36
vừa mua được cốc acai bowl ngon tuyệt vời, 2 đứa lại rủ nhau đi dạo loanh quanh một vòng. thực ra thì trời lạnh này, keonho không muốn cho seonghyeon ăn acai bowl tẹo nào. nhưng mà em nhỏ cứ mè nheo mãi thôi. nên nó phải thuận theo
"ahn, em ăn hết mất tiu rồi"
"đưa anh vứt cho"
"đây ạ"
"có lạnh không?"
keonho khẽ nghiêng đầu nhìn mặt em, hơi thở hoá thành làn khói trắng giữa không trung
"không sao ạ"
miệng nói vậy thôi chứ, mũi em lại đỏ lên rồi, được lúc lại khịt mũi nữa chứ
bỗng một bàn tay to lớn, ấm áp vươn ra khỏi túi áo, nắm chặt lấy bàn tay đang đông cứng vì lạnh của seonghyeon. nó chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đan chặt những ngón tay mình vào tay em, rồi cùng cho cả 2 bàn tay vào túi áo rộng của chính mình. ánh mắt dịu dàng nhìn seonghyeon, giọng trầm xuống 1 tông
"trong này ấm hơn"
seonghyeon cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia đã lan đến tận trái tim. em khẽ mỉm cười, siết chặt lấy tay nó
"ước gì lúc nào cũng được nắm tay ahn đi dạo thế này"
"chỉ cần eom muốn thôi. anh sẽ nắm tay em và cùng em qua cả 4 mùa"
"từ năm này sang năm khác, cũng không rời tay"
giữa cái lạnh thấu xương của seoul, cả hai đứa nhóc đều thấy lòng mình ấm áp đến lạ thường. chỉ cần có keonho bên cạnh, seonghyeon sẽ không bao giờ thấy lạc lõng. và ngược lại
"ahn!!! vào cửa hàng tiện lợi điii"
"hử? eom muốn ăn thêm gì à?"
"vào mua đồ ăn vặt ạ. với cả mua kem cho ahn"
"anh không ăn kem"
"thế ahn ăn gì? eom mua choa"
"không cần vậy đâu-"
chưa kịp nói hết câu, keonho đã bị seonghyeon kéo tay đi. vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, em đã lập tức tìm đến khu đồ ăn vặt. em chọn một đống đồ, keonho nhìn theo em mà cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. em nhỏ vẫn còn ham đồ ăn vặt lắm
đến khi ra thanh toán, seonghyeon lục lọi túi áo một hồi, rồi bắt đầu trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội nhìn sang keonho
"ahn. em quên mang ví rồi"
"ahn trả cho em. về em trả bằng cái khác"
cái khác là cái gì nhỉ?
keonho cũng chỉ cười phì rồi lẳng lặng rút thẻ ra quẹt để thanh toán. chứ đứng đây nhìn nhau thêm chút nữa chắc nhân viên sẽ cáu ra mặt mất
"đưa đây anh cầm cho"
"ò"
"mà này, eom tính trả bằng cái khác? là cái gì?"
chưa trả lời vội, seonghyeon kéo keonho đến con hẻm nhỏ gần đường về nhà, seonghyeon dừng lại, quay đầu lại nhìn keonho
"eom? sao thế?"
em xé một cái kẹo dẻo hình gấu, nhét vào miệng mình. rồi bất ngờ ôm lấy hai bên má keonho, môi chạm môi, đẩy miếng kẹo dẻo ngọt lịm từ bên miệng mình qua miệng nó
"đấy..trả rồi ạ. hết nợ rùi nhé ahn"
keonho đảo lưỡi, nhai miếng kẹo vị dâu ngọt lịm
"kẹo ngon giống người cho"
"nếu trả nợ theo cách này. thì eom mắc nợ anh hoài luôn được không?"
"hong, plè"
"đi về đi ngụ thoi ahn"
.
ah, nói là về đi ngủ vậy chứ. có ngủ đâu? cả hai chán nản leo lên giường bật laptop để xem phim
đang xem đến đoạn hay thì keonho quay sang, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng thần thánh của seonghyeon. nó đưa tay lên nghịch vài sợi tóc trước trán em, rồi bất ngờ chọc tay vào eo làm em giật cả mình
"ahn, đừng nghịch em. đang đoạn hay"
seonghyeon nằm sấp trên giường, chống tay vào cằm, mắt vẫn dán chặt vào bộ phim đang chiếu. lần này keonho không nghịch nữa, nó cũng chẳng buồn xem phim nữa. nó hít hương thơm từ người em, từ vai cho xuống lưng. keonho đổi vị trí nằm, nó gối đầu lên lưng em mà nằm xem điện thoại
"có khó chịu không eom?"
"không ạ"
"anh chỉ nằm một xíu thui"
"dạ"
15 phút sau, keonho ngẩng lên nhìn seonghyeon thì thấy em đã gục đầu từ lúc nào. bộ phim vẫn còn chiếu, nhưng người xem thì ngủ mất rồi
"haizz, lần sau cho xem phim hoạt hình cho vui nhộn"
keonho nhẹ nhàng ngồi dậy, nó cất laptop gọn vào một chỗ rồi đi lại giường chỉnh lại tư thế nằm cho em. rồi cũng tắt điện mà leo lên giường
"hưm..ahn..lạnh"
seonghyeon nhắm mắt khẽ nói
"anh đắp chăn cho eom đây"
nó nhẹ nhàng phủ chăn lên đến vai người nhỏ rồi nằm xuống bên cạnh. dường như vẫn thấy lạnh hay sao, seonghyeon vẫn tiếp tục nhắm mắt mè nheo
"ôm vợ"
keonho mắt liền sáng như đèn pha, quay sang ôm em nhỏ dễ thương vào lòng. xoa mái tóc mềm mại của em, rồi xoa cả tấm lưng kia nữa. cuối cùng nó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc em và trán em
"vợ, ngủ ngon"
keonho cũng chìm dần vào giấc ngủ. hôm nay nó mơ một giấc mơ có hơi kì lạ. không biết có phải là điềm báo hay không? nhưng mà keonho nó thật sự không muốn chuyện này xảy ra
ahn keonho và eom seonghyeon chia tay
trong mơ nó thấy em say rượu, khóc nhiều lắm. lần đầu tiên nó thấy em khóc nhiều như vậy. khóc đến đỏ mắt, khóc đến nghẹn, khóc đến nỗi không thở nổi, khóc đến mức tâm can như muốn nát tan
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co