8
"keonho, mày tan học chưa"
"sao đấy, em vừa tan"
"mày với seonghyeon làm sao đấy. nó khóc sưng hết cả mắt kia kìa"
"vãi, nó khóc á. anh đùa à"
"đùa đéo gì, mày làm sao"
"nó giận em đấy, em không khóc thì thôi. nó khóc cái gì"
"mày phải làm gì thì nó mới giận mày chứ"
"em biết thế nào được, hỏi thì chẳng nói, cứ im im. kệ nó đi, xong rồi tự hết giận đấy. ai mà chạy theo mãi được"
"vãi, mày nói thế mà được à em"
"chứ muốn sao trời, bạn chứ có phải ghệ đâu "
"mày nói thế thì anh chịu mày rồi, có không giữ mất đừng tìm"
"gì vậy cha, câu này anh nói với nó thì đúng hơn"
keonho tắt máy cái rụp. cứ nhắc đến chuyện seonghyeon là nó lại thấy bực
"má, nay eom nhìn thấy mình hôn con nào. chết mất"
"tính hiếu thắng cao quá..."
"biết vậy đẩy ra cho rồi"
2 đứa này...chiều cao m8, cái tôi 8m
nói keonho không buồn là nói điêu. nó cũng muốn hỏi rõ ngọn ngành với em lắm. khổ nỗi em cứ tránh nó. lúc sáng ở trường, nó nhìn thấy em rồi, nó định thả cô gái kia ra nhưng lại nhìn thấy em đi cùng thằng nào. thế là nó đành làm tới luôn
ban nãy khi nghe martin nói em khóc, tim keonho chẳng hiểu sao lại nhói. nhưng miệng lại vẫn buông ra những lời cay đắng
"nó bảo sao?"
"jju, nó bảo seonghyeon không cho nó biết lí do seonghyeon giận"
"nó bảo cứ kệ rồi xong seonghyeon sẽ tự hết giận, với cả..."
"với cả như nào"
"nó nói là ai mà chạy theo mãi được"
"dm, thằng oắt con này"
"jju, jju bình tĩnh"
"bình tĩnh con khỉ, seonghyeon nó khóc sưng húp cả mắt, sắp không mở được mắt luôn rồi kia kìa"
"nhưng..nhưng mà jju có biết sao seonghyeon lại giận keonho không"
"seonghyeon thích keonho, 2 chúng nó đã hôn nhau rồi, nhưng seonghyeon biết được nó chỉ coi seonghyeon là bạn"
"vãi...em tôi.."
"và hôm nay seonghyeon thấy nó hôn con khác"
"vãi!!!!!!!!!!!"
"anh em chơi với nhau mà nó không học được tính tốt gì ở martin edwards này vậy"
"anh thích xàm không? tìm cách giải quyết đi. nhìn seonghyeon nó khóc thế kia ai mà chịu nổi. thương chết đi được"
"haizz, để anh với anh james khai sáng cho thằng này vậy"
"nhớ đấy, không nên chuyện thì cấm 3 tháng"
"ủa sao lên 3 tháng rồi jju!?"
"cứ thế mà làm"
"bất công với anh quá!!!!!!!"
~
một tuần sau
seonghyeon dường như xoá bỏ keonho ra khỏi cuộc sống, không gặp gỡ, không để tâm. nhưng đôi lúc, em lại không thể ngừng nghĩ về nó
còn keonho, nó cứ nghĩ rằng seonghyeon sẽ nguôi giận nhanh thôi. nhưng sao lần này lâu quá, nó cứ bồn chồn, lo lắng mãi. dạo này nó không được nghe giọng em, không được nghe tiếng em chửi, nó nhớ khuôn mặt em, nó nhớ môi mềm của em. nó nhớ em đã hơn 1 tuần em không trở về ký túc xá với nó rồi
mỗi lúc về phòng, keonho lại trầm ngâm nhìn nơi bàn học seonghyeon đã từng ngồi đó chỉ nó giải bài tập. nó lại nhớ đến những lúc 2 đứa ngồi ăn cơm cùng nhau. hàng loạt khoảnh khắc thân thuộc khi bên cạnh em cứ hiện hữu mãi trong đầu nó. nhiều lúc nó cảm tưởng mình sắp điên. có lẽ nó sắp hiểu được tình cảm mà nó dành cho em không đơn thuần là bạn nữa rồi
"sao mà giận lâu thế nhỉ"
"có giận gì cũng phải nói ra chứ trời, bức bối vãi"
"nhắn tin xin cái hẹn cũng chẳng thèm xem"
"gọi về ký túc xá cũng không thèm về"
"riết rồi ký túc xá như cái nhà nghỉ, thích thì đến không thì đi"
"dạo này không được gặp đâm ra nhớ quá..."
