Truyen3h.Co

kh; môi mềm của ai?

14

so0mjjsk

seonghyeon trong lớp chẳng có tâm trí mà học bài. em cứ vừa nghĩ vừa lo. chờ mãi mới đến giờ về

"ơ ơ lớp trưởng, nay tao với mày trực nhật mà"

"tao có việc gấp"

"ê không, đừng bỏ tao!!!!!!"

"đù má, mai trực bù cho, nhá"

"ớ....."

"mai cuối tuần mà..bù cái khỉ gì chứ"

seonghyeon không về nhà juhoon, em ghé vào ký túc xá. đứng trước cửa phòng, loay hoay mãi có nên vào hay không

"nhỡ nó đi đâu rồi thì sao?"

"sao mình cứ lo cho nó thế nhỉ?"

em bấm mật khẩu. 1314. keonho vẫn giữ mật khẩu đó

seonghyeon bước vào phòng, nó thấy nguyên một cục nằm trên giường mình. liền chạy tới lật chăn ra. keonho rúc trong chăn, mắt nhắm nghiền, mồ hôi nó nhễ nhại cả trán, mặt và người nóng bừng

"keonho, ahn keonho!!"

seonghyeon giật bỏ chăn ra rồi vỗ vỗ vào má nó vài cái

"mẹ mày, người nóng thế này mà mày đắp chăn à thằng hấp"

keonho nghe thấy tiếng động, nó khó khăn mở mắt. nheo nheo mắt rồi lại nhắm vào

"mệt quá sinh ảo giác à.."

"sao eom lại ở đây thế nhỉ"

"mày ổn không đấy? tao đây, ảo cái gì"

seonghyeon dùng tay kéo da mắt nó để nó mở mắt. bấy giờ nó mới tỉnh. định ngồi dậy nhưng không thể

"eom..về đi, lây ốm mất"

"mẹ kiếp, câm mồm vào cho bố"

"tao tức điên với mày mất"

"đéo biết chăm sóc bản thân à?"

seonghyeon chạy đi lấy chậu nước cùng cái khăn. lau qua mặt mũi, cổ, tay, người cho nó. lấy thêm một cái khăn khác đặt lên vầng trán nóng bừng kia

"hốc gì chưa thằng cún?"

"c.chưa, ngủ từ hôm qua tới giờ"

seonghyeon chẳng buồn trả lời lại, em đi lại phía bếp nấu nhanh lấy bát cháo. cỡ 30 phút sau, em bưng bát cháo nóng hổi ra rồi đỡ keonho dậy

"tự ăn được không?"

keonho chỉ lắc đầu

"eom đút"

em múc lấy một muỗng cháo nhỏ rồi thổi phù phù. keonho nhìn em ân cần thế này, cảm thấy bị bệnh một chút cũng vui. bởi em đã để ý đến nó

"tao thích eom"

"há miệng"

"a"

"ăn được không?"

"ừm, ngon lắm"

"ừ, ăn hết rồi để uống thuốc"

"mày mua thuốc chưa cún?"

"tao..tao chưa"

"thế thuốc gì kia?"

seonghyeon chỉ vào vài vỉ thuốc đang được phô trương ở tủ. keonho chột dạ liền quay qua vơ lấy rồi giấu sau lưng

"thuốc bổ.."

"bổ như nào mà phải giấu?"

"đưa đây"

"thuốc bổ não thôi ý, cho tăng cường trí nhớ"

"mày đưa đây!"

seonghyeon cao giọng, keonho cắn chặt môi dưới mà rụt rè đưa vỉ thuốc ra

em nhất thời bất động khi biết nó sử dụng thuốc ngủ, mà tận bao nhiêu vỉ, giờ chỉ còn mỗi 4 hay 5 viên

"thuốc tăng cường trí à?"

"mày dùng bao lâu rồi"

"3 ngày ạ.."

"5 vỉ, dùng còn mỗi 5 viên. mày đùa tao à?"

"mày thích lạm dụng thuốc ngủ không?"

"mày đánh bóng bị ngã xong não mày hỏng à?"

