5 | [wildflower]
trong mười ngày ấy, nó cứ ngứa ngáy chân tay, chẳng ngồi yên được lúc nào. có tí tình yêu vào là không bình thường hẳn.
nó hết đi gào mồm làm ồn xã hội, ăn uống thì cứ thỉnh thoảng lại sặc, mấy hôm điên điên thì ra ngoài chọc mấy con sứa, con mực rồi bị phun cho đen mặt ra, điên hơn nữa thì lại ra chơi với mấy con cá mập rồi thi bơi đồ đó (không thi bơi thì chỉ có vào nhảy disco trong bụng), xong rồi thỉnh thoảng đi nhà ma thuyền đắm cùng lũ bạn, rồi đi vặt trộm rong biển nhà hàng xóm,...
vì đã đủ 19 tuổi nên bố mẹ ahn keonho cho phép nó được đi ra khỏi vương quốc tùy ý, chỉ cần không tiếp xúc với mặt trời quá lâu để thành cá luộc là được. thế nên là đến ngày thứ mười nó lại chả đi vội, đi từ sớm luôn hihj cho người ta khỏi phải chờ.
_____
ở cái chỗ hòn đảo nhỏ khuất sau mấy rặng dừa, luất khuất dưới làn nước bóng hình của một sinh vật kì lạ không thuộc về thế giới trên cạn.
ahn keonho cứ thỉnh thoảng lại ngoi lên nhìn xem cậu đã đến chưa, rồi lại vì sợ hãi sẽ bị ánh mắt loài người chiếu đến mà lặn ngủm xuống. nó cứ quanh quẩn ở đấy từ cái lúc mấy vệt sương vẫn còn đọng khẽ trên tàu lá, từ cái lúc mà ánh ban mai vẫn còn dịu dàng mơn man mặt biển êm ả, cho đến tận cái lúc mà mấy nhóc nắng dịu vẫn đang cố níu mình trên những óng ả lấp lánh của bờ cát vàng nhạt.
bụng nó cũng bắt đầu biểu tình sau hơn nửa ngày đợi chờ người kia vì một lời hứa chẳng đầu chẳng đuôi, một lời hẹn thề chỉ được níu giữ bởi cảm xúc của nó và lí trí của người kia, nên giờ mà như này thì chả lẽ mới có một cái tình đầu đã nát rồi? huhu kẹo không chịu đâu.
nhưng mà nó cũng chẳng thể cứ thế đợi người ta mãi được, giờ hẹn đã quá mấy tiếng, ánh tà cũng dần phai màu trên nền trời, trả lại một vẻ thăm thẳm cho đại dương.
ahn keonho đành rũ ánh nhìn vẫn còn đang đặt trên bờ cát vắng vẻ, phụng phịu mấy cái cho đủ trình tự rồi lặng lẽ thả mình chìm xuống biển sâu, quay về thành merfolk trước khi bị phụ huynh cấm túc ra khỏi nhà vì đi sớm về khuya.
_____
như sợ rằng lần trước chỉ là người kia vô tình bận hay quên, mười ngày sau ahn keonho lại quay lại đúng nơi đấy mà chờ đợi, trông ngóng một bóng hình, rồi cuối cùng thứ nó nhận lại chỉ là mấy thanh âm xào xạc của lá cây thả mình theo gió, mùi dừa nhè nhẹ với cả một bầu trời xanh biếc mà nó có thể nhìn thấy dưới một màn nước khẽ được ánh sáng chiều chuộng.
ahn keonho lại lủi thủi bơi về sau hơn nửa ngày lóng ngóng bóng dáng ai, cái rầu rĩ trên khuôn mặt nó rõ đến mức ai đi qua cũng thấy mà ngoái lại hỏi.
"mày lại làm sao đấy?"
chị nó ngồi nhìn nó làm mấy trò nhạt nhách thay vì mấy trò dại dại ngu ngu như bình thường thì cũng bất lực mở miệng ra hỏi thằng em.
"cái anh hôm trước ở lại hai hôm ấy chị, ảnh có hứa gặp lại em sau mười ngày mà hai mươi ngày rồi ảnh đều không đến á huhuuh."
"tao nói cái này mày đừng tự ái nhá."
"dả?"
*boong*
chị nó búng thẳng vào giữa trán thằng em một cái rõ mạnh, sao mà khờ đến thế là cùng.
"mày quên là thuốc đấy uống vào xong lên lại mặt đất hết thuốc là quên hết à mà hứa với chả hẹn, giờ người ta chắc đang làm người bình thường sống nhởn nhơ ở đâu đấy rồi, chả biết mày là ai đâu."
