9
keonho về ký túc với tâm trạng não nề, nó cứ nghĩ mãi về những lời 2 anh nói với nó, và rồi nó không muốn nghĩ nữa, nó thả mình xuống chiếc giường êm ái rồi chìm vào giấc ngủ
đêm nay
keonho bị bóng đè
nó vừa thiu thiu được một lúc, liền cảm thấy ngực mình nặng trịch, giống như có một tảng đá khổng lồ đang đè lên. nó cố gắng mở mắt nhưng không thể, 2 mắt cứ nhắm chặt lại, không tài nào mở ra. nó muốn thét lên, nhưng âm thanh ấy như bị khoá chặt ở cổ họng. sau khoảng 30 giây vùng vẫy, nó bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa cả trán
"ha...chắc do nằm sấp, có lẽ đổi tư thế ngủ là sẽ ổn thôi, không sao"
keonho tự trấn an bản thân nó. lần này keonho xoay người nằm nghiêng, cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã ổn. nhưng chỉ sau đó 5 phút, trong đầu nó hiện lên hình ảnh nó đang lạc lõng dưới một hố sâu, trên đầu nó là một viên đá khổng lồ đang chuẩn bị rơi xuống. keonho sực tỉnh mở mắt, tim đập nhanh như đánh trận
thấy bản thân không ổn, keonho liền dậy đi uống cốc nước cho tỉnh táo rồi quay về giường. nhưng chỉ được một lát, bóng tối lại tiếp tục ập đến, nó thấy một bóng hình ai đó đứng ở góc tường. nó sợ đến nỗi cứ lẩm bẩm cái gì đó, cả người run rẩy
lần thứ 4, keonho mệt mỏi, nó thầm nghĩ "lại nữa à?" khi thấy bản thân mình không thể cử động. cảm giác như thể nó lơ lửng giữa không trung vô định, nó nửa tỉnh nửa mơ một cách rất khó chịu
keonho chưa kịp ngồi dậy thì cơn buồn ngủ tiếp tục ập đến. và tiếp tục, nó rơi vào trạng thái bị bóng đè lần thứ 5. lần này nó cảm giác như ai đó đang kéo chân nó. nó vùng vẫy sợ hãi, não bộ càng tạo ra nhiều ảo giác kinh khủng hơn. nó bật dậy thở hồng hộc
"dm..tưởng chết"
"ha..."
nó đi uống ngụm nước rồi bật đèn sáng trưng cả phòng, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời seoul tối tăm, nhưng đèn đường vẫn được bật sáng
nó ngồi trên bàn học em cỡ 30 phút, keonho nhìn ngăn sách gọn gàng của em, tiện tay lấy một quyển vở ra rồi cảm thán nét chữ quá đẹp của em
đúng là đẹp người, đẹp cả chữ
keonho lại nhớ seonghyeon rồi
nó đi lại tắt điện phòng, mong rằng lần này sẽ không còn bị bóng đè nữa
"đổi địa điểm ngủ vậy"
keonho chỉ ôm lấy con gấu bông của mình, tiến lại phía giường của seonghyeon rồi nằm xuống. keonho nằm được khoảng 10 phút, nhưng lại trằn trọc không ngủ được vì seonghyeon
nó nằm nghiêng sang 1 bên, đắp chăn kín cả người, chỉ chừa lại mỗi cái đầu
"eom ơi, ahn nhớ eom rồi"
"..."
"bao giờ eom về, mùi của eom sắp tan hết rồi này..."
keonho nhắm mắt lại, và vài giọt nước mắt cũng theo đó tuôn ra
giọt nước mắt vì nhớ em, seonghyeon à
lần này, keonho đã ngủ ngon hơn, nó không còn cảm nhận được gì khác lạ. ngủ trên gối của em, đắp chăn của em. cảm giác như em đang bên cạnh và bảo vệ nó. và sau 5 lần bị bóng đè, cuối cùng nó cũng có một giấc ngủ an toàn trên giường của em
sáng hôm sau
seonghyeon đi qua lớp keonho, nhưng lại không thấy nó, trong khi chỉ còn 1 phút nữa là vào lớp. em lấy làm lạ, khá là lo lắng nhưng lại giả vờ cho qua
nó vẫn say sưa trên chiếc giường êm ái kia của em. cho đến khi
"alo..."
