02;
20.
có lẽ do phản ứng của tôi quá đỗi nhàm chán nên hôm nay bọn họ đã thử trò khác.
khi lấy sách ra để ôn lại bài cũ, tôi thấy một con rết đang nằm im lìm dưới ngăn bàn. màu đỏ, thân dài và dẹt. tôi nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, sau đó chẳng ngần ngại mà nắm lấy đuôi nó rồi ném vào một tên bất kì đang lén lút chờ đợi biểu cảm của tôi.
có lẽ con rết chết rồi nên nó mới nằm im để tôi nắm đuôi như vậy.
nhưng tên kia hình như rất sợ.
hắn rú lên một tiếng thất thanh, nhảy dựng lên rồi lườm tôi với ánh mắt sắc lẹm.
"mày bị điên à??"
tôi nghĩ tôi thật sự bị điên. tôi mỉm cười với hắn, "ừ" một tiếng rồi ra khỏi lớp.
21.
tôi vào nhà vệ sinh.
22.
trùng hợp thật, tôi gặp cậu ấy ở đây.
23.
"tay cậu làm sao vậy?"
keonho luôn rất tinh tế, cậu dễ dàng nhận ra tay tôi đã hơi đỏ lên, có lẽ khi nãy vô tình chạm trúng kìm độc.
"không có gì—a!"
bàn tay cậu lạnh buốt chạm lên gáy tôi. tôi nhìn gương mặt cậu trong gương chẳng chút biểu cảm, nhưng sự lạnh lùng nơi đáy mắt cậu khiến tôi bất giác run lên.
"seonghyeon, cậu có nhớ mình đã nói gì không?"
24.
rầm!
keonho năm mười bốn tuổi đã rất cao lớn. cậu ném mạnh chiếc ghế lên đầu thằng nhóc đã bắt nạt tôi. dường như còn chưa hả giận, cậu tiếp tục dùng nắm đấm của mình giáng từng cú xuống gương mặt nó. hai bên má nó sưng vù, máu trên đầu nhỏ xuống từng giọt. môi nó mấp máy, ánh mắt cầu xin nhìn tôi.
nhưng lúc ấy tôi rất sợ hãi, tôi run rẩy, tôi không dám nhìn, tôi...
25.
tôi mỉm cười, "đương nhiên là nhớ."
26.
khi về lớp, keonho không còn đi cùng tôi nữa.
ánh nhìn của những cái đầu không mắt mũi luôn dán theo từng bước chân tôi. tôi không quan tâm đến chúng, lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình.
nhưng có kẻ lại không nhịn được. tên vừa nãy bị tôi ném rết vào người đi đến hùng hổ đập mạnh tay lên bàn tôi khiến chiếc bút chì tôi yêu thích rơi lạch cạch xuống đất.
tôi khó chịu liếc nhìn hắn.
"địt mẹ thằng chó. mày có biết mày vừa làm gì thằng bố mày không?"
27.
tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng hôm sau đi học tôi không còn thấy mái tóc vàng óng của hắn nữa.
28.
đúng là đầu óc tôi dạo này không tốt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co