7 | [time machine]
ông sau khi nhìn thấy ahn keonho đi về nhà cùng với vật thể đi không xác định (uwo):
"... mày lại lôi từ đâu về đấy con?"
[ở góc phố chỗ gần quán phở lâu năm ấy ạ, con thấy nó nằm ở đấy tội nó lắm nên con đem về.]
"rồi ai bỏ tiền ra nuôi nó, cho bú sữa bò hay gì, ỉa ai dọn, đem làm phân hữu cơ nuôi cỏ cho bò ăn ngược lại à. thế giới tròn kinh."
[có anh nuôi với con rồi á ông khỏi lo, ảnh mua đồ cho.]
"kinh, làm quen được bạn mới rồi cơ đấy à."
nó nhoẻn miệng cười hì hì đủ mười sáu cái răng cho ông xem, tay thì vẫn múa múa mấy động tác thủ ngữ mà ông đã dạy.
[sau này mỗi chiều anh ấy sẽ mang đồ sang và thăm nó á, ông không cần lo đâu, nó mà làm sao thì con sẽ chịu.]
"nhớ mồm đấy nhá ông không chịu đâu."
_____
chiều hôm sau, dưới cái nắng ngọt sóng sánh, kẹo bông gòn trôi bập bùng trên cao hòa cùng cái ngọt lịm của hoa sữa thoảng qua cả một đồng cỏ xanh mơn mởn, thoảng cả cái mát rượi của gió mùa thu đến, len qua mấy khe gỗ hương của căn nhà nọ, có một bóng người nhỏ bé giữa cả thiên nhiên mênh mông, đứng đợi một người.
ahn keonho nghe tiếng gõ cửa vang lên, nó liền đặt con mèo đang nằm uốn éo trên bụng xuống, lon ton chạy ra cửa như mấy đứa lít nhít đợi bố mẹ về.
"đến rồi đếy."
nó thấy người ta đến thì cười tươi lắm, cộng thêm mặt trời trên cao thì tổng có mười bảy cái chùm sáng đang chiếu thẳng vào mắt eom seonghyeon.
nụ cười ấy làm sáng bừng lên một khoảng trống trong lòng mà cậu đã dọn dẹp, hệt như ánh đèn phòng được bật lên sau một thời gian đợi chủ quay về.
"cười tươi thế, mong lắm à?"
nó lại cười hì hì rồi mời anh nó vào nhà, sao mà để anh nó thấy cái vành tai đã có dấu hiệu đỏ còn hơn quỳ tím gặp acid được.
eom seonghyeon nhẹ nhàng ngồi xếp bằng dưới nền gỗ, nhìn nhìn con mèo hôm qua trông còn bẩn kinh, nay đã được nó tắm rửa sạch sẽ thơm tho phết.
cạch.
tiếng cửa mở từ căn phòng bên trong vang ra ngoài. ông đi ra, trên tay cầm theo bộ ấm trà gốm nâu nâu, mà theo lời ông kể nó thì là một món quà nhỏ bà đã tự làm tặng ông.
ông nhìn thấy cậu ngồi trong nhà: "..."
cậu nhìn thấy ông đi ra: "..."
- "thế giới tròn kinh."
_____
ahn keonho sau khi biết hết mọi chuyện thì mặt nó trông như có thể đi thi facial expression và áp đảo giải nhất.
thì chuyện có gì đâu, chỉ là eom seonghyeon là cháu ruột của ông thôi mà. hồi xưa sau khi mẹ eom seonghyeon đẻ ra cậu một thời gian thì bố mẹ cậu chuyển nhà ông bà ra ở riêng gần biển với cánh đồng cho thông thoáng, chứ ở trong thành phố thì rất là ngộp. tiện cái là hai nhà không quá xa nên thỉnh thoảng bố mẹ đón ông bà ra chơi chứ cậu thì chưa được đến nhà ông bà bao giờ nên không có biết.
đù bảo sao nó gặp ông trên biển đã thấy chúng ta sẽ hợp nhau mà sấn đến làm quen, hóa ra là có duyên thật hết đấy.
"mà sao thằng nhóc này lại ở nhà ông vậy?"
"thấy trên biển thì đem về thôi, đằng nào ở nhà một mình thì ông cũng chán, được cái thằng nhóc này cũng làm việc giúp ông được mà. đại đi"
"mà sao con không cho nó về nhà con mà ở luôn đi, cứ đi đi lại lại không phiền hả."
"con thấy bình thường."
"ông thì không bình thường mấy."
"😭❓"
"mà nhà con bây giờ thì cũng có ai đâu, mẹ thì đi du lịch rồi sang nhà bạn chơi rồi, để nó về ở cùng đi chăm mèo cho dễ, tiện thể có bạn ở cùng luôn cho vui."