"eom, đừng mắng nữa"

"tự ăn hết cháo đi"

"ơ, eom, đi đâu"

seonghyeon chẳng nói gì, em để bát cháo ở kệ rồi đi thẳng ra khỏi cửa. keonho nhìn theo em rõ tiếc nuối, nhưng nó vẫn cố gắng ăn nốt bát cháo mà em nấu. tại nó đói

một lúc sau, seonghyeon quay trở lại khiến keonho khá bất ngờ. trên tay em là bao nhiêu thứ thuốc. thuốc hạ sốt, thuốc cúm, thuốc bổ

"tao tưởng eom về"

"ăn hết rồi thì uống thuốc đi"

"tao uống thuốc xong mày về hả"

"không về thì ở làm gì"

"vậy thôi, tao không uống"

"nốc thuốc vào, đừng để bố cáu"

"..."

"dạ"

keonho uống xong thuốc cũng nằm xuống giường, nó nhìn qua seonghyeon đang ngồi trên bàn đọc sách rồi lại nhìn vào một hướng vô định

"eom, tao xin lỗi. làm phiền eom rồi"

"biết vậy sao không tự lo cho bản thân?"

"eom lo cho tao à?"

"ừ"

"eom tha thứ cho tao rồi à?"

"không"

"tao thích eom"

"kệ mày"

keonho tự cười bản thân nó, tệ thật. vẫn là thua. nếu mà không bị cái ốm nó vật cho thì keonho nó đã tiến gần đến seonghyeon rồi đè em ra hôn cho thoả nỗi nhớ rồi

"eom seonghyeonie"

"nói"

"hôm nay, ở đây với tao được không?"

"tao chỉ xin ngày hôm nay thôi"

"lý do gì tao phải ở lại?"

"keonho cần seonghyeon"

"ừ"

"ở lại nhé?"

"ừ"

chỉ một chữ cũng khiến tim keonho rung rinh. mắt nó mỏi dần nên lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. seonghyeon thấy keonho ngủ cũng kệ. em đi quanh quanh phòng, may là phòng vẫn sạch sẽ, không bừa bộn. phòng ốc vẫn ổn, chỉ có keonho là không ổn thôi

seonghyeon tranh thủ lúc keonho ngủ mà tiếp tục nấu cháo, gọt hoa quả. em biết bị ốm thường sẽ không muốn ăn cơm đâu nên là nấu cháo cho dễ ăn vậy. thằng cún này cứ để seonghyeon lo lắng vậy, thì làm sao em dám để nó ở đây một mình trong 1, 2 tháng đây

"keonho, dậy đi, ăn tối"

"không ăn đâu, eom"

"dậy mau, hay tao đi về nhé?"

"không, đừng, tao dậy rồi"

"ra bàn ngồi ăn cho hẳn hoi, đi được không?"

"được, tao đỡ đỡ rồi"

"ơ, lại ăn cháo à?"

"chê?"

"kh..không chê, cháo ngon"

"ăn đi"

"eom ăn gì?"

"tao không đói"

"để tao nấu cho nha?"

"không cần, mày đang ốm. ăn đi nhanh lên, không nguội mất"

"tao biết rồi"

keonho nhanh chóng ăn hết bát cháo rồi uống thuốc. nó khó khăn đứng dậy đi rửa bát rồi lục đục gì đó ở bếp. lúc trưa ăn xong cũng uống thuốc rồi nghỉ ngơi, nó đã đỡ hơn, cũng hạ sốt rồi

"làm gì đấy? ra nằm nghỉ đi"

"tao nấu cho mày ăn"

"đợi tao"

"vl tao bảo không đói mà, ai lại để người ốm nấu ăn cho người khoẻ bao giờ"

"không sao đâu, đợi tao nha, nhanh thôi"

chỉ khoảng 15 phút sau, keonho bưng một bát cơm rang kim chi ra cho seonghyeon. mùi thơm nức mũi

"này, cho eom"

"nhanh nhưng mà mùi vị không tệ đâu, chắc chắn luôn"

seonghyeon lại cảm động rồi đấy

"..."

"tao cảm ơn"

"mai cuối tuần rồi, ở lại chơi với tao nhé?"

đấy, biết ngay là sẽ có gì đó mà

"mày bảo chỉ hôm nay thôi mà, thằng cún?"

"nói thật thì, hôm nay tao nhớ eom một chút"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co