13
tối hôm ấy
"tối qua mày đi đâu à em? anh nghe thấy tiếng cạch cửa dưới nhà"
"à...em đi mua acai ạ"
"lạnh này mà cứ ăn mấy cái đấy"
"lạnh ăn mới ngon chứ juhoon hyeong"
"mày tính bám anh đến khi nào"
"chưa gì đã muốn đuổi em đi rồi à"
"anh hỏi vậy thôi, tại ký túc xá 2 mày ở chung, cũng là tiền của mày mà"
"em định ở đây tầm 1 tháng 2 tháng gì đó. xong sau đó em chuyển ra ở một mình luôn"
"dứt được chưa?"
"anh...làm sao mà nhanh thế được, em không biết nữa. em vẫn còn thương nó..."
"ừm, mày cứ tính đường nào tốt cho mày là được, đừng khóc nữa là được"
"vâng ạ, em biết rồi"
seonghyeon ngồi nhìn ra phía cửa, thầm nghĩ là hôm nay keonho sẽ không tới nữa đâu
đúng thế thật, keonho đang khó chịu vì cái đầu nó cứ quay quay mãi. nó chỉ ăn tạm bợ gói mì rồi uống viên thuốc đau đầu. dạo này không có seonghyeon ở nhà, nên keonho cũng chẳng muốn nấu ăn gì cả. 1 tuần rồi 2 tuần, nó trở thành thói quen xấu khó bỏ của keonho. bữa tối ăn mì tôm, bữa sáng thì bữa ăn bữa không. bị cảm nhưng cũng không thèm mua thuốc, mặc cho bản thân lúc đau đầu chóng mặt, lúc ho đến rát cả họng, lúc thì nước mũi cứ ròng ròng
với cả, dạo này nó cũng chẳng thèm ngủ ở giường nó. keonho đã di cư hẳn sang giường seonghyeon để ngủ rồi, nhưng vẫn hơi khó ngủ một chút. chắc là vì đau đầu
vài ngày sau, đồ ăn sáng vẫn đều đặn đến tay seonghyeon. lần này em đã không còn cho ai nữa, cũng không vứt bỏ
note màu xanh biển : ngày 3 chuộc lỗi, ahn đã giải quyết với con bé kia. đã dẹp tất cả mối quan hệ khác. bây giờ trong ahn chỉ có eom. hôm nay có kẹo sữa vị dâu nữa. buổi sáng ngọt ngào. ahn thích eom
ký tên
ahn đẹp trai ><
"ai mượn giải thích chứ"
~
note màu vàng : ngày 4 chuộc lỗi, hôm qua hơi khó ngủ. nhưng nghĩ đến eom bị đói bụng nên cố gắng ngủ sớm để không dậy muộn. ahn giỏi chứ? thời tiết lạnh rồi, mặc ấm nhé. buổi sáng vui vẻ. ahn thích eom
ký tên
ahn đẹp trai ><
"xì, nay còn bày đặt đeo khẩu trang nữa chứ"
"cosplay sad boy hay gì"
~
note màu đỏ : ngày 5 chuộc lỗi, cửa hàng tiện lợi hết bánh eom thích rồi. chỉ còn sữa thôi. ahn mua thêm cả kimbap nữa. eom đừng giận nhé. ngày mai ahn đi sớm mua đúng bánh đúng vị cho eom. nhom nhom ngon miệng. ahn thích eom
ký tên
ahn đẹp trai ><
"bảo thích cả cái cửa hàng tiện lợi thì liệu nó có mua cho không ta"
"nhưng mà thằng này nó sad boy thật à, cosplay những 2 ngày"
~
note màu cam : ngày 6 chuộc lỗi, hôm qua ahn đi đánh bóng xong bị ngã, đau lắm. nhưng mà nay vẫn chạy lẹ để mua được bánh ghiền cho eom. khen ahn đi nhé. dạo này ahn mệt quá, thiếu eom rồi sạc pin kiểu gì đây. ăn sáng cho no bụng sữa mềm nào:3. ahn thích eom
ký tên
ahn đẹp trai><
"vãi cả ngã ạ, đúng cún ngốc"
"mày có xỉu tao cũng chẳng thèm quan tâm đến mày"
~
note màu xám : ngày 7 chuộc lỗi, hôm qua thấy eom ôm ai ý. một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng. nhưng mà không có bỏ cuộc đâu hẹ hẹ. chúc eom một ngày tốt lành. ahn thích eom
ký tên
ahn đẹp trai ><
"bày đặt buồn, lúc mày âu yếm con kia sao không nghĩ tao cũng vậy"
"dối trá vl"
~
note màu trắng : ahn mệt quá à, eom ăn sáng ngon miệng. ahn thích eom
ký tên
ahn đẹp trai ㅠㅠ
"..."
