37
seonghyeon lờ mờ thức dậy, thấy không có người bên cạnh em bỗng giật mình. ngó quanh phòng một lần thì tuyệt nhiên không thấy keonho đâu cả
"mới sáng sớm mà đi đầu rồi? không định đi học à?"
em chầm chậm lấy máy gọi cho keonho
"ahn? đang ở đâu thế?"
"bạn ơi"
một giọng nữ vang lên bên đầu dây bên kia. keonho giật mình, nhưng nghĩ là seonghyeon không nghe thấy
em nghe thấy rồi, người em đang run lên đây này
"eom, anh đi có việc một chút rồi sẽ tới trường đi học luôn"
"anh có làm bánh mì để trên bàn. eom ăn sáng rùi đi học cẩn thận nhé"
"có việc gì thế?"
"à, chút chuyện vặt vãnh thuii ạ"
"eom vừa dậy đúng hong? vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng nè. chúc eom yêu buổi sáng vui vẻ"
"ò, biết rồi"
---tút tút
eom seonghyeon bật mode giận dỗi
"giấu mình chuyện gì chứ..lại còn có giọng con gái.."
"liệu có phải mình nghe nhầm không?"
.
cả ngày tới trường hôm nay seonghyeon cũng không gặp mặt keonho. lòng em cứ thấy trống trải, cảm giác lạc lõng lại quay về
"rốt cuộc là trốn vào cái xó xỉnh nào rồi chứ!?"
cho đến khi tan học, seonghyeon đứng dưới sảnh chờ keonho khoảng 10 phút nhưng không thấy nó đâu cả. thì nhận được tin nhắn
: eommm, bé ơi
: anh có việc gấp nên phải đi trước. bé về nhà cẩn thận ạaa
: cả ngày nay tao không gặp mày rồi đấy?
: chưa hết ngày mà bé nhớ anh gòi hạ? tối anh về thơm thơm nhó
: đến tận tối à?
: dạ....
: mày đi luôn đi. không cần về
: hong, phải về với người yêu chứ
: 👍🏿
seonghyeon tắt máy rồi lững thững trở về nhà. vẫn là đoạn đường đó, nhưng hôm nay chỉ có một mình. seonghyeon bắt đầu thấy không an tâm khi keonho liên tục nói dối mình. thực ra em đã thấy nó như vậy từ tuần trước. nhưng mà lúc đó nó vẫn bên cạnh em không rời nên cũng chỉ nghĩ do bản thân nghĩ nhiều
cho đến hôm nay, nó vẫn tiếp tục nói dối, giấu giếm chuyện gì đó. và đã nửa ngày, nó không bên cạnh em
chẳng lẽ ngày này cũng tới rồi à?
"ahn tồi tệ"
em buông nhẹ một câu mắng mỏ nó. nếu giờ có nó ở đây mà nghe em mắng mỏ thì cũng ôm em vào rồi trêu chọc em. nhưng hôm nay thì không
em chỉ có một mình
.
căn phòng hôm nay trở nên im ắng đến lạ thường. seonghyeon cảm thấy mệt mỏi, em nằm lên giường của nó rồi từ từ thiếp đi
cho đến khi tỉnh giấc, trời đã bắt đầu chuyển tối
keonho vẫn chưa về
"ahn..."
hôm nay không còn ai nhắc nhở đi tắm, em đã tự chủ động đi. tự vào bếp nấu cơm rồi bị bỏng. em xối tay mình vào vòi nước lạnh. cảm giác bỏng rát vẫn còn đó
chỉ là bỏng tay thôi, nhưng tại sao tim cũng nóng ran lên thế này?
"ahn ơi..em bị bỏng rồi"
.
khi đồng hồ điểm đến 22 giờ, tiếng cạch cửa cũng vang lên. seonghyeon vẫn chưa ngủ, em ngồi trên ghế, đôi mắt em sưng nhẹ nhìn ra phía cửa sổ phòng. đến khi nghe giọng nó mới quay đầu lại. keonho từ từ đi đến
"người yêu, anh về rồi ạ"
"người yêu ăn tối chưa?"
"đã học bài chưa?"
"có buồn ngủ không để anh ôm ngủ ạ"
có mùi
mùi nước hoa phụ nữ
"mày.."
"dạ?"
