30
tối
"eom ơi, tắm xong chưa, tao nấu xong rồi ạ!"
"10 phút nữa"
"nhăn nhăn nhá"
10 phút sau
"đùa, sao eom lại mặc quần đùi áo cộc?"
"sao đâu, phòng có sưởi mà"
"không, ít nhất cũng phải mặc quần dài vào"
"nóng lắm"
"một là mặc, hai là tao cởi hết"
"mày dám.."
"nhìn mặt tao có giống không dám không, eom?"
mặt keonho hiện tại đúng kiểu lưu manh, ranh ma, biến thái!!
"xì, đợi tí. đang đau đầu mà cứ bắt đi đi lại lại"
vài phút sau, seonghyeon đi ra với áo cộc quần dài. đúng ý keonho. nó hài lòng rồi bảo em ngồi xuống ăn cơm tối
"eom ăn nhiều vào, gầy lắm rồi"
"ăn nhiều tẹo nữa không ngủ được thì sao"
"tẹo tao xoa bụng cho, ngoan"
"òm, eom sẽ ăn thật ngon miệng"
~
"ơ, nay eom ngủ sớm vậy"
"tao mệt"
keonho đi lại gần giường, nằm sấp xuống giường, chống tay vào cằm nhìn em
"eom không khoẻ ạ?"
"không biết nữa. người tao mỏi nhừ"
"hic..thương quá ạ"
"để ahn tắt điện rồi mình ngủ sớm nha"
"eom nằm lại đây, ahn ôm sạc pin cho ạ"
cánh tay keonho đã dang sẵn. seonghyeon nhích người lại gần chỗ nó
"sao người eom nóng thế"
"thì tao đang nóng mà"
"đừng đắp chăn, tao nóng lắm"
"anh biết rồi. lạnh thì bảo anh nhé"
"dạ"
"eom iu ngủ ngon"
"ahn iu ngủ ngon"
khi đồng hồ điểm đến 2 giờ sáng. keonho cũng thấy thân nhiệt mình nóng theo. nó đạp bỏ chăn rồi nhưng vẫn thấy nóng. quay qua người bên cạnh, mắt em nhắm chặt, mồ hôi túa ra trên trán. keonho mới ngợ ra không phải vì bản thân nóng. mà là vì đang ôm người có thân nhiệt nóng như núi lửa kia
keonho có hơi hoảng, nó nhẹ nhàng đẩy em ra một chút để kiểm tra. tay nó vừa chạm lên trán em đã cảm thấy nóng như bị thiêu đốt. lần này nó mới hoảng thật sự, nhưng vẫn nhẹ nhàng để em nằm hẳn hoi rồi mới cựa người ngồi dậy
"đùa, sao lại nóng thế này. eom ốm rồi!!"
nó chạy vội đi lấy chậu nước với cái khăn mặt lau mặt. đắp khăn lên trán cho em rồi đứng nhìn một lúc
"giờ phải làm sao..."
"alo"
"dm...mấy giờ rồi mà mày gọi tao hả thằng keonho kia"
"anh james, bị ốm thì phải làm sao"
"ốm thì uống thuốc chứ làm sao má"
"còn gì nữa không anh"
"liên tục đắp khăn lên trán để giảm thân nhiệt"
"ok em biết rồi"
"mẹ, sao mày không gọi 2 đứa kia. gọi anh làm gì. đang ngủ"
"nãy gọi martin, ổng bảo đang ôm jju ngủ. sợ em nói to nên ổng ngắt máy luôn"
"còn mỗi anh thôi. thông cảm cho em đi nha"
"dm khốn thật, xong việc rồi đấy"
"ok, em cảm ơn nhé"
keonho tắt máy, nó lục quanh tủ tìm lấy viên thuốc hạ sốt. nó đỡ người em dậy để ghì em uống thuốc. seonghyeon mắt ti hí nhìn viên thuốc đặt giữa lòng bàn tay của keonho mà không khỏi nhíu mày
"aniya..thuốc đắng lắm..không uống"
"hâm ạ. phải uống mới đỡ. eom sốt cao lắm rồi"
"không uống"
seonghyeon lắc đầu nguây nguậy. nó nhìn em một cách bất lực. người yêu nó cớ làm sao mà lúc ốm trông lại trẻ con thế này
"anh dùng biện pháp mạnh đấy nhé?"
