29
ông thầy giáo dạy thể dục lững thững bước đi, từng bước chân nặng trịch đi lên cầu thang, rồi nhẹ nhàng đi đến cửa lớp học. thầy đứng ở cửa lớp, nhìn cậu học sinh đằng kia mà không khỏi bực mình
eom seonghyeon, em ấy đang gác chân lên cả bàn, tay cầm điện thoại có vẻ là đang chơi game
toi rồi, kì này eom seonghyeon toi đời với ông thầy này rồi
"trò seonghyeon, tôi nghe nói em đau bụng"
seonghyeon nghe thấy giọng nói thoáng giật mình, tay nhẹ nhàng tắt điện thoại, bỏ chân xuống đất, quay người ra phía cửa
em đứng lên, mặt cúi gằm
"em lại dám trốn tiết của tôi nữa à?"
"em xin lỗi thầy, hôm nay em không mặc đồng phục ạ.."
"theo tôi xuống sân trường, ngay lập tức"
"vâng.."
seonghyeon cắn chặt môi, gật đầu theo sau lưng thầy. ông thầy già này giận lên thì học sinh chỉ có tới số...
.
"tôi phê bình cái thái độ của lớp trưởng lớp này"
"các cô các cậu không coi tôi ra gì cả đúng không?"
"bây giờ lớp trưởng chạy 10 vòng sân, làm gương cho cả lớp"
"thầy ơi...có thể nào giảm bớt không ạ?"
seojun lên tiếng muốn nói giúp seonghyeon
"cậu muốn chạy cùng à?"
"dạ..không ạ.."
"lớp trưởng nghe gì chưa? tôi sẽ đứng kiểm tra. cậu chạy cho đàng hoàng"
"lớp này nhìn lớp trưởng mà ghi nhớ nhé. trốn tiết của tôi với lí do vớ vẩn thì cứ sân trường mà chạy"
"rõ chưa?!"
"vâng!"
"trò eom seonghyeon? còn đứng nhìn à? không mau chạy"
"..."
"em biết rồi"
seonghyeon bắt đầu những bước chạy đầu tiên. trong lòng muốn chửi thề lắm rồi. nhưng mà cũng là em sai, là em trốn tiết ông thầy này nhiều quá nên ổng ghim luôn rồi
"aissss, 10 vòng. mẹ kiếp, gọi luôn cái xe cứu thương đợi cổng trường đi còn gì nữa"
chạy được 5 vòng, mặc dù tròi lạnh nhưng người em đã nóng cả lên, mồ hôi thấm đẫm. em đứng ở vị trí xuất phát mà thở hồng hộc
"tiếp tục chạy, còn 5 vòng. nếu chậm chạp sẽ tăng thêm"
"vâng"
em tiếp tục chạy, chạy mãi
"dm..ông thầy già"
chân em đã mỏi nhừ, mồ hôi thấm đẫm cả áo. phía bên phải bụng tự dưng cứ nhói lên. cổ chân đã đau nhói, có lẽ là sắp trầy da rồi. vì em đâu có đi giày thể thao
chỉ còn 1 vòng, seonghyeon dường như đã sắp hết sức. em khuỵu hẳn xuống thở hồng hộc
"đứng dậy chạy tiếp cho tôi. em giỏi lắm cơ mà trò seonghyeon?"
"em xin nghỉ vài phút thôi ạ.."
"mau đứng dậy"
"thầy, chỉ còn 1 vòng, em chạy giúp bạn được không ạ? vì em cũng có bao che cho bạn ấy ạ!"
"đấy, cậu chạy đi"
nói xong thầy giáo quay đi. seojun đỡ seonghyeon ngồi lên ghế nghỉ ngơi
"nghỉ đê lớp trưởng. đàn em chạy hộ cho"
"mẹ kiếp, ban nãy còn 5 vòng sao không ra chạy hộ"
"mải chơi bóng rổ quá, xin lỗi nha"
seojun nối seonghyeon chạy tiếp. cậu ta chạy khoảng hơn 8 phút rồi cũng xong. đúng vào giờ tan học, học sinh bắt đầu ùa ra khỏi sân trường
trên cái ghế gỗ đằng xa xa, seojun đi đến đưa cho seonghyeon một chai nước mới rồi ngồi bên cạnh, giữ một khoảng cách
"lớp trưởng hết mệt chưa?"
"trông tao thân tàn ma dại vl. dm..9 vòng sân trường"
"haizz, biết vậy thì sau đừng trốn tiết ông già đó nữa"
seojun vỗ vai seonghyeon. cùng lúc đó, keonho chạy xuống nơi seonghyeon đang ở, bắt gặp em đang ngồi cùng người khác. máu ghen lại nổi lên, nó đùng đùng đi đến
"mày là ai?"
seonghyeon nghe được giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. gương mặt thấm chút mệt mỏi kia lại nở một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng gọi nó
"ahn"
"để lớp trưởng lại cho mày nha, chăm người yêu đi, bai bai"
seojun vỗ vai keonho cái rồi vác cặp chạy ra cổng trường. keonho ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh em mà hỏi han
"eom, sao lại trông mệt mỏi thế này hả"
seonghyeon hiện tại chẳng còn tẹo sức lực nào, mái tóc vì mồ hôi mà bết lại, dính vào trán. cả gương mặt em đỏ lên. mặc mỗi chiếc áo dài cộc, em tháo bỏ cả giày cho cổ chân được thoải mái
keonho đưa tay vuốt lại mái tóc của em. dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên mặt. lấy áo khoác trong cặp em mà khoác hờ lên vai cho em
"trốn tiết ông thầy, ổng phát hiện. xong bắt chạy 10 vòng sân"
"vãi l? gì mà tận 10 vòng sân, nhỡ eom của tao ngất ra đây thì sao!?"
"thì mày sẽ gặp tao trong bệnh viện chứ không phải ngồi đây"
"má, ông già khó tính"
"kệ đi, tao sai trước mà"
keonho nhìn em mà không khỏi xót xa, cả người em cứ run lên mãi
"chân sao thế?"
"chạy xong thấy đau cổ chân quá nên tháo giày cho thoải mái ý ạ"
keonho ân cần ngồi xuống phía dưới chân em, nâng bàn chân kia lên, cởi bỏ tất mà bắt đầu xem xét
bàn tay nó nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân trắng nhỏ xinh, kiểm tra cổ chân. a, có trầy một chút rồi
keonho xót seonghyeon quá
"sau cổ chân bị rách da rồi, cả 2 chân luôn"
"hic, biết ngay mà"
nó ngẩng mặt lên nhìn em đang phụng phịu. khom người dậy cho vừa tầm mắt với em rồi nhắm vào môi em
thơm một cái
"mình về nhà nào"
"không muốn đi"
"hửm, tại sao?"
"đau"
"đau thì phải như nào?"
"ahn, cõng em. em mệt"
"anh chỉ chờ có vậy thôi"
keonho cười hiền một cái rồi quay người khom lưng, chờ em lên
"aigu, anh bỏ đói eom à. sao lại nhẹ thế này nhỉ"
"về nhà vỗ béo em đi!"
"tất nhiên rồi"
keonho cõng em trên lưng, seonghyeon có lúc lại gục xuống hẳn vai nó. rồi bỗng keonho nghe được tiếng thở đều
cáo nhỏ lại say giấc trên lưng nó rồi
"hôm nay eom vất vả rồi.."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co