Truyen3h.Co

kh | marinus

6 | [beach song]

allshibarleu

thực ra ahn keonho muốn lên đây không chỉ vì để tìm cậu, nó lên đây còn vì muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của cái thế giới mà cậu đã từng kể cho nó rằng nơi ấy rất đẹp.

sau một giấc ngủ mà nó cũng chẳng biết là ngắn hay dài, chỉ nhớ được là trước khi gục xuống vì buồn ngủ thì phía xa xa kia có một ánh tà đỏ, với một viên trai trắng ở ngay giữa nền trời đang dần chìm xuống mặt nước.

và bây giờ thì viên ngọc trai ấy như bị mắc vào một tấm voan màu phấn, kéo cả tấm voan ấy lên trên trên bức màn xanh nhàn nhạt phía sau.

ahn keonho dụi dụi mắt sau khi bị đánh thức bởi một mùi hương không mấy tích cực. một con hải âu nhỏ vừa mới bay qua, nhẹ nhàng hạ mình xuống bãi cát gần đó, tốt bụng dành cho nó một món quà sau khi bụng tốt. cụ thể là một bãi màu trắng lên tay trái. trần đời có lẽ đây là lúc nó thấy may mắn nhất vì nó thuận tay phải, không thì mắt nó... à ừm thôi.

làm một giấc ngủ xong thì chân nó cũng đỡ căng cứng hơn, nó chậm rãi đứng dậy và cảm nhận những thứ cảm giác mới lạ mà nó mới được trải nghiệm, như mấy đứa mới tập đi ấy.

sau một hồi tập tễnh bước đi trên biển thì ahn keonho cũng đã đứng vững hơn và không cần bám vào mấy cái cây ven bờ nữa. vỗ tay đi cho em nó vui.

nhưng mà tập đi nãy giờ tập đi khiến nó tốn nhiều sức quá, mà vừa ngủ dậy nên nó không thể đi ngủ tiếp để giải quyết vấn đề được. thế thì làm gì???? ngồi vẽ linh tinh trên cát và ngắm nhìn xung quanh thôi chứ biết làm gì nữa.

hình như bây giờ là buổi sáng rồi, theo lời mà eom seonghyeon từng kể cho nó nghe thì buổi sáng là khi cái thứ tròn tròn màu trắng nó thấy khi nãy ở trên mặt biển từ từ di chuyển lên cao hơn. mấy âm thanh ồn ào bắt đầu xuất hiện, tràn tới bãi cát vốn đang yên ả, những sinh vật được gọi là người bắt đầu lướt ngang qua nơi nó đang ngồi. bởi vì đây không phải cái chỗ vắng người mà nó hẹn với cậu, đây là một bãi biển hẳn hoi nên sáng sớm cũng có những người ra đây để thả lòng mình vào khung cảnh của buổi sớm.

trong số những người ra đây để hít thở, ahn keonho có chú ý tới một ông lão nọ đang lấy một chiếc ghế gấp ra ngồi gần đấy. không biết điều gì đã thu hút nó tới gần, nhưng nó đã chập chững bước lại gần bên cạnh ông lão.

ông đang chăm chú hướng ánh mắt mình ra phía chân trời, nó muốn gọi ông lắm lắm nhưng mà nó đâu có nói được. mà giờ đưa tay ra trước mặt ông để gọi thì hơi vô lễ (bố mẹ nó dạy thế). trời ơi giờ làm thế nào để gọi ông quay ra bây giờ bruh đề xuất ý kiến giúp kẹo đi.

thế là nó cứ đứng đấy vò đầu bứt tai suy nghĩ cách để khiến ông quay ra nhìn mình, quay ra nhìn ông thì thấy ủa ông đang quay ra nhìn mình nè? thật ra thì chẳng ai có thể tập trung nhìn về phía trước khi mà bên trái đang có đứa đứng đực ra đấy xong lại nhăn nhó nắm tóc tắm đầu rồi vuốt cằm suy nghĩ cả.

ra là còn có cách này nữa à, sau này nó muốn gọi ai thì chắc sẽ đứng gần đấy, nhìn chằm chằm người ta rồi vuốt cằm vuốt tóc. sời kiểu gì người ta cũng quay ra nhìn thôi.

ủa mà bây giờ ông nhìn nó rồi làm gì, mà nó cần ông quay ra nhìn nó làm gì? à nó cần có chỗ ở, đến ở ké hoặc thuê quả trọ sinh viên gần đấy cũng được, trước khi đi nó cầm theo mấy cục đá phát sáng làm tiền rồi nên chắc cũng thuê được thôi.

nhưng mà giải thích thế nào cho ông hiểu giờ?