"aissssss rốt cuộc là sai ở đâu vậy trời"
-
"keonho, anh với martin đợi mày ở quán cà phê đối diện ký túc. cho mày 10 phút"
"ủa ủa gì đấy"
10 phút sau
"nhìn hớt hải quá nhỉ"
"có chiện gì đế, sa lại hẹn gặt en thế lày"
"còn nhởn nhơ liền bị ăn vả"
nó bị sự nghiêm túc của james làm cho sợ. lập tức mím môi
"các anh..có chuyện gì mà hẹn gặp em thế ạ"
"martin, vào thẳng vấn đề chính đi em"
"keonho, mày vẫn chưa làm lành được với seonghyeon à?"
"lành kiểu gì, nó có cho em gặp đâu"
"tư duy của mày về tình bạn là gì?"
"thì..giúp đỡ nhau, bên cạnh nhau những lúc buồn vui, sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu"
"giờ tao hôn mày được không?"
anh james táo bạo đề xuất
"vãi, anh điên à"
"mày bảo bạn bè hôn nhau bình thường mà"
"gì cơ?"
"cũng như mày hôn seonghyeon đấy thôi "
"điên, sao mà so sánh như thế được. eom khác, anh khác!!!"
"tao thấy chẳng khác gì, chính miệng mày nói vậy"
"em...."
"vậy định nghĩa về tình yêu của mày là gì"
martin hỏi tiếp vấn đề, nó im lặng một lúc lâu rồi mới đưa ra câu trả lời
"là hiểu nhau, là quan tâm, chăm sóc nhau hơn mức bình thường, là sự thấu hiểu từ 2 trái tim, là hạnh phúc khi có đối phương luôn bên cạnh, đôi khi là nhớ nhung, có lúc là ghen tuông"
"mày với eom seonghyeon có thế không?"
nó nhớ lại những lúc 2 đứa chẳng cần nói cũng hiểu đối phương muốn nói gì. những lúc nó quan tâm em như lời seojun nhận xét "quan tâm như con cái". những lần cùng nhau học bài, những lần ăn cùng nhau. và gần đây nhất, là nó ghen với bạn của em, và dạo này..nó cũng đang nhớ em
"cũng...có"
"seonghyeon thích mày mà mày còn hôn đứa khác trước mặt nó vậy? tao cũng đến lạy mày luôn. người đẹp trai như martin edwards tao chưa bao giờ gặp trường hợp như này"
"vãi, sốc thế, seonghyeon thích em á??????? vãi, em còn đếch biết"
"rồi, seonghyeon vướng phải thằng khờ rồi. martin về thôi, anh em mình giúp nó được đến vậy thôi"
"vâng anh, mày đừng làm anh thất vọng nữa nhé keonho. 3 tháng gặp jju của anh đấy"
james và martin rời khỏi quán, bỏ lại keonho với vô vàn suy nghĩ
keonho hiểu rồi, keonho thích seonghyeon, và nó cũng đã biết được em cũng thích nó
nhưng nó lỡ đối xử tệ với em quá, lần này nếu muốn biết seonghyeon có tha thứ cho nó không
chắc phải bắc thang lên hỏi ông trời
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co