25
"dạ.."
"chưa ăn gì mà đã uống rồi?"
"anh thèm ạ, hì hì"
"cơ mà ăn thôi nhỉ, anh đút cho eom nha"
seonghyeon nhìn vào mắt nó, đôi mắt tuy có hơi buồn ngủ nhưng chứa đầy tâm sự, em lo lắng gặng hỏi nó vài câu
"ahn, có chuyện gì à?"
"hả?? không ạ, gì đâu"
"nào, người yêu há miệng xinh anh đút cho"
"cái này chứa hơi bị nhiều tình yêu của anh đấy"
seonghyeon đón lấy miếng thịt nướng cuốn rau xanh kia, không biết có phải do keonho đút cho không, mà thấy ngon hơn hẳn
"eom nhấp môi rượu thôi nha"
"không được uống nhiều đâu, say thì ai chăm anh"
"mày hay, nhìn cái mặt mày kìa. sắp xỉu chưa"
"tỉnh lắm ý, giờ hôn eom còn được mà"
ngồi ăn tán ngẫu với nhau khoảng 45 phút nữa, keonho và seonghyeon rời khỏi quán. vẫn là công viên nhỏ khi ấy, keonho kéo tay seonghyeon chạy đến. vẫn là cốt cách trẻ con đó, nó rủ em chơi cầu trượt cùng nó. nhưng seonghyeon chỉ cười và khẽ lắc đầu
"cho anh chơi một tẹo xong mình về nhá"
"lại phải chăm trẻ à"
"một chíu hoi"
keonho lon ton chạy tới chỗ cầu trượt, lần này nó không trượt, nó đu lên cái thành ngay chỗ trượt xuống. đầu chúi xuống, hai chân chỉa lên trời
"nào, ahn, ngã bây giờ"
"húuuuuuuuuu, siêu không eom ơiiii!!!"
"mẹ, trông có điên không"
"anh diễn xiếc cho eom xem nha"
"chơi hẳn hoi, xách về bây giờ"
nó trượt cầu trượt xuống rồi chạy sang phía xà bên kia. tiếp tục làm đủ tư thế trên hai thanh xà song song đó
nào là ngồi lên 1 bên xà rồi đung đưa chân. rồi lại để cả 2 chân lên thanh xà đó, lọt thỏm giữa không trung, lưng ngả vào thanh xà đằng sau. vẫn là trò ban nãy, nó lại đu cả hai chân hướng lên trời
"ahn keonho, bảo nguy hiểm mà!!!"
seonghyeon đi lại chỗ keonho. bây giờ nó đã đổi tư thế khác. mỗi chân một bên xà, ngửa người ra, đầu hướng xuống đất. hai tay bám lấy thanh xà, cười tít cả mắt
"eom, nhìn anh này, hẹ hẹ. chụp ảnh cho anh!!!"
"người gì đâu mà nghịch giỏi thế không biết"
"nhanh nhanh, anh mỏiii"
seonghyeon rút vội điện thoại ra chụp vài tấm. em đứng trước mặt keonho, nhìn nó mà không khỏi buồn cười. seonghyeon mới khẽ cúi người xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn, cằm của em chạm vào mũi nó. keonho liền mở to mắt, xong lại cười rõ là tươi
"chơi vậy thôi, ahn có về với em không?"
"anh có!!!"
nó đu xuống đất, vừa tiếp đất một cái cả người liền loạng choạng, seonghyeon nhanh tay đỡ lấy keonho. nếu không nó sẽ ngã ra đây mất
"khoan!!"
"sao đấy?"
"động đất à eom, mặt đất nó cứ rung rung nè"
keonho vừa nói vừa nhắm mắt mở mắt liên tục, lắc cả đầu nữa
"đấy, bảo uống ít thôi mà"
"ẹ...anh hơi bị ổn..đấy"
"haizz, trời lạnh quá"
seonghyeon khẽ rùng mình
"eom nói gì cơ??"
"em bảo là trời lạnh"
"hả?? cái gì cơ??"
"trời lạnh!!!!!"
"hả?? anh không nghe rõ"
"em"
"bảo"
"là"
"lạnh!!!"
"gió rít to quá, anh chẳng nghe gì. eom nói gì thế????"