"..."
nhìn cái bản mặt ngáo ngáo như dán nguyên cái chữ "HẢ" to đùng được caps lock + ctrl b + ctrl i + font times new roman + font size 54 + text color : red + highlight color : neon yellow ấy là chị nó biết nó quên thật rồi, khỏi cần mở mồm.
"đến chịu mày luôn ấy."
"huhuhhu giờ phải làm sao chị???"
"ai biết mày hỏi tao chi?"
xong nó nằm trên nền cát biển dưới đáy mà giãy như nằm trên nền cát biển trên bờ, cát bay tứ tung bụi tùm lum làm chị nó cáu lên quất cho phát vào người rồi bỏ ra chỗ khác.
cả ngày hôm đấy nó cứ ngồi suy nghĩ mãi thôi, chẳng lẽ lại từ bỏ dễ dàng như vậy à, ahn keonho đâu có chịu.
và thế là ngày hôm sau chúng ta có một cục cá lè nhè quanh bố mẹ nó để xin xỏ.
"đi mà bố mẹeeeee."
"không mày lè nhà lè nhè."
"đi mà ạaa"
"nhưng mà quan trọng là con lên đấy để làm gì?"
"để tìm anh ấ-"
"cậu ấy có nhớ con là ai không? có biết con không? và quan trọng là con có thể giải thích cho cậu ấy rằng con là ai không?"
"k-không ạ.."
"biến thành loài người và lên đấy, con phải đánh đổi những điều gì, con có hiểu rõ không?"
"mất đi khả năng tồn tại dưới nước thì đã đành, con lên đấy sẽ mất đi cả giọng nói của mình, muốn gào muốn khóc cũng chẳng xong, rồi sao? khi con chấp nhận lời nguyền ấy để đổi lấy việc được nói ra bí mật này, con sẽ tan biến ngay sau đó."
"nhưng mà,.. không phải là chỉ cần được người ta như thế là hóa giải được lời nguyền mà ạ.."
"rồi con có chắc là người ta sẽ như thế không? hay lên đấy thậm chí còn chẳng gặp được người ta, hoặc là thấy người ta với ai khác, hoặc người ta còn chẳng thèm quan tâm đến một đứa câm như vậy."
"thì mình phải thử mới biết được chứ mẹeee, không thử sao biết."
"mẹ không đùa với con, và sự tồn tại của con không phải là thứ có thể đem ra để thử, huống chi con mới chỉ gặp cậu bé ấy mới một lần, vậy mà đã dám ngông cuồng như thế đi tìm người ta. dù có thích ai thì vẫn phải tỉnh táo lên chứ, bố mẹ cũng đâu cấm con thích ai, nhưng không phải cứ thích ai cũng hồ đồ mà chạy theo như vậy được."
"nhưng nếu không chạy theo thì làm sao mà có kết quả được ạ.."
giọng nói nó ngày càng nhỏ dần, nó cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại cố chấp chạy theo một người như vậy, chỉ đơn giản là nó muốn được ở bên cạnh người ta mà thôi, để tìm lại cảm giác yên bình mà nó muốn, hoặc chỉ để thỏa mãn một thứ cảm xúc nhất thời mà nó vẫn còn chưa hiểu rõ.
tuổi trẻ mà, cái gì mới mà chẳng muốn chạy theo.
"con hứa luôn con sẽ không để bản thân mình bị làm sao cả, sẽ không để bố mẹ lo lắng về bản thân, con cũng đã lớn rồi nên con cũng muốn tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của con, nếu như không thành con sẽ ngoan ngoãn quay về đây ạ."
"..."
bố mẹ nó cứ đứng nhìn nhau rồi lại nhìn nó, aizz chứt tịt bố nó sẽ không nói là ngày xưa bố nó cũng lon ton chạy theo mẹ nó như thế này đâu, không lại truyền bá tư tưởng ngây ngô cho nó mất.
thôi được rồi nếu mà không đồng ý với nó thì nó sẽ lại cả ngày đi quanh lảm nhảm mất, tính ahn keonho thì lì kinh, muốn cái gì là nó sẽ đeo bám cho bằng được nên ông bà bô cũng chịu thôi, không mai lại thấy mấy cái dao cạo với phấn má yêu quý bay màu.
"thôi được rồi nhưng mà con nhớ tự mà lo liệu không được nói ra danh tính thật với xổ ra mấy câu 'em thích anh' trước khi mà người ta như thế đấy nhé, mày mà chết ra đấy tao lại chả xuống gô cổ mày lên."
