03;
29.
không ai dám trêu chọc tôi nữa.
30.
bọn họ vẫn cô lập tôi, vẫn không nói chuyện với tôi. tôi thấy như này rất tốt, không phải giao tiếp với người khác khiến tôi thấy thoải mái.
31.
keonho không phải người khác.
32.
tôi bị gọi lên văn phòng giáo viên. người phụ nữ trung niên trước mặt liên tục khuyên nhủ tôi phải hoà đồng với bạn bè trong lớp, đừng tỏ ra lập dị, nếu các bạn ghét mình thì trước tiên phải xem lại bản thân, sau đó phải tìm cách lấy lòng mọi người. cô nói nhiều đến nỗi đầu óc tôi đau nhức, âm thanh như tiếng muỗi vo ve không ngừng bên tai. tôi chỉ cảm thấy nực cười, và tôi cười thật. tôi không thể cản được tiếng cười của mình. tiếng giáo huấn của giáo viên bỗng im bặt, văn phòng nhỏ bé chỉ còn lại tiếng cười không kiểm soát của tôi.
có lẽ cô đang nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên.
"eom seonghyeon...em về lớp đi."
33.
keonho đi cùng tôi về lớp.
cậu nghịch ngón tay tôi, giọng điệu ngả ngớn, "cậu doạ cô ấy rồi."
tôi doạ cô ấy rồi.
34.
tôi cảm thấy đến giáo viên bộ môn cũng không thèm quan tâm đến tôi nữa.
rõ ràng tôi rất chăm học.
35.
"nếu các cô đã không quan tâm đến cậu rồi thì cậu còn làm bài tập làm gì nữa?"
keonho hỏi tôi như vậy.
đôi lúc tôi thấy cậu rất ngây ngô.
tôi không dám nói gì, chỉ sợ cậu lại ném cốc linh tinh như lần trước. vì vậy tôi buông bút, ngoan ngoãn ngồi vào lòng cậu.
tôi thấy hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương.
cậu đang mỉm cười.
36.
keonho có lẽ cũng thích tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co