Truyen3h.Co

kh; môi mềm của ai?

49

so0mjjsk

đêm hôm đó, trong phòng hồi sức, seonghyeon chỉ ngồi lặng trên ghế. em khoá ánh mắt vào gương mặt keonho, người em yêu. mí mắt em nặng trĩu vì khóc quá nhiều, bàn tay run rẩy tìm đến ngón tay út của keonho mà nắm lấy

"ahn ơi..."

"ahn nằm im thế này...em sợ lắm"

"em sợ cái tiếng máy móc này...em sợ cả mùi bệnh viện nữa"

"bao giờ ahn mới tỉnh lại để về với em..."

thanh âm trong trẻo pha chút nghẹn ngào, nước mắt lại sắp tuôn trào

"ahn nói nhớ em mà"

"em đang ở bên cạnh ahn này"

"muốn nhìn thấy em thì phải mở mắt ra chứ..."

đáp lại lời độc thoại của em chỉ có tiếng tít tít đều đặn. mắt keonho vẫn nhắm nghiền

"eom nhớ anh lắm"

"giá như eom không gọi anh đến thì làm sao xảy ra chuyện này"

"eom đúng là xui xẻo..anh nhỉ"

"hức..."

tiếng nấc vang lên từng nhịp

"là lỗi của em..hức..ahn ơi"

"em đã đẩy anh gần tới cái chết..."

"ahn ơi..đừng ngủ nữa mà anh ơi"

"em muốn ăn đồ ăn ahn nấu mà...ahn phải dậy đi chứ...hức hức"

"seonghyeon...seonghyeon hư lại khóc nhè rồi..."

"ahn dậy dỗ em đi mà..anh ơi"

"anh hứa sẽ đưa em về nhà anh mà..."

"chúng ta còn lời hứa ngắm pháo hoa cùng nhau nữa mà..."

"anh định để em về nhà anh một mình hả..để em ngắm pháo hoa một mình hay sao?"

em nức nở trong tuyệt vọng

"đừng im lặng như vậy mà..hức...em không cần về nhà, em không cần xem pháo hoa...hức hức...em chỉ cần anh mở mắt ra nhìn em thôi..."

"ahn à, anh có nghe thấy tiếng em gọi không?"

seonghyeon gục đầu xuống cạnh giường, vai run lên bần bật. em lẩm bẩm một mình như kẻ mất hồn

"em muốn về nhà với anh..không có anh nắm tay dắt đi..em sẽ lạc mất..."

"em xin anh mà..tỉnh lại nhìn em đi..hức...đừng bỏ em lại giữa cái nơi lạnh lẽo này mà...em sẽ tủi thân và đau đớn đến chết mất..."

"anh đang lạc vào giấc mơ nào..mà không nghe thấy tiếng em gọi thế...em đang đợi anh mà.."

"em không thể sống nổi nếu thiếu anh đâu...người ơi"

dưới ánh đèn vàng hiu hắt của phòng bệnh, chỉ có tiếng nấc cụt của seonghyeon và tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đặn. em cứ thế ngồi đó, nắm chặt tay nó. mọi lời hứa về "nhà", về "pháo hoa" giờ đây treo lơ lửng như những sợi tơ mỏng manh, chỉ cần một nhịp thở yếu đi của keonho là tất cả sẽ tan biến vĩnh viễn vào hư không

.

khoảng 3 giờ sáng, seonghyeon đã chìm dần vào giấc ngủ. trong giấc mơ kì ảo kia, em thấy nó đang đứng bên đường vẫy tay, còn cười rất tươi với em. nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười rạng rỡ trên mặt nó đã trở nên méo mó. seonghyeon thấy keonho nằm bất động trên vũng máu và tiếng tít rú vang của xe cứu thương. em hoảng sợ chạy đến nhưng càng đến gần, thân ảnh của keonho lại tan dần

và biến mất

tít.....tít......tít....tít.....tít...títttt----

một âm thanh chói tai kéo seonghyeon ra khỏi giấc mơ tồi tệ. đó là tiếng động từ máy báo theo dõi nhịp tim vang lên dồn dập, rồi kéo dài tạo thành một dải âm thanh đơn điệu và lạnh gáy

seonghyeon sững người nhìn vào màn hình điện tử đang dần hiện lên một đường thẳng tắp màu xanh. trong phút chốc, cả người trở nên run rẩy, em nhanh chóng đưa tay bấm nút gọi bác sĩ. miệng liên tục gọi tên nó

"ahn..anh ơi..đừng làm sao mà"

"em không thể sống một mình đâu...anh ơi!!!!"

tiếng bước chân dồn dập từ phía cuối hành lang. một nhóm y tá và bác sĩ trực lao vào phòng. seonghyeon bị đẩy ra ngoài. khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, em chỉ có thể nghe loáng thoáng vài câu nói khiến trái tim như bị bóp nghẹt

"nhịp tim yếu, chuyển biến xấu, chuẩn bị máy sốc điện. nhanh lên"

"ép tim ngoài lồng ngực. một, hai, ba..."

seonghyeon đứng chôn chân ngoài cửa, hơi thở nghẹn lại ở cổ họng, cả người vẫn run rẩy không ngừng. qua ô cửa kính nhỏ, giữa những bóng áo trắng đang hối hả, em thấy cơ thể keonho nảy lên sau mỗi lần máy sốc điện tác động. cảm giác như có ai đó cầm dao vào cứa vào lồng ngực mình. nó đau đớn đến mức không thể diễn tả thành lời

seonghyeon ngồi sụp xuống, mọi thứ dường như ngưng đọng chỉ còn lại tiếng "títtt" kéo dài ban nãy xoáy sâu vào đại não em dù cho em đã cố gắng bịt chặt tai. em lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn tột độ

"đừng...đừng mà...đừng đưa anh ấy đi mà..."

"làm ơn..."

"ahn bảo thương em mà..đừng bỏ em lại một mình như thế"

"em xin anh.."

"ông trời ơi đừng lấy mất tình yêu của con mà.."

"con sẽ chết mất..."

seonghyeon oà khóc như một đứa trẻ

.

sau những phút giây sinh tử dài đằng đẵng, bác sĩ bước ra khỏi căn phòng, mồ hôi thấm đẫm trên trán. ánh mắt nhìn seonghyeon lộ rõ vẻ phức tạp. em không dám hỏi, chỉ biết run rẩy nhìn ông với niềm hi vọng cuối cùng còn sót lại

một là thành công, keonho giữ được mạng sống. nó sẽ cùng em vẽ tiếp tương lai hạnh phúc

hai là chia buồn, keonho bị thần chết kéo đi, em và nó mỗi người một thế giới. và sẽ chẳng có tương lai hạnh phúc nào có tên hai đứa cả

--

drop tạm thời ở đây mới kịch tính
đã bảo là sẽ suy nghĩ cái kết se mà ฅ՞՞ฅ

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co