"yasssssssssh vâng ạ ahihi thanh cua bố mẹ."
chỉ thế là nhanh, nó đã ngoảnh đít đi chuẩn bị đồ đạc rồi.
_____
sâu hơn dưới đáy của đại dương, nơi mà những loài tộc phù thủy trông dị hợm hay khác biệt với đám đông trú ngụ. nhưng đồng thời nơi đây cũng hội tụ toàn những tài năng với bộ óc khủng bố, cũng là nơi đã phát minh ra được loại thuốc thần kì để cứu sống những người rơi xuống biển kia.
ở đấy toàn là những hang động lớn nhỏ khác nhau đan xen, có hang nông chỉ đủ cho một người, cũng có hang dài ngoằng nhiều người ở chung. nói chung thì đây gần như là một mạng lưới chằng chịt nắm giữ các phương thuốc kì dị mà tộc merfolk vẫn hay lui đến mua và dùng.
ahn keonho sau khi tìm được người bán loại thuốc biến thành người mà nó cần tìm thì cũng tiến đến mà trao đổi.
thuốc này thì đơn giản là đổi lấy giọng nói và đặt một lời nguyền lên vật chủ khi dám tự ý nói ra thân phận người của biển cả, tất nhiên là có lời giải, nhưng mà đâu phải ai cũng giải được, đơn giản vậy thì họ đã chả sống với đống tài sản giọng nói giàu kếch xù rồi.
nói là lấy đi giọng nói nhưng thật ra chỉ khi vật chủ chấp nhận đánh đổi thì vẫn nói được, chỉ là sau đấy thì sẽ bay màu thôi.
bà phù thủy sau khi dặn dò các kiểu cho đủ chỉ tiêu làm marketing thì cũng đưa thuốc cho nó rồi làm phép các thứ các thứ để lấy đi giọng nói.
một thứ ánh sáng màu xanh lơ quyện lại với nhau như một mảnh vải lụa mỏng dài từ từ thoát ra từ cổ họng nó, chảy nhẹ theo dòng nước rồi ngay ngắn ngưng đọng lại trong một chiếc lọ thuỷ tinh đã được bà phù thủy cầm sẵn trên tay.
nó cũng nhanh chóng uống thuốc rồi bơi lên trên mặt biển trước khi mất đuôi thôi.
_____
sóng đánh cho nó mấy vòng rồi dần tạt cơ thể kiệt quệ kia vào bờ cát.
cái cảm giác xương khớp cứ răng rắc tách ra từng khúc, các thớ cơ thịt như bị kéo dãn rồi xé ra, cơn đau đớn tấn công thẳng vào não bộ của ahn keonho.
phần thân dưới sau màn tách đôi kia thì tê dần, cứ nhói nhói như hàng ngàn cây kim chích vào, cơ cứ căng cứng lên như cái cảm giác sau một ngày leg day khủng bố, nó vừa nhức mà vừa nặng nhọc kinh khủng khiếp, cứ động đậy tí là muốn ngồi xuống mà lê lết luôn cho rồi.
mấy lớp da non mới mọc còn mỏng tang, đỏ ửng rát ơi là rát, đã thế còn ngồi trên cát nó lại chả như đổ muối lên vết thương mới đóng miệng, xót *vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng* .
ờm đừng ai hỏi nó có đang mặc cái gì không, bởi vì để tránh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng lần nữa và bị phạt năm triệu vì thả rông thì bà phù thủy kia có đưa cho nó bộ quần áo để mặc tạm rồi, tất nhiên là quần áo người ta làm rơi xuống biển (trong hành lí) chứ không phải lấy từ mấy cái xác khô đâu mà lo.
sau một hồi nằm vật vã trên bãi cát vắng người, nó đau muốn gào ầm lên, nhưng mà giờ đây nó đâu có thể nào mà gào được, cơn đau không được giải tỏa khiến cho nó cứ nằm vật vờ, mồ hôi túa ra làm mấy hạt cát dính nhớp trên khuôn mặt và khắp cơ thể nó, chẳng mấy chốc mà nó kiệt sức, đèo mẹ làm mẹ một giấc đi cho đỡ khổ, có gì mai rồi tính sau.
_____
"dance to the daisies or any flower
or stand there and I can't tell you apart
i'll be rain for you even on sunny days
so paint my world with your colors."
"khiêu vũ giữa bạt ngàn hoa cúc hay bất kì loài hoa nào
hoặc chỉ đứng nơi đây và em sẽ chẳng thể phân biệt đâu là người
em sẽ là cơn mưa tưới mát cả những ngày nắng dịu
nên hãy tô rực rỡ thế giới của em với muôn sắc của người."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co