"rốt cuộc là mày đi đâu cả ngày hôm nay?"
"anh có bảo với eom là đi làm chút việc rùi mờ"
"việc của mày là ve vãn bên con nào à?"
"anh không có!!!"
"thế cái tiếng "bạn ơi" trong lúc tao gọi mày sáng nay là của ai?"
"cái thứ nước hoa nồng nặc mày mang về đây là của ai?"
"mau trả lời tao"
seonghyeon gào lên trách móc keomho, đôi mắt em dần đỏ lên làm nó hoảng sợ. nó vứt cặp sách xuống sàn mà đi đến muốn lau nước mắt cho em
"eom, em đừng khóc"
seonghyeon lùi lại, em né tránh đi cái động chạm của nó
bàn tay keonho run run lơ lửng giữa không trung
"mày không tôn trọng tao à? mày liên tục nói dối tao"
"mày lại quay về cái bản chất ngày xưa của mày à, ahn?"
"tao không đáng để mày tin tưởng à?"
"mày bỏ tao một mình như thế mày không thấy đau lòng à, thằng khốn"
"eom, anh yêu em mà"
chát
đã là lần thứ 2 seonghyeon tát keonho. và lần nào em tát nó
là lần đó chia ly
cái tát vào mặt khiến má nó đỏ lên. keonho ôm mặt ngước mắt nhìn em. đôi mắt tội lỗi được trưng ra thấy rõ
"con mẹ nó, rốt cuộc là mày nói thế với bao nhiêu đứa rồi?"
"eom, chỉ mình em thôi"
"bình tĩnh nghe anh giải thích được không?"
"dm..tao chịu hết nổi rồi"
"chia tay đi"
"biến khỏi cuộc đời tao"
keonho hoảng thật rồi. nó nắm chặt tay seonghyeon, vô tình chạm vào vết bỏng ban nãy
"au..shit"
seonghyeon giật mình giật tay lại, keonho để ý. nhưng việc quan trọng bây giờ là cần em nhỏ bình tĩnh
"eom, anh sẽ giải thích tất cả mà. đừng chia tay. anh xin eom"
"làm ơn"
"còn giải thích cái gì nữa? mày muốn bao che cho cái mày làm sai à?"
"mày muốn tao hiểu cho mày à? vậy ai hiểu cho tao?"
"eom-"
"im đi, mày đừng có nói gì nữa. tao ghét những lời biện minh xảo trá của mày"
"anh yêu em mà"
"dừng lại đi"
seonghyeon chẳng nhìn keonho lấy một cái. em đi về phía giường nó lấy gối và gấu bông trở về giường mình. em muốn qua nhà anh juhoon lắm. nhưng mà đã muộn lắm rồi, sợ là sẽ phiền anh ấy mất
em nằm lên giường đắp chăn kín mít, mặc kệ keonho vẫn đứng đó nhìn theo từng hành động của em mà trong lòng quặn thắt
em nhỏ muốn rời xa nó thật rồi
keonho buồn lòng bước ra khỏi căn phòng, hôm nay nó sẽ sang phòng bạn ngủ một đêm để em có không gian riêng
bởi nếu có ở lại, nó nhìn em như vậy sẽ không chịu được mà bổ nhào đến ôm em
sẽ bị em ghét thêm mất
nhưng qua seonghyeon, việc nó rời đi bỏ seonghyeon trong căn phòng này một mình càng làm em thêm đau lòng. keonho không tiếp tục dỗ dành em mà thẳng thừng rời đi. làm em suy nghĩ rằng mình đã chẳng còn có một vị trí quan trọng nào trong tim keonho
hôm nay seonghyeon đã một mình cả ngày rồi
"hức.."
"khốn kiếp.."
"ahn tồi tệ. tại sao không ở lại với em..hức hức.."
"dmn"
"anh..lại bỏ em"
"tên...khốn kiếp nhà anh"
"em đã yêu..hức..đã yêu anh nhiều vậy mà..huhu"
"tại sao..lại đối xử với em như thế hức..ahn ơi.."
seonghyeon ôm lấy trái tim mình khóc nghẹn. có lẽ em cũng chẳng biết người kia cũng đang phải thút thít bên phòng đứa bạn vì em
--
vì không giành giật được torriden kèm gift nên tôi up chap nữa cho đỡ buồn😭😭😭😭😭
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co