"..."

các bạn có hiểu cái cảm giác mà đang ngắm biển chill thì vờ lờ xong có thằng nào đấy đứng bên cạnh vuốt cằm vò tóc, mình quay ra thì nó lại đực mặt ra rồi bắt đầu múa may quay cuồng, đã thế nó còn cứ chỉ vào mồm rồi làm cái động tác redred gì đó đang nổi trên mạng không?

mình có tại mình mới gặp xong.

trời ơi quảng bá nhạc thì nói đại đại đi, mà sao lại để cái đứa khùng khùng điên điên này đi quảng bá cho người cao tuổi vậy không biết nữa.

"..."

may sao ông cũng đủ kiên nhẫn và minh mẫn để hiểu ra cái đống ngôn ngữ cơ thể của nó là nó không nói được. shout out to ông lão.

ông từ từ lấy từ trong túi ra một mẩu giấy nhỏ với một cái bút rồi đưa cho nó.

ahn keonho giải thích rằng nó không thể nói được và xàm chó rằng nó rơi xuống biển rồi trôi dạt đến đây nên không có nơi ở, may sao ông cũng dễ tính nên mặc kệ lời nói dối trắng trợn hơn cả sơn white 2.0 của stuart semple mà thằng nhóc kia vừa phun ra.

may hơn nữa thì ông cũng rủ lòng thương mà cho phép nó đến ở tạm nhà ông cho đến khi tìm được nơi ở mới. ladies and gentlemen, một phút tri ân cho tấm lòng của ngài jesus 4.0 xin được phép bắt đầu.

_____

nhà nơi ông lão ở là một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm cạnh một cánh đồng cỏ rộng bát ngát, gần biển nhưng cũng không quá xa để đi đến đường chính ra trung tâm thành phố.

ở đây thay vì thức dậy bởi tiếng gà gáy hay đồng hồ báo thức, mỗi sáng đều đặn được đánh thức bởi tiếng mấy con bò ngoài đồng rống ầm ĩ.

hàng ngày ahn keonho giúp ông chăn bò, vắt sữa, gặt cỏ các thứ, nói chung là làm việc không công nhưng mà chu cấp chỗ ở và đồ ăn free nên là đại đại đi.

mỗi tối ông đều ngồi dạy cho nó về thủ ngữ. hóa ra bà trước đây cũng là một người khiếm thính, ông đã học thủ ngữ để có thể dễ dàng cùng bà chia sẻ những chuyện vui buồn của cuộc sống, tâm sự và cùng đồng hành để bà bớt cô đơn. nhưng buồn sao bà bỏ ông đi mất hai năm trước rồi, trong nhà vẫn còn chút đồ dùng mang theo kỉ niệm của cả hai ông bà, ông vẫn luôn gìn giữ chúng cẩn thận lắm. lí do ông luôn mang theo giấy và bút là một thói quen ông vẫn giữ khi bà còn sống. bà rất hay ra ngoài với bạn bè, ông đi theo thỉnh thoảng sẽ lại đưa giấy cho bà nếu bà muốn viết gì đấy, còn đâu ông sẽ thay bà lên tiếng.

thế nên nó mới thấy tình yêu ở thế giới này cũng đẹp thật đấy nhỉ.

vốn dĩ ở thế giới của nó cũng được học chữ thôi, nhưng nơi đó không có cái thứ gọi là giấy và bút. đa phần là khắc lên đá, mấy người nhà giàu thì có hẳn lọ phép thuật để lưu giữ những con chữ, mọi người có gì là toàn nói thẳng chứ ít khi viết cái gì.

vậy nên cái ngày mà eom seonghyeon đến, cậu đã dạy nó viết chữ bằng bút, do eom seonghyeon cũng hay để bút trong túi quần theo thói quen.

cho nên hôm đấy lên bờ nó mới ngồi viết được mấy dòng giải thích cho ông hiểu, không giờ chắc thành khô ngoài bãi rồi.