"có uống không?"
"aniya!"
nói rồi, keonho lấy viên thuốc cho vào miệng mình, uống thêm một ngụm nước ấm. không kịp để seonghyeon phản ứng, nó bóp lấy 2 má em rồi áp môi mình lên môi em
seonghyeon có hơi bất ngờ trước hành động của keonho. em định đẩy ra nhưng đã bị nó siết chặt
keonho khẽ đẩy viên thuốc và dòng nước ấm sang miệng seonghyeon. không rời môi em ngay mà ép em phải nuốt xuống. seonghyeon vừa nuốt viên thuốc đó xuống, keonho thơm môi em thêm một cái rồi mới dứt ra
uống thuốc kiểu này có vẻ ngọt hơn hay sao ấy?
"thuốc đã uống, giờ eom có thể ngủ tiếp ạ"
"ahn lợi dụng người bệnh"
"nếu được thế, anh muốn lợi dụng cả đời"
"nào, eom ngủ ngoan. anh ru ngủ"
"không phải trẻ con"
"vậy em bé"
"không phải"
"em bé của anh. ngủ ngon nào"
keonho khẽ xoa đầu em rồi đỡ em nằm xuống. nó ngồi bên mép giường, một tay nắm lấy tay em, một tay nó xoa bụng em. seonghyeon vì sự mệt mỏi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
còn keonho, nó không dám lên giường nằm cạnh em để mà ngủ thiếp đi. nó lo cho em lắm. nó ngồi bó gối bên cạnh giường, thay khăn đắp trán cho em liên tục
đến sáng, cơn hạ sốt bắt đầu hạ. seonghyeon mở mắt không thấy người yêu bên cạnh. đảo mắt quanh phòng một lượt thì thấy keonho vẫn ngồi đó, đôi mắt thâm vì thiếu ngủ, gục đầu bên cạnh giường, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay em
trong lòng seonghyeon bỗng thấy đau xót
em nhẹ nhàng rút tay ra nhưng điều đó tình cờ làm keonho thức giấc
"ahn"
keonho chẳng kịp nói gì, nó nhổm dậy sờ trán em
"may..may quá. hạ sốt rồi"
"ahn ngồi đây cả đêm à?"
"ừm. anh lo cho eom quá"
"giường có sao không nằm"
"anh phải đắp khăn cho eom liên tục ạ"
"phiền ahn rồi"
"phiền lắm. yêu cầu khi hết ốm phải hôn anh thật nhiều"
"nếu không thì sao?"
"eom không hôn thì anh hôn"
"phải dậy đi học-"
"không, hôm qua anh nhắn tin xin giáo viên nghỉ rồi"
"eom ở nhà đi"
"vậy còn ahn??"
"anh ở nhà với eom"
"sẽ không sao chứ?"
"chả sao đâu. để eom một mình mới nhiều sao ạ"
"eom cảm thấy trong người thế nào rồi?"
"đau đầu, hoa mắt, nóng"
"dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn nhẹ gì đó để uống thuốc nhé?"
"nào, anh đỡ, không ngã bây giờ"
"không uống thuốc có được không?"
"anh đút thuốc cho eom như tối qua"
"không cần lo thuốc đắng"
"không phải!! em là không muốn uống thuốc"
"để khỏi bệnh, eom không có sự lựa chọn. buộc phải nghe lời anh"
"ahn gia trưởng"
"gia trưởng mới lo được cho em"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co