~
note màu xanh ngọc : ahn thích eom nhiều lắm. đừng ôm người khác mà. ahn cũng cần được eom ôm. ahn thích eom
ký tên
ahn đẹp trai ㅠㅠ
"nay viết lạ vậy"
seonghyeon vẫn đều đặn mỗi lần nhận được phần ăn sáng là lại ngồi đọc rồi ngẫm note một lúc, sau đó dán lại vào sổ
"chỉ còn ngày mai nữa, là kín một trang rồi"
"cũng lì lợm quá nhỉ"
giờ giải lao, seonghyeon đi qua lớp keonho. liếc mắt đến chỗ nó đang ngồi. mũ trùm kín đầu, nằm quay sang phía cửa sổ. trông có vẻ, hôm nay nó mệt
"đáng đời"
~
"ê keonho, chiều đi đánh bóng không"
"ê"
"ê!!!!!!!!"
"gì?"
"mày vẫn yếu tiếng trung à?"
"nói gì nói nhanh, đang mệt"
"eo, mặt mày như quả cà chua thế kia. ổn không đấy"
"ổn, nhưng mà chiều không đi đâu"
"ờ ờ, mày ở nhà nghỉ ngơi đi. trông mày sắp giống cái xác không hồn rồi đấy"
"..."
hôm nay keonho thật sự đã gần kiệt sức, trông nó rất uể oải, thiếu sức sống. nhưng nó còn phải đưa đồ ăn cho seonghyeon. nó không thể nghỉ học được. keonho nó biết bản thân mình mệt, nhưng nó lại chẳng chịu mua thuốc, để rồi bệnh vẫn cứ dai dẳng hơn 1 tuần trời
seonghyeon muốn vờ như không quan tâm. nhưng trong đầu vẫn nghĩ ngợi, em lo cho keonho lắm. keonho chưa bao giờ như vậy cả
tối
seonghyeon mở block keonho ở ig
: ê, mày không khoẻ à?
tin nhắn được chuyển đến, nhưng keonho không biết. nó đã chìm vào giấc ngủ từ đời rồi
ban nãy nó cố gượng người dậy. mở tủ lạnh vớ lấy cái bánh ăn để lót dạ. hiện tại nó không muốn làm một cái gì cả. ăn xong liền nằm xuống giường của seonghyeon, bóc lấy vỉ thuốc đã vơi đi mấy viên để uống. rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
dạo này, keonho bị mất ngủ. lần trước đến gần sáng nó vẫn chẳng ngủ được. sáng đi học đành phải vác thân ra hiệu thuốc mua lấy vài liều thuốc ngủ. thuốc cúm thì nó không chịu mua, nó mua thuốc ngủ để giấc ngủ nó ngon hơn. và dạo này nó đang lạm dụng thuốc ngủ một cách quá đà
sáng hôm sau
seonghyeon chờ đợi tờ giấy note thứ 10 đến. nhưng mãi chẳng thấy đâu. em nhớ đến tin nhắn hôm qua nhắn cho nó. còn chẳng có hồi âm nào
"mẹ, quan tâm làm đéo gì rồi bị bơ"
"thu hồi mẹ đi, quê vãi"
nhưng mà trong lòng em cứ bồn chồn thế nào, tranh thủ giáo viên chưa vào lớp. seonghyeon mới chạy sang lớp keonho xem sao, nhưng chỗ ngồi của nó trống không
hôm nay, keonho không đi học
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co