28
giờ cơm tối, có lẽ đây là lần đầu tiên mà bữa cơm tối lại im lặng đến vậy. dù cho seonghyeon có chủ động nói chuyện, keonho cũng chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủn. mắt nó cứ trùng xuống, tâm trạng vẫn không khá lên là bao
10 giờ tối
"nào không giận mà cứ xị cái mặt ra thế kia"
"tao tát cho cái giờ nhé"
"eom lại nạt tao!!"
"mày cười lên tao xem nào"
keonho cười gượng
"dm trông giả trân thế không biết"
"vừa cười vừa mếu à ahn? tếu điên"
"..."
keonho đi ra bàn học ngồi phịch xuống, mắt cứ chăm chăm nhìn vào một hướng vô định. seonghyeon chẳng hiểu nổi thằng người yêu mình lại nghĩ ngợi gì
seonghyeon từ từ đi lại phía nó, đôi bàn tay vẫn còn hơi lạnh nhẹ nhàng chạm lên vai của keonho
"eom, tao cần yên tĩnh một chút"
seonghyeon chẳng đáp lại, bàn tay ấy tiếp tục di chuyển đến phần gáy nhạy cảm của keonho. nó có hơi giật mình nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở em
"eom ngủ trước đi"
"không nhớ môi tao à?"
bàn tay thon dài lại lướt qua phần cổ của keonho. chạm vào nơi yết hầu đang liên tục lên xuống. em đưa tay lên giữ mặt nó, quay mặt nó sang hướng mình rồi cúi mặt xuống
"eom..."
"không nhớ thật à? hay ghét rồi?"
"không phải-"
seonghyeon áp môi mình vào môi keonho. bàn tay luồn vào tóc sau gáy nó mà ghì chặt. động tác mút mát môi dưới tưởng như vụng về, nhưng ngay sau đó em đã chủ động cạy mở bờ môi đối phương, chiếm lấy khoang miệng nó một cách mãnh liệt
keonho thoáng ngạc nhiên, nhưng bản năng đã khiến nó nhanh chóng đáp trả. nó khẽ xoay người để cho seonghyeon dễ dàng thao tác hơn. từng cái chạm môi đều đầy áp lực và nồng cháy, làm tan đi sự tĩnh lặng ban nãy của keonho
trong ánh đèn nhập nhoạng, nụ hôn ấy dường như trở nên cuồng nhiệt hơn, tiếng thở gấp gáp đan xen vào nhau. seonghyeon day nghiến, mút mát cánh môi dưới của keonho, đầu lưỡi đan quyện, cuốn lấy đối phương
keonho cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vì sự kích thích mà seonghyeon mang lại. đôi bàn tay nó trượt từ hông lên đến thắt lưng, siết chặt lấy chiếc
áo hoodie em đang mặc, kéo mạnh em về phía mình. keonho vẫn yên vị trên ghế, ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn từ seonghyeon. bàn tay ôm chặt lấy phần eo của em. seonghyeon cúi đầu, vẫn đắm chìm trong nụ hôn ấy, cánh tay đặt lên vai keonho, đôi lúc lại đưa lên xoa lấy mái tóc của nó
cho đến khi bắt đầu hụt hơi, seonghyeon mới luyến tiếc dứt ra, đôi mắt long lanh nhìn xuống keonho, giọng nói trầm xuống, khàn đặc vì hưng phấn
"tao hôn giỏi chứ?"
"giỏi"
"thấy mày có vẻ không được vui cho lắm. chắc mai tao phải kiếm người khác thực hành nhỉ?"
seonghyeon đỏng đảnh quay người đi lại phía giường. keonho vừa nghe được câu nói đó liền đứng phắt dậy mà ôm lấy em từ đằng sau
"không được"
"eom của ahn"
"môi mềm của ahn"
"thế bảo không được nghĩ nữa, thì có nghe không?"
"có nghe..."
"thế giờ đi ngủ"
"được ạ, nghe eom hết!"
seonghyeon nằm trong vòng tay của keonho. em đã không còn là cậu bé táo bạo như khi nãy, nhưng cái tính nghịch ngợm thì vẫn còn. chân thì cứ cố tình đá nhẹ vào bắp chân nó, rồi lại lén dùng ngón chân cọ quậy vào cổ chân nó dưới lớp chăn dày
keonho chỉ khẽ hừ một tiếng, bàn tay đang ôm eo seonghyeon siết nhẹ, nó cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai em rồi thì thầm
"eom? vẫn còn muốn quậy à? hay lần này để anh chủ động hôn nhé?"
"khôngggggggg, đi ngủ mà"
"vậy thì nhắm mắt ngay, không ngủ là sưng môi đấy"
"thì ngủ, nhưng mà ahn phải ôm em thế này cơ"
"được rồi, ngủ ngoan"
keonho chỉnh lại chăn cho kín vai cả hai, một tay để cho em gối đầu, tay còn lại ôm trọn lấy tấm lưng kia mà vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ. cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. và ngày mới lại chuẩn bị bắt đầu
~
: ahn ơi, bỏ mẹ rồi
: sao? ai trêu vợ tao?
: không, tiết cuối tiết thể dục
: ơ thích thế
: thích cái đéo, bố không mặc đồng phục thể dục
: :)
: khá khen cho con vợ
: dm, kháy tao à thằng người yêu kia
: hông, eom trốn trên lớp đi. ok ngay
: chắc phải vậy chứ..nhưng mà tao trốn nhiều quá rồi..ông thầy chắc điên tao lắm ㅠㅠ
: để tiết cuối tao trốn học qua lớp chơi với eom nha ><
: đéo, học hành hẳn hoi cho bố
: dạ, con biết rồi bố trẻ
: 👍🏿
~
"xuống học thể đê lớp trưởng"
"ê..bảo thầy tao đau bụng nha"
"gì thế lớp trưởng, mỗi tiết một lí do vậy à"
"hộ cái..không có mặc đồng phục. giờ xuống học chắc ổng nhai đầu tao quá.."
"lớp trưởng cúp nhiều lắm rồi đó"
"mày tính cho tao mượn áo hay gì mà nói nhiều thế hả"
"giề, chịu"
"thế cút"
"làm việc tốt mà còn bị chửi nữa"
"ờ ờ, cảm ơn. lượn đi cho nước nó trong"
"được lắm đấy lớp trưởng ạ"
jeongsuk quay đi, bây giờ trong lớp chỉ còn lại seonghyeon. không hiểu sao hôm qua em lại không nhớ là nay có tiết thể dục. keonho còn không nhắc em, mọi lần nó toàn nhắc em vậy mà. lại có cớ để dỗi à
"lớp trưởng lớp này lại trốn tiết à?"
"thưa thầy, bạn ấy bị đau bụng ạ"
"tiết thì đau chân, tiết lại đau đầu, tiết này lại đau bụng. tiết sau lại đau mắt à, có cần tôi đưa đi bệnh viện chụp chiếu gì không?"
jeongsuk không nói gì chỉ biết cúi mặt
"lên gọi lớp trưởng xuống đây gặp tôi. nói dối liên tục như vậy là coi thường tôi à?"
"thầy...."
"cậu không đi chứ gì?"
"em..."
"vậy để tôi đi"
"lớp trưởng không ra cái thể thống gì cả"
*trời ơi, lớp trưởng đại ca, jeongsuk tôi thật lòng xin lỗi. không cứu được rồi...*
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co