"vãi cứt keonho, mày vẫn ngủ à? vào tiết 1 rồi"
"cái gì!?"
"vl không, đến lớp nhanh"
nó giật mình xem đồng hồ
"oh shit, 8 giờ 10"
"đù má, chuyên cần ơi"
keonho tức tốc chạy đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, rồi chạy một mạch tới trường. tới cổng trường, nó không vào vội mà ghé vào cửa hàng tiện lợi. muộn thì muộn nhưng thói quen thì không bỏ được. thanh toán vội cái bánh cùng hộp sữa rồi chạy tọt lên lớp
"thưa cô, em vào lớp"
"trò ahn keonho, đi trễ 30 phút. tiết học này không cần học nhé, đứng ở ngoài đi"
rồi xong luôn
keonho lủi thủi ra đứng ngoài cửa. đùa chứ, sáng dậy nó soi gương, thấy mắt mình thâm xì, là do chuyện hôm qua chứ sao nữa. giờ trông nó chẳng khác gì con gấu trúc. mắt thì thâm, đầu tóc thì bù xù
"aa, này mà gặp eom thì ngại chết mất. còn đâu ahn keonho đẹp trai nữa"
giờ ra chơi, keonho vừa định vào lớp thì gặp seonghyeon đi đâu đó. nó cười một cái rõ tươi rồi chìa bánh và sữa ra đưa cho em
"eom, bữa sáng của mày"
seonghyeon nhận lấy, rồi ngang nhiên đi qua nó
"giả tạo"
dừng lại ở cạnh cầu thang, seonghyeon vứt toẹt một cái đồ nó vừa đưa vào thùng rác rồi phủi tay đi tiếp
keonho nhìn thấy hết chứ
"a..cảm giác đau lòng này là sao nhỉ"
keonho ủ rũ trở về chỗ ngồi, nó cứ liên tục nghĩ về hành động ban nãy của em, và 2 từ "giả tạo" được phát ra từ miệng em
"đánh trận này, coi bộ phải xả hết công sức rồi"
"haizz, nhưng mà tim đau quá eom ơi"
đau làm sao được bằng khoảnh khắc em nghe nó phủ nhận tình cảm, đau làm sao được bằng lúc em chứng kiến nó ôm hôn người khác
vừa nãy, seonghyeon bước ra cửa là đã thấy nó rồi, đã định quay lại lớp nhưng buộc phải xuống thư viện. em định bụng lướt qua nó như người dưng thôi, ai mà mờ nó lại đưa đồ ăn sáng cho em
em thấy keonho như gầy đi thì phải, mắt còn có quầng thâm, chẳng lẽ là do thức khuya nhiều hay sao. em cũng xót nó lắm, nói không xót là nói điêu. em còn thương nó mà
"sao không biết chăm sóc sức khoẻ gì vậy thằng cún này"
"trông người gầy như thằng nghiện"
"hay mày làm vậy để tao thương mày thêm"
"chết tiệt, đéo muốn thương yêu gì mày nữa"
"mày làm tao đau chết đi được"
em vừa lựa mấy quyển sách vừa chửi thầm. dạo này được anh juhoon chăm bẵm nên seonghyeon vẫn trắng trẻo, hồng hào. em dường như đã ổn hơn nên juhoon cũng thấy đỡ lo phần nào. nhiều lúc đang ăn cơm hay chuẩn bị ngủ, em cũng hay tự hỏi là nó có ăn uống đầy hay ngủ đủ giấc hay không. hôm nay em có câu trả lời rồi
keonho không ăn uống đầy đủ
keonho không ngủ đủ giấc
là vì thiếu em, eom seonghyeon
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co