7
"h-hả..?"
"em thích keonho"
"nhưng mà nó không thích em"
"chắc tại tình cảm của nó chưa đủ đậm"
"nhưng mà em với nó đã hôn nhau rồi"
"hả!?"
"hôn nát mỏ mà vẫn là bạn thân à? lấy đâu ra cái định nghĩa đấy chứ..."
vai em run nhẹ, mắt bắt đầu đỏ, giọng cũng nghẹn đi
"nó chỉ coi em là thằng bạn thân của nó, ai nó cũng đối xử tốt hết, em không phải là ngoại lệ"
"tất cả là do em ảo tưởng...anh ơi tim em đau quá.."
"vừa nãy em đã đánh nó..bàn tay này đã tát nó, đã đấm nó.."
em nói xong liền oà khóc, đưa tay lên che mặt. cậu hiểu được nỗi lòng của em, liền đỡ em tựa vào vai mình mà vỗ về
"seonghyeon à, tình cảm là thứ không thể ép buộc mà. đằng này 2 đứa như vậy rồi mà vẫn còn là bạn thân thì anh nghĩ thằng nhóc keonho hỏng não rồi"
"mày tránh xa nó ra đi em, nó chẳng tốt tẹo nào"
em lắc đầu
"em cũng muốn lắm...nhưng mà không quên được"
"nó là đứa luôn đứng ra bảo vệ em..nó cho em cảm giác an toàn..nó quan tâm em rất nhiều.."
"nhưng trước giờ toàn là do em ảo tưởng..một nụ hôn nồng nhiệt cũng không thể biến một người không yêu thành người yêu được..."
"em phải làm sao..seonghyeon phải làm sao đây anh"
em cứ tựa vai juhoon mà thút thít mãi, cho đến khi mỏi mắt rồi thiếp đi. juhoon mới lần mò đến điện thoại tìm đến cái tên "người yêu em"
"martin, anh mà không bảo thằng keonho nhà anh rõ ràng với seonghyeonie thì đừng có trách em"
"ơ jju ơi, là sao thế, anh đang ăn pizza dứa, jju sang đây với anh nữa không"
"em nói rồi đấy, để seonghyeonie mà phải khóc vì thằng keonho nữa thì anh sẽ cấm gặp em trong vòng 1 tháng"
"jju ơi, không thể nào-"
tút tút
"vãi, thằng keonho, mày làm gì mà liên luỵ cả anh thế này"
"thằng của nợ này"
~
"alo anh james"
"anh bảo lại thằng keonho đi nhá, làm sao mà để seonghyeon khóc rồi juhoon mắng vốn em kia kìa"
"ủa, gì đấy, anh đang ngủ mà mày gọi rồi nói gì đấy"
"nói chung là em với anh cần nói chuyện với thằng keonho, để bảo toàn mối quan hệ của em và juhoon"
"ớ-"
tút tút
"đùa cái thằng, tao đang mơ ăn pudding"
"đến tận miệng rồi đó!!!!! thằng trời đánh"
sáng hôm sau
"dậy đi học đi em"
"vâng, em biết rồi"
"mắt mày sưng lên rồi kìa"
"vâng, tệ thật"
"xuống nhà ăn cái bánh mì rồi anh chở đi học"
"vâng"
em kiệm lời hẳn
-
"cài dây an toàn vào seonghyeon"
em không đáp lại, chỉ hành động. juhoon cũng hiểu, thằng nhóc này khi buồn hay cáu giận, nó trầm hẳn
-
"học vui vẻ nhé, tan học cần anh đón không"
seonghyeon lắc đầu, rồi vẫy tay tạm biệt juhoon
em vừa bước vào cổng trường liền thấy nó, nhưng không phải đi một mình. bên cạnh nó là một cô gái khác. keonho thấy em nhưng cũng chẳng chạy lại, nó ngang nhiên khoác vai cô bạn kia. seonghyeon bên ngoài không quan tâm nhưng bên trong em đang gào thét dữ dội lắm, vì ghen, vì tức, vì buồn. keonho nó không nghĩ cho em
seonghyeon một mạch đi lên lớp, tiết học hôm nay chán hẳn. sáng nay cũng may là ăn được lát bánh mì, chứ không giờ bụng kêu ọt ọt rồi. tại nay thằng kia đâu có mua đồ ăn sáng cho em
hôm nay cuộc sống 2 đứa nó yên bình lạ thường. seonghyeon không còn người mua đồ ăn sáng cho, không còn người bên cạnh cứ lải nhải, đôi lúc lại giở trò lưu manh. bên cạnh keonho không còn người suốt ngày hở ra lại chửi nó, xung quanh nó bỗng yên tĩnh hẳn. giữa cả 2 đều có sợi dây vô hình chia cắt, đều có những lời không thể nói ra
tiết học quá chán nản nên giờ ra chơi seonghyeon đã rủ thằng hôm qua đi dạo một vòng quanh trường
"hôm nay cậu có chuyện gì buồn à"
"không, chỉ là tớ thấy hơi mệt thôi"
seonghyeon không thích thằng này đâu, nó cũng không thích seonghyeon đâu. tại nó bot, thích trai vạm vỡ...
