27
"chà, mày biết tao à?"
hắn ta sử dụng trí óc cũng mình để liên kết lại những tin nhắn, tình tiết ngày hôm qua
"mày biết chuyện rồi à?"
"tao còn tưởng thằng keonho sẽ vẫn giữ cái tính anh hùng rơm để ôm mọi chuyện cơ"
"kệ con mẹ người yêu tao? mày không bằng lòng hay sao?"
"tính mày giống hệt nó nhỉ. hay nổi cáu giống nhau haha"
"cười đéo gì? mày có vấn đề gì với keonho nhà tao à?"
"mày muốn biết à? chỉ là quá khứ nó làm tao sụp đổ. nên giờ tao muốn nó giống như tao hồi đó thôi"
"tao biết mày là điểm yếu của nó, nên tao mới nhắm vào mày đấy. thấy tao thông minh không?"
"này, mày có tăm bông không?"
"tăm bông? làm gì?"
"nghe mày nói tao ngứa tai quá"
"mạng mày lớn phết. hôm qua vậy mà cũng không chết"
"nhưng mà mày cũng đừng vội mừng. tao còn nhiều trò lắm"
"mày nghĩ mày thắng được ahn keonho à?"
"mày còn ảo tưởng hơn cả lúc keonho ảo tưởng về vẻ đẹp trai của nó nữa"
"thằng chó như mày mãi chỉ đứng dưới chân bọn tao thôi? hiểu chưa thằng nhóc?"
"mày..."
"để tao đoán nhé. bài thi của tao cũng là do mày nhúng tay vào đúng không?"
"haha"
"mày khôn hơn cả con chó nhỉ, seonghyeon"
"địt mẹ, thằng chó rách"
seonghyeon siết chặt tay lao đến túm cổ áo hắn. bao nhiêu là sự tức giận dồn nén em đẩy hết vào nắm đấm kia mà giã thẳng vào mặt hắn. vài pha lên gối thúc thẳng vào bụng khiến hắn ngã sõng soài. seonghyeon chẳng dừng lại, vẫn tiếp đấm vào mặt hắn. hắn ta chẳng biết đánh đấm, càng không biết ra thế thủ. cứ như vậy hứng trọn mọi cú đấm từ em. mỗi cú giáng vào mặt hắn là một câu chửi thề từ miệng em được phát ra
cho đến khi tay em bắt đầu dính máu của hắn. em mới dừng lại
"tao đéo cần biết mày thù hằn gì với ahn nhà tao"
"nhưng tao ghét nhất mấy thằng chen vào phá hoại cuộc sống của tao"
"con chó rách nhà mày, biết điều thì dừng lại đi"
"tao cảnh cáo mày đấy. nếu có lần sau thì không chỉ dừng lại ở việc này đâu"
"tao nói cho mày biết. eom seonghyeon này điên hơn mày nghĩ nhiều"
nói xong seonghyeon phủi tay rồi quay người bước đi. bỏ lại tên lee janghyeon ngồi dưới đất, tay quệt ngang quệt dọc nhem nhuốc khắp cả mặt. hắn ta biết sợ rồi. cấu tạo con người hắn cũng chỉ là thỏ đội lốt sói mà thôi
~
"chết, sao chùi máu không sạch thế này"
"về ahn hỏi thì sao giờ..."
"huhu người yêu ơi"
~
cạch
"á, eom về"
keonho từ trên giường nhảy xuống, nó lấy balo từ vai phải của em xuống. em tránh né muốn tự làm vì bàn tay phải dính máu kia còn đang đút trong túi áo
"ơ ơ, để tao tự ấy"
"nào, anh hỏi, giáo viên nói chuyện gì với eom"
"cũng chẳng có gì, giáo viên động viên tao vài câu thôi"
"cởi áo khoác ra cho thoải mái, lại đây anh cởi cho"
keonho chẳng để cho seonghyeon từ chối mà nhanh chóng kéo cởi bỏ áo khoác ngoài của em. hết nơi để che giấu bàn tay kia, seonghyeon do dự giấu tay ra sau lưng. keonho nhíu mày khi nhìn hành động đáng ngờ của em. nó nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi
"sao đấy?"