"nhưng mà chắc gì thằng nhóc kia đã muốn? hêy bro mày muốn sang ở với anh không?"
gật vội luôn chớ, chần chừ là mất cơ hội.
"bruh. thôi được rồi biết thế."
trần đời nó chắc chắn ông là cầu thủ có màn kiến tạo đẹp nhất thế giới, ở đây không nhận ý kiến trái chiều.
_____
yassh.
và thế là ahn keonho được làm bạn cùng nhà với eom seonghyeon rồi. quá đã.
nhà cậu có cửa sổ to đùng, cái ghế sofa cũng to đùng, cả cái thiết bị điện tử được ứng dụng vào việc cập nhật tin tức mới xuyên lục địa và giao lưu ngoại thương tầm cỡ quốc thế to đùng gắn trên tường nữa, còn có cả ánh mắt lẫn cái miệng nó cũng đang mở to đùng khi mà nhìn thấy nhà cậu.
có cái nhà thôi mà làm gì kinh thế *liếc lần 1*
"mà nhóc không mang theo cái gì thật à"
eom seonghyeon nhìn cái túi mà nó bảo là túi vip premium nhưng mà trông như cái bạt có màu tiệm cắt tóc xanh đỏ trắng, bên trong có độc mấy bộ quần áo với cái điện thoại iphone 6 mà ông cho nó (ông giàu mà các cháu), còn lại thực sự chả còn gì. số lượng đồ nó đem theo để ở lại trông như đồ đi chơi có hai ngày một đêm.
à còn cái dép màu đen có con mèo màu trắng nữa.
"trông..." * liếc lần 2*
warning cảnh báo âm lượng:
mặt cậu nhìn đống đồ của nó thật sự rất..
khá phán xét.
"thôi nói chung là ở đây thì tự đi chợ nấu cơm nhé, với nào tìm việc làm tạm đi không anh mày không nuôi nổi đâu."
hì hì. nó gật gật đầu ôk thôi. nói chung là được ở chung như này là cũng sướng lắm rồi, bắt nó làm gì nó cũng làm hết á.
_____
mấy mẩu chuyện nhỏ trong ngày đầu tiên ở chung:
bữa tối hôm nay đáng lẽ là do ahn keonho đảm nhiệm. nãy eom seonghyeon có dắt nó ra siêu thị để mà biết đường đi mua, tiền thì cậu cũng đưa nó một ít (anh cũng giàu mà em), đủ dùng thôi, chưa đủ bao nuôi người ta đâu.
vào siêu thị thì seonghyeon nói rằng hôm nay cậu không đói lắm nên rủ nó ăn mì tôm cùng.
ahn keonho vì chưa ăn bao giờ nên cũng gật đầu đồng ý (chủ yếu là do người ta muốn ăn nên nó xuôi theo thôi chứ ăn gì chả được).
vậy là hai đứa mỗi người một gói hảo hảo big với bịch xúc xích ponnie mang về nhà.
rồi eom seonghyeon dạy nó nấu mì, từ bước đun nước sôi đến mấy gói gia vị, đậy đĩa lên trên xong rồi đợi bao lâu cậu cũng lảm nhảm nói cho nó hết. đơn giản là vì bình thường nói chuyện trên câu lạc bộ với mấy đứa kia thì toàn bị nhảy vào mồm ấy, nên là bây giờ có người nghe là cậu nói nhiều lắm, đa phần là mấy cái linh tinh.
còn mấy cái xúc xích thì bỏ vào lò vi sóng quay cho nó săn lại ăn sẽ ngon hơn (ykr) :))))))))))))))))), đừng bỏ mấy cái có nhân vào là được, không thì sẽ tnt cái lò.
ahn keonho cứ vừa nhìn vừa nghe cậu nói mà như rặn ra được hẳn mấy đường nếp nhăn trên não, phổ cập kiến thức mới á, khá thú vị.
lần đầu tiênnnnnnnn~~ nó ăn mì.
[dear nhật kí của kẹo, hum nai ngày 18 tháng 8, anh sean nấu mì cho kẹo ăn, khá niche.
nhưng mà mì cay quá kẹo ăn xong bị sưng mồm thế là anh sean cười phụt nước mì lên mặt kẹo.
eo anh sean dơ quá trời.
nhưng mà sau đó anh sean có đưa kẹo cốc sữa, hihi uống xong cũng đỡ cay ròi.
bai nhật kí, nay kẹo đã biết thêm nhiều thứ mới hơn, và kẹo cũng thích anh nhiều hơn nữa.]
