Truyen3h.Co

kh; môi mềm của ai?

48

so0mjjsk

tay seonghyeon bắt đầu run rẩy khi nghe giọng nói của đầu dây bên kia không phải keonho. tai em như ù đi, tiếng ồn ào của đám bạn trong hội trường bỗng chốc lùi xa, chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng, đều đều của nhân viên y tế

"b-bệnh viện?"

"cậu ahn keonho bị tai nạn giao thông, hiện tại đang được cấp cứu, người nhà mau chóng đến làm thủ tục ạ"

chiếc điện thoại suýt nữa rơi khỏi bàn tay run rẩy của em. trong phút chốc, lời hứa cùng keonho về nhà, cùng ngắm pháo hoa bỗng trở nên vô nghĩa

.

quay lại vài phút trước đó, khi vừa ngắt cuộc nói chuyện cùng seonghyeon, keonho hớn hở chuẩn bị. nó lấy trong tủ ra một đống đồ ăn vặt để mang cho em. không quên cất chiếc máy ảnh vào hộp rồi cất gọn vào balo

"eom ơi, anh tới với tình yêu đây"

"hihi"

keonho vừa đi vừa nhẩm theo bản nhạc đang phát bên tai, tung tăng trên đường. đèn đỏ vừa chuyển xanh, nó băng qua làn đường cho người đi bộ. chợt một chiếc xe như mất lái lao đến. keonho chỉ kịp liếc mắt thấy ánh đèn pha loá mắt giữa trời sáng trưng. theo bản năng, nó dùng hết sức để nhanh chóng chạy qua. nhưng chiếc xe lao quá nhá, đầu xe quệt mạnh vào người nó rồi vội vàng đánh lái đâm vào cột điện. keonho bị hất văng vào hàng rào sắc nhọn của một công trình ngay sát đó

"ah..ức.."

cơn đau xé toạc mạn sườn. keonho lăn vài vòng rồi nằm đó, hơi thở dồn dập hoá thành những làn khói trắng trong không khí. nó cảm nhận được một luồng nhiệt nóng hổi bắt đầu thấm đẫm chiếc áo xám nó đã lấy của em để mặc - màu áo và là chiếc áo seonghyeon thích

một thanh sắt từ hàng rào bảo vệ bị gãy lìa, đâm xuyên qua lớp áo khoác của keonho, găm thẳng vào mạn sườn trái của nó. keonho cau mày đau đớn, miệng buông câu chửi thề

"shit, dm..đau...vl ah"

người đi đường bắt đầu la hét, tiếng còi xe cấp cứu đằng xa vang lên. keonho nằm đó, mặt mũi tái nhợt. chiếc nhẫn bạc nằm yên vị trên ngón tay của keonho đã nhuộm thẫm màu đỏ của máu. nó cố gắng dùng tay kia lau đi máu dính trên chiếc nhẫn. nhưng không hiểu sao càng lau càng không sạch

điện thoại trong tay rung lên liên hồi. tên "dấu yêu của anh💖" nhấp nháy trên màn hình điện thoại bị vỡ góc. keonho muốn nhấc máy, nó muốn nói rằng "anh sắp tới rồi" nhưng ngón tay không còn sức lực để vuốt màn hình. nó chỉ có thể nhìn màn hình điện thoại dần dần tắt lịm, trong đầu nó chỉ có duy nhất một ý nghĩ rằng đừng để eom thấy cảnh này. nếu seonghyeon nhìn thấy keonho đang nằm đây với vũng máu tươi thì em sẽ đau khổ đến nhường nào? nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lí em như thế nào?

hơi thở dần dần yếu đi, điện thoại rơi khỏi tay, mắt keonho nhắm dần

keonho bất tỉnh

.

seonghyeon chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường bắt đại một chiếc taxi. em không khóc, nhưng hàm răng nghiến chặt đến mức đau nhức. bàn tay siết chặt, móng tay vô thức cứ cấu vào mu bàn tay khiến nó để lại vệt móng. đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi seonghyeon, em tìm đến quầy trực và hỏi thông tin của keonho. nghe tường thuật qua vụ tai nạn đó, cả người seonghyeon run run

