24
"chút nữa lớp trưởng gặp cô một chút nhé"
"..."
"vâng"
"lớp trưởng, ổn không??"
jeongsuk thấy vẻ mặt seonghyeon cứ bần thần, liền quay sang hỏi ngay nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ em
.
"seonghyeon, dạo này hình như phong độ của em tụt dốc nhỉ. bài kiểm tra hôm qua của em, điểm không ổn chút nào. tại sao vậy?"
"em xin lỗi ạ"
"ừm, cô không biết em đang có chuyện gì nhưng đừng làm ảnh hưởng đến việc học nhé. mau chóng lấy lại tinh thần"
"vâng, em biết rồi ạ"
seonghyeon cúi đầu chào giáo viên rồi bước đi, chẳng hiểu làm sao lại dừng trước lớp keonho. nó thấy em ở đó liền chạy lại, nhìn vẻ mặt em có vẻ không ổn. keonho nhanh chóng kéo em đến phòng tự học
"eom, giấy gì đây??"
seonghyeon chẳng nói nên lời, lẳng lặng đưa tờ bài thi cho keonho, mặt em nãy giờ vẫn ỉu xìu
"bài thi hôm qua?"
"sao...sao điểm lại thế này?? đây không phải bài của eom đúng không?"
keonho siết chặt lấy tờ bài thi rồi nhìn vào mắt em. seonghyeon chẳng chịu đựng được nữa liền ôm chầm lấy keonho mà bắt đầu thút thít
"đáp án đều bị sửa hết rồi...hức...eom chắc chắn đã làm rất tốt mà..không hiểu sao lại thế này..huhu.."
"chưa bao giờ...điểm lại thấp thế này cả..huhu..ahn ơi.."
keonho đau lòng xoa lấy tấm lưng của em. rốt cuộc là ai đã sửa đáp án vậy. để người yêu của nó buồn đến mức này
"eom à, ngoan nào. không khóc nữa, anh thương mà"
seonghyeon càng siết chặt lấy keonho hơn, ngay lúc này, em cần điểm tựa vững chắc
"eom thất bại rồi"
"eom, không được nói vậy. nào, nhìn anh"
keonho gỡ em ra, áp tay lên má lau đi giọt nước mắt không đáng có rồi an ủi em
"eom không được buồn, eom của anh vẫn luôn giỏi mà. lần này chắc chắn có ai chơi xấu eom, ghen ăn tức ở với eom"
"không được khóc nữa, sưng hết mắt xinh bây giờ"
"eom giỏi lắm, eom đã làm rất tốt rồi. để anh, anh sẽ tìm ra người làm chuyện dơ bẩn này, ha"
seonghyeon siết tờ bài thi đến nhăn nheo. đây là lần đầu tiên em có con điểm này, thật sự là em rất thất vọng về bản thân. em cũng chắc chắn có người đã sửa đáp án của em. trí nhớ của seonghyeon rất tốt, đáp án đã khoanh trong đây không hề giống với trí nhớ của em
"thôi...bài cũng đã chấm rồi...bỏ đi"
seonghyeon phụng phịu, trông mặt vẫn rõ nét buồn. keonho nhẹ nhàng hôn lên mí mắt còn đọng nước của em, cẩn thận chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo của em
"nào, eom ngoan. học xong về nghỉ ngơi, tối về anh đưa đi ăn thịt nướng, nhé?"
seonghyeon chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu
"miệng xinh đâu, trả lời anh cơ"
"dạ"
"được rồi, về lớp học ngoan ha. về anh đợi"
"bai bai..ahn"
"rồi ạ, người yêu về lớp đi"
seonghyeon vẫy tay keonho rồi dọc theo hành lang trở về lớp. keonho nhìn theo bóng lưng trùng xuống kia của em mà không khỏi xót xa. vừa định về lớp thì có cuộc gọi đến, là số lạ..nhưng keonho vẫn bắt máy
"alo?"
"mày thấy tao đánh vào tinh thần thế này có được không ahn keonho?"