_____
chuyện đánh răng.
ahn keonho không mang theo bàn chải đánh răng.
thế là gần 23 giờ đêm cậu phải xách nó đi lượn mấy dãy phố tìm xem có tiệm tạp hóa nào mở cửa không.
thằng nhóc ngồi sau xe máy của cậu sợ chết khiếp, chắc chưa thử bao giờ nên nó cứ bám bám vạt áo khoác của cậu, mặt thì cứ mếu xệch ra. cậu thề nó mà nói được thì cái xe đi qua chỗ nào là nó đánh thức cả khu đấy dậy.
gió ngoài trời thổi lồng lộng, thổi bay mấy sợi tóc mái lòa xòa trước mắt, thổi bay đi cả những nặng nề trong ngày hôm nay của cậu. ít ra cuộc sống của eom seonghyeon bây giờ đã có thêm một người đồng hành, một người sẽ sẵn sàng mở lòng mà lắng nghe cậu lảm nhảm, chứ không phải vì người ta không nói được. cậu biết chứ, những lúc cậu nói mấy thứ linh tinh thôi nhóc kia cũng tròn mắt nghe, trông nghiêm túc như mấy ông bô nói chuyện kinh tế thế giới ấy.
sau khoảng gần 10 phút lượn lờ ngoài phố, cuối cùng thì chúng nó cũng tìm được một tiệm tạp hóa còn sáng đèn.
chả hiểu thế nào sau một hồi chọn kĩ lưỡng, ngắm nghía đủ góc thì nó chọn cái bàn chải nàng tiên cá màu xanh dương.
eo thề trẻ con hết sức.
về đến nhà cũng đã tầm 23 rưỡi, chắc tại mai thứ bảy nên thôi đại đi thức khuya cũng được.
mà thằng nhóc kia đắnh răng thôi cũng rất là nhiễu.
nó thay vì đánh răng nghiêm túc thì nó trộn nước với kem đánh răng vào rồi đổ vào mồm súc.
xong đã thế còn cứ thổi đống bong bóng trong mồm rồi giật giật áo cậu, bắt phải nhìn nó nghịch nữa.
"trông có khác gì sủi bọt mép không? bình thường tí đi mày."
may sao mà sau đấy nó đã đánh răng một cách nghiêm túc, răng nó trắng khiếp, chắc là cậu đã có thể bỏ cái ý nghĩ là do ở nhà ông nó không đánh răng nên mới không mang bàn chải rồi.
_____
chuyện đi ngủ.
vì mẹ nó không cho người lạ vào phòng nên tất nhiên là hai bạn sẽ ngủ chung phòng rồi.
ahn keonho thì ngại không dám ngủ chung, phần vì sợ đang ngủ sẽ có chút va chạm vật lí nên nó đã kéo nguyên cái ghế sofa trong phòng ngủ vào sát giường cậu mà nằm, tiện thể để cái gối ôm ngay giữa như chia lãnh thổ.
eom seonghyeon thì cũng kệ đi, trước khi đi ngủ vì quá chán nên nó đã bật podcast cho cả hai cùng nghe.
"trong giới thượng lưu hào nhoáng, cuộc hôn nhân giữa thái tử tập đoàn phó thị, phó cảnh thâm và một đứa con gái xuất thân bình dân như tôi, thẩm lộ, chính là trò cười lớn nhất năm. người ta bảo tôi trèo cao, người ta nói tôi dùng thủ đoạn, nhưng sự thật là, trong két sắt phòng tôi đang nằm, chễm chệ một bản hợp đồng hôn nhân..."
thằng nhóc kia ngóc đầu dậy, mặt nó đính nguyên dòng "đây là podcast ấy hả anh?" cùng với bộ tóc dựng chổng ngược lên trời, thực sự là buồn cười vải nho.
cậu cũng hô hố lên rồi tắt cái audio xàm chó lướt đại thấy trên youtube đi, sẵn sàng chìm vào giấc thật sự.
[dear nhật kí, kẹo muốn bổ sung,
hôm nay là một ngày không bình thường mấy, anh sean khá là ảo audio tổng tài trà xanh, kẹo nghĩ mình nên cẩn thận một chút.
nhật kí ngủ ngon.]
mấy lâu sau, căn phòng dần hòa mình vào một màn đêm yên tĩnh, khi mà trong căn phòng nhỏ chỉ còn vương vãi mấy nhịp thở đều đặn, mùi hương thoang thoảng của nắng gió hòa với hương nước xả vải thơm mùi daiso, có những tâm hồn cuối cùng cũng tìm được chút vụn vặt bình yên nằm rải rác trên đời.
và cũng có những tâm hồn đã gặp được một mảnh vừa vặn với một chỗ khuyết thiếu của bản thân.
ngủ ngon.
_____
[dear nhật kí của lúm, tối qua lúm với nhóc kẹo quên không cho mèo ăn.]
_____
"why do the stars shine so bright in the sky
if most of the people are sleeping at night?
why do we only have one chance at life?
i wish i could go back in time."
"tại sao mấy vì sao trên trời lại rực rỡ đến vậy
khi mà mọi người đã đi ngủ hết cả rồi?
tại sao ta lại chỉ có một lần trên đời?
mong rằng ta có thể quay ngược trở về."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co