15
"hmm, thật ra không phải một chút, càng không phải chỉ hôm nay"
"eom coi như vì tao bị bệnh, nên thương tao một chút được không?"
seonghyeon ngước mắt lên nhìn keonho. những lúc giọng nói của nó trở nên nhẹ nhàng, em đều xuôi theo ý nó. lần này cũng không ngoại lệ
"ừm, tao ở lại với mày"
"hứa nhé?"
"mày thấy tao thất hứa bao giờ chưa?"
"móc ngoéo đi"
"rồi"
2 đứa đưa ngón út ra móc ngoéo tay với nhau. keonho cứ nhìn seonghyeon mà cười khúc khích. nó nghĩ em đã mở lòng với nó một chút rồi. và đúng thế thật. em còn thương nó nhiều lắm
~
"mày ngủ đi, tao tắt điện đây"
"nằm cùng tao đi"
"mày đừng có đòi hỏi"
"lỡ đâu tối tao lại phát sốt tiếp thì sao"
"mày..."
"nhé, eom?"
"ừ"
keonho thành công dụ dỗ được cáo nhỏ rồi
"eom à, nằm quay lưng về mặt người khác như vậy là không được đâu"
seonghyeon quay người lại, mặt đối mặt với keonho
"ngủ ngay thằng cún"
keonho đưa tay lên nắm nhẹ lấy tay seonghyeon. em định rút ra nhưng nó đã nắm chặt
"bỏ"
"không được"
"dính cứng ngắc rồi"
"tao ngủ đây, eom đừng rút tay ra nhé, thích eom lắm đấy "
"ngủ ngoan"
seonghyeon chẳng nói câu nào, em cứ nhìn nó chìm vào giấc ngủ say. có lúc nó kéo tay em về phía mình, em cũng mặc kệ. tưởng chừng tay em sắp chạm đến mũi nó rồi
2 giờ sáng, seonghyeon vẫn chưa ngủ. dường như hôm nay có người ngủ cùng nên có hơi khó ngủ một chút. bỗng dưng keonho giật mình rồi tay nó nắm chặt tay seonghyeon hơn. thấy nó cứ nhíu mày, seonghyeon mới dùng ngón tay cái của mình để xoa xoa mu bàn tay của nó. keonho lúc này mà tỉnh dậy rồi thấy hành động ân cần ấy của em. chắc nó hôn một cái rồi lây bệnh cho em mất. trạng thái nó trông có vẻ đã dịu hơn, lông mày cũng đã giãn ra, hơi thở đều đặn
hôm nay keonho ngủ, không cần dùng đến thuốc ngủ. vì seonghyeon là liều thuốc an thần của keonho
sáng thứ 7
keonho hình như đã tươi tỉnh hơn, da mặt hồng hào trở lại, seonghyeon cũng đỡ lo phần nào
"seonghyeonie, chơi game không"
"lười"
"chơi đi, nhường cho"
"nhường á? tao mà cần mày nhường à?"
"vậy chơi nhé "
"vào đi"
một lúc sau
"sao bảo không cần nhường, thua rồi kìa"
"tao không để ý thôi"
"thôi, eom à, gà thì vẫn là gà thôi"
keonho dựa vào ghế tiện thể quàng tay qua vai seonghyeon. nó chọc cáo nhỏ xù lông rồi. seonghyeon liền nhích nhích người ra tránh những động chạm của nó
"dỗi à?"
"dỗi đéo gì?"
kìa, gương mặt cau có kia, miệng xinh cứ giật giật kia, đôi mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại rồi cau mày kia. đích thị là dỗi rồi
chụt
keonho đánh liều một phen, dù có bị ăn tát cũng chịu. keonho nhân lúc seonghyeon chẳng để ý, nó đáp một nụ hôn nhẹ vào má của em. seonghyeon liền cứng đờ người, vành tai và mặt bắt đầu đỏ lên. em quay sang nhìn nó, vậy mà nó vẫn cười cho được
"mày làm cái đéo gì đấy?"
"tao xin lỗi, eom đáng yêu quá. tao không chịu được"
"tao nhắm mắt rồi. eom đánh tao đi"
*ước gì eom đánh mình bằng môi*
"không đôi co với người bệnh"
keonho hé mắt ra, hình như seonghyeon đỡ đỡ dỗi rồi
"thôi không dỗi, vào trận mới"
"lần này cho eom thể hiện lại"
trận này là nó quyết định nhường em đấy. cho em thắng, em vui
"tao đã bảo là ban nãy tao không để ý thôi mà"
"mày thấy chưa?"
"trò này tao trùm rồi"
đấy, hiếu thắng chưa kìa
"rồi rồi, eom đỉnh nhất. chơi game giỏi số 1 thế giới"
seonghyeon nhoẻn miệng cười. lâu lắm rồi keonho không thấy em cười. cuối cùng nay cũng đã thấy, thấy em cười là tim như được sưởi ấm
"eom seonghyeon"
"sao"
"eom tha lỗi cho tao được không? để tao có thể dễ dàng theo đuổi"
"tao không đùa đâu eom. tao thật sự thích eom, thích rất nhiều"
keonho nhìn thẳng vào mắt seonghyeon
"tha thứ cho tao nha? cho tao cơ hội theo đuổi mày nhé?"
seonghyeon mủi lòng rồi đấy
"nếu như còn một lần nữa mày coi tao như trò chơi của mày. thì tốt nhất mày nên cút đi cho khuất mắt tao"
"ahn keonho thề bằng cả danh dự. tuyệt đối sẽ không có lần thứ 2"
"cấm hôn tao"
"ơ...."
"mày đừng có ơ gì cả"
"tao không muốn bị cuốn theo mày"
"thế được ôm không?"
"ừ, được"
vừa nói dứt câu là nó nhảy vào ôm em ngay. nó siết chặt em rồi gục đầu xuống vai của em. đã bao lâu rồi keonho chưa có lại cảm giác này?
"cảm ơn eom vì đã cho tao một cơ hội"
"cơ hội cuối cùng cho mày, đừng đánh mất"
"ừm, yêu eom"
seonghyeon đỏ mặt, tỏ tình như này hả..em ngại chết mất. nhưng mà không đồng ý vội đâu. gì thì gì, cũng phải cần thời gian. em phải cho thằng nhóc này nếm mùi đau khổ vài lần nữa
"bỏ ra, lây bệnh giờ"
"xin 2 phút nữa ạ"
2 phút sau
"dm cút ra, bố nóng"
"au, bảo không đôi co với người bệnh mà ẩn người ta rõ mạnh"
"mày khoẻ rồi đấy nhỉ? tao về đây"
"ơ đừng, eom!!"
"gì?"
"về lại ký túc xá với tao được không? về ở với tao. eom đừng đi nữa"
"eom..đừng im lặng mà. về với ahn, nhé?"
keonho nhẹ nhành nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia của seonghyeon. nó nhìn thẳng mắt em, không một chút né tránh, làm em có hơi ngập ngừng
"tao..tao sẽ suy nghĩ"
"được, tao mong eom sẽ chấp nhận lời đề nghị của tao"
"ừm, cứ biết thế đã"
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co