"lee janghyeon?"
"mày nhớ tao rồi đấy haha"
"là mày làm à?"
"ấy, không phải tao làm đâu. chỉ là một con tốt của tao thôi"
"khốn kiếp, mày muốn gì đây?"
"muốn mày đau khổ"
"mày nhắm thẳng vào tao đây này thằng hèn"
"không được, tao thích nhắm vào người yêu mày cơ"
"tao giết mày thật đấy lee janghyeon"
"haha, đây mới là món quà tinh thần thôi. còn món quà thể chất nữa đó. mong chờ nhé"
"địt mẹ, thằng khốn-"
--tút
"aiss, mẹ nó"
"eom ơi, anh xin lỗi"
"để liên luỵ đến em rồi"
không ổn rồi...
~
"sao người yêu anh vẫn buồn thế này"
"nghĩ đến bài thi lại thấy buồn"
"vứt bài thi đi, nghĩ đến anh thôi"
"ơ ơ lại sắp khóc đến nơi rồi"
"thôi mà, anh thương, về anh thơm thơm mà"
"cún ngốc"
"ừm, ngốc nhưng mà yêu em"
"tối đi ăn thịt nướng mò, vui lên cho anh"
"cười cái anh xem nào"
seonghyeon cố gắng nở một nụ cười gượng ép không mấy vui vẻ. keonho thấy em cứ u sầu mãi, liền chọc lét cho em cười
"á!! nhột, ahn tránh ra!!!!"
"anh thích eom cười thế này cơ"
"eom biết òi"
vừa đi ra khỏi cổng trường, keonho lấy thấy hắn ta đứng ở một góc nào đó nhìn nó và em. từ sau ngày hôm qua, nó vẫn luôn có một linh cảm không lành. đúng thế thật, không thể lường trước bước đi của tên này. keonho cần để seonghyeon trong tầm mắt, không được lơ là
khoảng 8 giờ tối, keonho và seonghyeon đã có mặt ở quán thịt nướng quen thuộc gần ký túc xá. hôm nay còn uống cả rượu nữa
keonho nó đang trổ tài nướng thịt cho em. seonghyeon ngồi nhìn từng hành động của nó như thể kiểm tra gắt gao lắm, xem có sai ở đâu không
"trời ơi cháy rồi kìa!!!!!"
"dm bốc lửa quá, eom cứu anh"
"tránh ra, đưa kẹp đây. chả được việc gì"
"eom nướng đi, anh ngồi ôm ôm"
"nóng lắm, tránh"
"cứ đuổi anh thế, anh dỗi bây giờ"
"dỗi thì đi về"
"ơ, người yêu cọc cằn vl. về anh hôn cho nát mỏ thì đừng hỏi tại sao"
"mày giỏi, mày đè tao luôn ở đây đi ha"
"đừng có thách anh"
chợt keonho giữ lấy tay đang nướng thịt của seonghyeon, rồi nó áp sát mặt mình lại gần em
"anh không ngại ở nơi đông người đâu, eom biết mà"
"eom ngại!!!!"
"hì hì, để anh rót rượu cho người yêu"
"uống ít thôi đấy, đừng có say"
"tao chăm trẻ con mệt lắm"
"eom yên tâm, có say cũng chỉ là đè eom ra hôn thôi"
"aisssss, muốn đấm thật"
"thế á, nào quay ra đây anh đấm bằng môi cho này"
keonho vừa định giữ mặt seonghyeon thì em giơ chiếc kẹp nướng lên trước mặt nó
"nào, có muốn nướng luôn cái mỏ này không"
keonho môi mím chặt
"anh ngoan òi"
trong lúc đợi seonghyeon nướng thịt, nó lại ngồi nghĩ về mấy lời tên lee janghyeon nói. nó đã nốc mấy ly rượu rồi, mặt bắt đầu ửng đỏ lên
"được rồi này, ahn"
"..."
"dm, tao bảo mày thế nào"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co