"h..hả? gãi..gãi lưng thôi"
keonho chẳng nói chẳng rằng liền bắt lấy tay em rồi quay lưng em lại. đập vào mắt nó là bàn tay trắng hồng kia bị dính máu. mu bàn tay đỏ ửng, trầy xước. nó quay người em lại, dắt em đi về phía giường. keonho ngồi lên mép giường, để seonghyeon ngồi lên đùi mình. mặt đối mặt và chất vấn em
"eom, tay eom. như vậy là sao?"
"cái này..."
"nói!"
"ơ..đừng nói to thế...em sợ.."
"giải thích cho anh"
"máu ạ, nhưng không phải của em..."
"máu? eom đánh nhau với giáo viên à?"
"không phải, ahn dở à!?"
"vậy là hôm nay eom không phải đi gặp giáo viên mà là đi đánh nhau à?"
"eom nói dối anh?"
"em..."
"anh chiều quá rồi eom sinh hư nhỉ? anh có nên phạt không?"
"lại còn đánh nhau nữa thì giỏi quá rồi. tội chồng tội luôn. eom không coi anh ra gì đúng không?"
"không phải..ahn đừng mắng em.. em xin lỗi..em muốn giải thích"
"ừ"
keonho quay mặt sang hướng khác, nhưng tay nó vẫn giữ chặt lấy bàn tay em
"em đi gặp tên gây rối cho em và ahn..."
"vì có hơi bức xúc nên em đã đánh hắn"
"đây là máu của hắn, em hoàn toàn không bị gì"
"tên gây rối cho anh và eom?"
keonho bấy giờ mới chịu quay lại nhìn seonghyeon, mặt nó bắt đầu căng hơn
"ý eom là..lee janghyeon?"
seonghyeon khẽ gật đầu
"!!"
"làm sao eom biết được!?"
"..."
"tin nhắn đêm qua trong máy ahn ạ"
keonho lật đật lấy điện thoại trong túi quần, kiểm tra lại tin nhắn đã tới vào ngày hôm qua. đọc từng dòng tin nhắn tên đó gửi cho mà keonho không khỏi tức giận. và, seonghyen còn biết trước cả nó
"sao eom lại đi gặp hắn? nhỡ có chuyện gì không may xảy ra thì sao? eom muốn anh phải sống ân hận cả đời à?"
"ahn nhìn em có giống kiểu người dễ bị bắt nạt không?"
"kh..không ạ..eom giống kiểu người đi bắt nạt người ta.."
"nhưng mà cũng không được gặp riêng hắn như thế. ít nhất thì eom cũng phải nói với anh chứ!"
"em mà nói thì ahn đâu có cho em đi. em hết cách òi, nên phải vậy thôi"
"thôi mà, đừng giận em nữa mà"
"eom seonghyeon còn giải quyết xong cả rồi ý, chả khen người ta thì thôi"
seonghyeon đưa bàn tay trái của mình lên bóp hai cái má của keonho cho môi chu ra rồi thơm nhẹ một cái
"em an toàn rồi mà..hết giận coi!!"
"chuyện của anh mà lại để eom giải quyết..nghe có ra gì không chứ.."
"cún dở, cún ngốc, cún hâm, cún ngố, cún đẹp trai"
"sao lại chửi anh một tràng thế?"
"chuyện của ahn cũng là chuyện của em. ahn không làm được thì em sẽ làm thay ahn"
"anh xin lỗi"
keonho ôm lấy seonghyeon, gục đầu vào vai em nhỏ. vẫn là bàn tay trái ấy đưa lên xoa lưng của keonho
"không giận em nữa nhá?"
"anh không dám giận eom"
"cảm ơn eom, vì đã quan tâm anh"
"lại nói cái gì nữa không biết"
"đi rửa tay cho em!! vừa nãy lấy khăn cọ mãi không sạch"
"hic..vào nhà tắm anh rửa cho ạ"
"nhăn nhăn nhăn, em bùn ngủ"
"anh biết rồi. nhưng cũng cần sát trùng qua mấy vết trầy xước nhỏ này nữa"
"thôi, chả cần đâu"
"eom ngoan, không cãi anh"
"eom hư, cãi anh"
"hư là bị đánh mông"
"eom ngoan rồi ạ!!"
--
tối nay ngủ ngon ròi ắk! 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co