lạ lắm, chắc là có người mới rồi.

kẹo chán quá. chẳng biết phải như này thêm bao lâu nữa.

cứ toàn anh em cùng nhà, đi làm rồi về ăn ngủ, cuộc sống cứ như vòng tròn vậy á.

hay là thôi quay về..?]

_____

"기억할게 너와 웃던 순간

난 기억할게 너와 안고 있었던 시간

그리워할게 어디서도 난 너를

그리워하며 기다리고 또 기다릴게 널."


"em sẽ nhớ những lúc chúng ta cùng nhau cười đùa

em sẽ nhớ những lúc em được ôm anh

em sẽ nhớ anh dù cho em ở bất cứ nơi đâu

nhớ anh, em sẽ luôn chờ đợi và chờ đợi anh một lần nữa."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co