"bệnh nhân đang trong phòng phẫu thuật cấp cứu để khâu vết thương. cậu có thể ngồi đợi ở đằng kia"

seonghyeon ngồi phịch xuống hàng ghế nhựa lạnh lẽo. trên mu bàn tay để lại vài vệt hằn do cấu tay. em xoa xoa lấy hình con cáo trên tay, đó là hình sáng nay keonho đã vẽ nhân lúc em vẫn còn say giấc. seonghyeon nhìn xuống tay mình, nó đang run bần bật. em nhớ lại lúc gọi điện nhờ keonho mang đồ tới, trong lòng liền quặn thắt, giọt nước mắt vô thức nhỏ xuống tay, nghẹn giọng thì thầm

"là tại em"

"hức..là tại em gọi anh tới.."

"..ahn ơi..."

"đừng xảy ra chuyện gì mà..."

dòng suy nghĩ xoáy sâu vào đại não seonghyeon. em tự dằn vặt bản thân rằng nếu lúc đó em không gọi nó, nếu lúc đó em từ chối thầy giáo, nếu lúc đó em ngỏ ý dời lịch chụp sang ngày hôm sau. thì đã không có chuyện xui xẻo này xảy ra. seonghyeon vẫn trở về nhà như mọi ngày, được ôm keonho, được ăn đồ ăn keonho nấu, được ngủ cùng keonho

"tại em..mà ahn gặp nguy hiểm"

"em xin lỗi"

mỗi giây trôi qua đối với seonghyeon đều dài như thế kỉ. em sợ hãi cái im lặng của phòng phẫu thuật. sợ bác sĩ bước ra với khuôn mặt ái ngại. em sợ "cái thanh sắt" kia đã lấy đi của em nhiều hơn so với vết thương ở bụng của keonho

seonghyeon úp mặt vào lòng bàn tay, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ trào ra. em bắt đầu lẩm nhẩm những lời cầu nguyện chẳng có đầu đuôi. em hứa với trời đất rằng nếu keonho tỉnh lại em sẽ ngoan ngoãn nghe lời nó, yêu thương nó tuyệt đối

"làm ơn đi..hức..đừng mang anh ấy đi mà..."

"làm ơn.."

"anh ấy là mạng sống của con...là thế giới của con..."

"đừng đưa anh ấy đi đâu mà..."

seonghyeon biến thành một đứa trẻ lạc lõng, mang trong mình khối tội lỗi nặng nề. em mòn mỏi chờ đợi một phép màu rằng ahn keonho không sao cả. nếu keonho có làm sao, cả thế giới này đối với seonghyeon cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả

khoảng 1 tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra. seonghyeon nghe tiếng liền đứng phắt dậy, tay nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. bác sĩ bước ra khỏi phòng với gương mặt đầy mệt mỏi

"b..bác sĩ, cậu ấy sao rồi??"

"ca phẫu thuật thành công, nhưng tình hình phức tạp hơn chúng tôi dự đoán. do mất quá nhiều máu và chấn động mạnh đến hệ thần kinh. nên hiện tại bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại"

seonghyeon đứng hình, hơi thở trở nên dồn dập

"ch..chưa tỉnh lại là sao?"

"chúng tôi đã chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức tích cực. 24 giờ tới sẽ là khoảng thời gian quyết định. nếu nhịp tim và sóng não không có tiến triển tích cực thì chúng tôi e rằng cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu kéo dài"

"cậu nên chuẩn bị tâm lý..có thể bệnh nhân sẽ không tỉnh lại sớm như chúng ta mong đợi"

bác sĩ rời đi, seonghyeon mất thăng bằng lùi lại vài bước, ngồi sụp xuống ghế. mọi thứ xung quanh em bỗng chốc quay cuồng. câu nói "không tỉnh lại" của bác sĩ cứ vang mãi trong đầu em

seonghyeon nhìn qua ô cửa kính nhỏ xíu của phòng hồi sức, keonho nằm đó với hàng tá sợi dậy lằng nhằng. em nhỏ thầm thì, giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng

"là em...tại em đẩy anh vào vùng nguy hiểm"

"anh ơi...anh không tỉnh lại thì em sẽ chết mất"

"em chỉ cần anh thôi"

"ahn ơi.."

"keonho ơi..."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co