"nhìn mắt cậu sưng lên kìa, hôm qua cậu khóc à"
"à, hôm qua tớ xem phim tình cảm, mà kết buồn quá nên..."
em với cậu bạn đi qua sân sau của trường, trong một góc khuất nào đó, em đã thấy nó
nó cùng với cô bạn sáng nay
đang hôn nhau
seonghyeon trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tim em như ngừng đập, tai ù đi, mọi thứ xung quanh ngừng chuyển động. em chăm chăm vào khoảng khắc trước mắt
nó thấy em
nó không những không buông cô ta ra mà còn giữ gáy cô ta, tiến vào một nụ hôn sâu. ánh mắt nó nhìn em một cách kiên định, như thể nói rằng em sẽ phải hối hận vì đã đối xử như thế với nó
seonghyeon chạy đi, cậu bạn đi cùng cũng chạy theo. bây giờ em chẳng còn thiết tha gì tiết học nữa. lên tới lớp liền vác cặp sách đi về. trong em đang có một nỗi buồn đè nặng nơi trái tim
"ahn keonho, thằng con chó"
"mày mới là đứa lẳng lơ"
"mày chẳng coi tao ra gì cả, dm"
"bạn thân cái đéo gì chứ"
"sao mày dám đối xử với tao như thế hả..ahn keonho ơi"
"tao là đồ chơi của mày à..thằng khốn"
em lại khóc rồi, lủi thủi dọc đường về nhà juhoon. em cứ vừa đi lại vừa đá mấy viên sỏi. miệng liên tục chửi nó
cũng đúng thôi, tại nó tệ quá
sao mà nó có thể thản nhiên hôn người khác trước mặt em vậy
"mẹ kiếp, mày bảo mày nghiện môi tao mà giờ mày đi bú mỏ con khác"
"dm nó, thằng ahn cún, tao ghét mày"
em chẳng hiểu sao nước mắt nó cứ rơi. về đến cửa nhà juhoon, em mang một đôi mắt đỏ hoe vào nhà thì lại thấy đôi chim ri đang xem phim cùng nhau
"seonghyeonie? sao về sớm vậy em?"
juhoon ngoái lại nhìn em hỏi
"này, lại khóc à?"
"em trốn học"
"em xin phép lên phòng"
seonghyeon lê cái thân mệt mỏi lên tới phòng, như hết pin, liền nằm sụp xuống giường
"martin edwards"
"ơi..anh nghe"
"hôm qua tôi bảo anh sao?"
"a là do hôm qua muộn quá rồi nên anh chưa kịp nói. jju yên tâm. bây giờ anh sẽ hỏi tội nó ngay"
"không nên chuyện thì cấm 2 tháng"
"uhuhuh, anh thà nhịn pizza dứa 2 tháng chứ không chịu việc không gặp jju 2 tháng đâu......"
"jju ơiiiiiiii!!!!!"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co