_____

trong khoảng thời gian ở cùng nhà với ông, nó thường dành ra cả buổi chiều để thong dong dạo phố, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp mà cậu đã líu lo kể với nó, chủ yếu là để hòa nhập cộng đồng.

có lẽ là do khu nó đứng không phải chỗ như trong lời cậu kể thì phải. cậu cứ bảo bầu trời xanh xanh mà bây giờ chỗ nó đứng thì quả chất lượng không khí như vừa đủ điểm liệt. gì mà âm thanh trong trẻo chứ mà ở ngoài đường tầm lúc 5 giờ chiều là nó thấy việc mỗi sáng nghe bò rống còn êm tai hơn. thôi chắc có mỗi cái cánh đồng của ông là nó thấy bình thường còn đâu là nó nể loài người lắm ấy.

vào một ngày trời cũng cũng đẹp, không quá đẳng cấp tuyệt đỉnh thượng hạng nhưng mà cũng không lọt top ô nhiễm không khí và tiếng ồn như mọi khi, hôm nay nó ra ngoài chơi sớm hơn nên nó đã đi xa hơn một tí.

bên kia góc phố là một quán cà phê nhỏ, cạnh bên là tiệm bánh ngọt, còn cả cửa hàng trà sữa mới khai trương. có tán cây rộng phủ xuống nền vỉa hè, có nắng vỡ vụn qua kẽ lá, có cả mùi đậm đà của nước phở ở quán lâu năm phía đối diện,

và có một chú mèo tam thể cuộn mình bên gốc cây hoa sữa giữa trời mùa thu. những đốm hoa trắng li ti khẽ lả lơi trong cái gió thiu thiu, nhẹ nhàng hạ mình lên bộ lông hơi rối nhẹ của nó.

ahn keonho với tập kiến thức non nerd về thế giới loài người, mang theo một sự tò mò xen lẫn với cái rung động về vẻ đời thường của cuộc sống, chậm rãi bước lại gần con mèo. nó khẽ luồn mấy ngón tay của mình vào bộ lông ngắn tũn của sinh vật kia, xoa xoa vuốt ve mấy sợi lông nâu nâu trên đầu.

lần đầu nó thấy mèo mà, ở nhà toàn bò chứ có con gì đâu. đã thế con mèo kia còn ngả ngớn dụi dụi đầu vào tay nó nữa. quá đã.

"cậu là chủ của nó hả?"

đang mải mê vuốt ve con mèo kia nên nó không để ý phía trước đã có người đi đến gần. bóng người đổ xuống che khuất lấy nó và con mèo, làm nó phải ngước lên mà nhìn.

BÙMMM💥

ái chà chà thế mà lại hay, thế nào lại gặp được người nó cần tìm rồi này. ahn keonho nhìn chằm chằm eom seonghyeon trước mặt, không tin vào mắt mình mà đưa tay trái lên dụi dụi mắt, tại tay phải đang gãi đầu mèo rồi, yên tâm hôm nay không có chim bay qua.

nó luống cuống lấy trong túi quần ra mẩu giấy với cái bút lúc nào cũng mang bên người, lúi húi viết viết mấy dòng rồi lại vội vàng đưa cho cậu.

[anh ơi em quạt anh lâu lắm rồi á, anh cho em xin in tư được không anh?]

"nhưng mà anh đang hỏi cậu là chủ nó hả?"

nó lắc lắc đầu.

"không nói được à?"

//gật gật//     >///<

"ồh con mèo này hay ra đây nằm lắm á, mọi người cũng thỉnh thoảng hay cho nó ăn, mà chả biết sao chủ nó để nó ở đây rồi bỏ đi đâu mấy ngày rồi. anh cũng muốn nhận nuôi lắm mà bận quá không nuôi được."

[hay là anh với em nuôi chung đi, em mang nó về nhà em, hàng ngày anh rảnh lúc nào ghé qua cũng được.]

"ờm..."

[đi mà anh đẹp traii tài năng vjo pro sa rang hêhêhhehếhế]

nó cứ nhìn cậu bằng cặp mắt lấp la lấp lánh như kiểu hai cái mắt nó là hai cái thấu kính lồi với tiêu điểm là mặt cậu vậy.

"thôi được rồi, ghi số của anh vào, có gì về nhà nhắn địa chỉ để anh còn biết, anh mua đồ cho."

[hihj cảm ơn anh.]

và thế là một trang sách mới về câu chuyện tình thích lại được mở ra, nó thì cứ hí hửng ôm con mèo nhảy chân sáo cả quãng đường về nhà.

lại chả vui quá.

_____

"promise that i will keep you warm

 if you just don't go too far

but if you call my name

just leave your heart open

and i'll find you again, again."


"hứa sẽ cho em một bến bờ ấm áp

chỉ cần em không đi quá xa

nhưng nếu em có gọi tên anh

thì xin em rộng mở trái tim mình

và anh sẽ tìm đến em thêm lần nữa."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co