"dm..đứng đấy mà hỏi ông trời"
"ơ ơ, chờ anh!!!!!"
seonghyeon bị trêu chọc liền bỏ keonho đi trước. dọc theo đường vỉa hè ấy, keonho cứ đi sau seonghyeon một khoảng. seonghyeon đeo tai nghe mở một bản nhạc yêu thích, đội mũ của chiếc áo hoodie xám lên kín cả đầu, đôi chân dài cứ tung tăng. keonho theo sau em, vừa nhìn bóng lưng ấy, trong lòng mải lo nghĩ mà không biết rằng từ phía sau đang có mối nguy hiểm rình rập
một chiếc xe máy phân khối lớn đột ngột lao lên vỉa hè với tốc độ cao, hoàn toàn không có ánh đèn nào từ chiếc xe ấy. hắn nhắm thẳng vào seonghyeon từ phía sau lưng, một cú va chạm đầy tính toán để có thể loại bỏ em ngay khi em không hề hay biết
seonghyeon vẫn chìm đắm trong giai điệu của âm nhạc, hoàn toàn không nghe được tiếng gầm rú của động cơ sắp tiến đến. nhưng keonho thì có
"SEONGHYEON, TRÁNH RA"
tiếng hét của keonho xé toạc màn đêm thanh tĩnh. ngay giây phút sinh tử, chiếc xe máy lao vút tới, keonho với phản xạ của một người tập thể thao. nó lao tới kéo lấy áo của seonghyeon giật lùi về đằng sau
cú giật mạnh khiến cả hai ngã nhào về bên vệ đường. chiếc phân khối lớn lướt qua vị trí seonghyeon vừa đứng chỉ vài milimet, gió từ chiếc xe thổi bạt chiếc mũ áo của em. người điều khiển chiếc xe ấy không dừng lại mà phóng vụt đi và tan vào trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng còi xe rợn người
cả không gian trở nên im lặng, chỉ còn nghe được tiếng tim đập mạnh nơi lồng ngực của cả hai. seonghyeon nằm ở dưới, keonho ở trên che chắn cho em, hơi thở cả hai dồn dập, đan xen vào nhau
ahn keonho đã tỉnh cả rượu
bàn tay seonghyeon run rẩy nắm lấy bả vai keonho, mắt mở to vì bàng hoàng
"vừa...vừa rồi là..."
keonho chẳng nói gì, nó ôm chầm lấy em, siết chặt đến mức em còn thấy khó thở. keonho gục đầu xuống vai seonghyeon mà thở mạnh. suýt nữa là mất tất cả rồi
sau khi bình tĩnh lại, nó từ từ đỡ seonghyeon dậy. nó không quan tâm mình có làm sao hay không mà hỏi han em trước. nó phủi sạch đôi bàn tay vừa dính bụi bẩn để phủi bụi trên quần áo của em, chỉnh lại quần áo cho em rồi nhẹ nhàng kéo mũ áo lên lại. hai tay nó áp vào mặt em
"eom, có đau ở đâu không..?"
bàn tay của keonho run bần bật, seonghyeon lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười trấn an nó, nhưng nụ cười đó méo xệch. bởi chính em cũng đã rất sợ
"không sao..eom không sao.."
một lần nữa nó ôm chầm lấy em để tìm kiếm sự an tâm
"anh xin lỗi"
"đừng bao giờ đi phía ngoài vỉa hè nữa"
keonho thì thầm với seonghyeon,
giọng cũng trở nên run rẩy, sợ hãi
"từ nay, bất kể là đi đâu, eom cũng phải đi bên trong, ngay cạnh anh"
seonghyeon nhẹ nhàng đưa tay lên đáp lại cái ôm của keonho, em siết nhẹ áo nó. sau vụ này, em biết đây không phải là một tai nạn giao thông hụt bình thường. mà là một ai đó, đang hướng đến em
"ahn, em cảm ơn"
"eom không sao là tốt rồi, bây giờ thì về nhà nhé"
"đi bên trong anh, tay đâu anh nắm"
"em yêu ahn"
"anh yêu bé"
--
đố mọi người biết tình tiết ahn đu xà - lúc eom hun môi ahn - giống ảnh nào trên ig của các em :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co