Bên.
WR: BẠO LỰC
KHÔNG CỔ SUÝ
Rcm anh chị em bạn dì nghe sweater weather hoặc dự báo thời tiết hôm nay mưa trong lúc đọc
_______
Suốt mấy ngày hôm nay Eom không được phép đến trường, tính đến bây giờ có lẽ là sắp được một tuần rồi. Ahn Keonho nó bảo cấm túc em trong nhà đủ tuần mới cho đi đến trường, có lẽ là sắp.
Mấy ngày nay, Keonho cứ sáng đi sớm tối về trễ. Chắc cứ mỗi lần học xong nó lại tạt qua bar, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, nước hoa phụ nữ mà về đòi ôm em ngủ. Và hình như Keonho có tửu lượng khá mạnh, nó chưa một lần say bí tỉ mà trở về. Lần nào cũng vậy, Seonghyeon luôn phải đuổi nó đi tắm sạch sẽ mới cho ôm ngủ. Còn không thì đừng mong cầu ngủ với cáo.
Ấy vậy mà Keonho ngoan ngoãn nghe lời đến lạ. Nên em cũng chịu thôi. Dù có giữ khoảng cách vì lời nói sau lưng của Keonho, cái kẻ hai mặt ấy. Nhưng dù sao thì nó vẫn bày cái mặt yêu thương giả tạo đó trước mặt em là được, ít nhất là bây giờ.
Một ngày chán nản trong nhà chẳng có bất cứ gì thú vị đối với Seonghyeon để làm, em đã cam chịu sống như vậy đấy. Sáng trưa chiều đều được quản gia nấu ăn cho, dù chẳng mấy khi có cầu mà thưởng thức mấy món hạng sang kia. Đến tối lại được pha nước tắm, chuẩn bị đồ rồi cứ việc tắm cuối cùng đi ngủ thôi. Chỉ là trước khi vào giấc sâu, sẽ có một con sâu bám người trở về mà làm phiền em đôi chút.
Bây giờ đã là tối muộn, nốt hôm nay nữa là em được đi học lại rồi. Ở trên trường, em có quen một đàn em khóa dưới, cậu ấy luôn giúp đỡ em khi em cần, an ủi em mỗi lúc có thể. Em quý cậu lắm, giờ đây cả hai đang nhắn tin trò chuyện cùng nhau trong lúc Ahn Keonho đi tắm. Em ngồi ở mép giường, mặc áo thun trắng rộng của nó mà cười khúc khích cho những dòng tin nhắn kia.
Seonghyeon không để ý Keonho đã tắm xong. Nhẹ nhàng trèo lên giường mà ôm chặt lấy em từ đằng sau lưng. Nhìn thẳng vào điện thoại trước mắt. Nó biết mấy hôm nay em tình tứ nhắn tin với người khác qua lời quản gia. Nhưng mãi mới được chứng kiến tận mắt, cũng gọi là có chút thú vị, nhìn những dòng tin nhắn sến súa từ thằng nhóc kia, nó thấy buồn nôn kinh khủng. Còn Seonghyeon, thì có đôi phần giật mình, mất 10 giây để em nhận ra ánh mắt đó mà lúng túng tắt điện thoại, định bụng quay lại đẩy người Keonho ra nhưng đã muộn.
Ahn Keonho từ phía sau, tay di chuyển lượn lờ trên cổ em, chẳng nói chẳng rằng bóp mạnh ép thẳng dựa vào vai nó. Giờ đây Eom bị buộc ngửa đầu ra sau, nhìn thẳng vào mắt Keonho đang không cảm xúc nhìn mình.
Em khó thở, mất đi khả năng kiểm soát bản thân, cố giãy giụa kéo tay Keonho ra khỏi cổ mình, nhưng chẳng thể, nó bóp mạnh quá chặt quá. Dù móng tay có cấu đỏ mu bàn tay gân guốc đó thì nó vẫn chẳng hề hấn mà buông ra.
"B-bỏ ra.."
Giọng em đứt quãng bởi thiếu oxi, cố vùng mình nhưng đã bị nó khóa chặt tay bằng tay còn lại của nó rồi.
Keonho chẳng đoái hoài buông ra. Ngược lại, lực tay nó lại càng siết chặt hơn, như thể muốn bóp nát cả cổ họng em. Ánh mắt nó vẫn dán chặt lên khuôn mặt đang tái dần vì thiếu oxy kia với ánh mắt trìu mến chẳng hợp với hành động của nó lúc này chút nào.
Một lần nữa trong ngàn lần Eom phải thừa nhận rằng, Ahn Keonho là thằng điên.
"Seonghyeonie, mày thấy tao cho mày bằng này vẫn không đủ hả."
"Em nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ em. Mai anh gặp em ở thư viện nhé em có quyển sách muốn đưa anh. Nó hay lắm. Ừm!"
Keonho một trào thuật lại những dòng tin nhắn đó.
"Sách gì hay thế Seonghyeonie? Mai cho tao theo xem với?"
"A-ahn...Keonho, bỏ ra.."
Em cố kéo tay trước khi thực sự cạn khí trong phổi mình.
Keonho chẳng đáp lại một lời, hôn nhẹ lên má em rồi cũng bỏ tay ra. Nó chẳng bỏ ra nhẹ nhàng đâu, nó kéo người, hất thẳng Seonghyeon xuống dưới giường. Em quỳ sụp xuống đó, ho sặc sụa, tay ôm lấy cổ mình, mắt dần mờ nhưng vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo, từng hơi thở dồn dập như vừa thoát chết.
Trên giường, Keonho chống tay ngồi nhìn xuống. Mắt nó tỏ ý dịu dàng nhìn thẳng vào em, nhưng chân kia đã dang ra đá thẳng mạnh vào đôi vai gầy. Cú đá đó khiến em ngã thẳng sang một bên, đau đớn mà nheo mắt lại, cắn chặt môi để không phát ra tiếng.
"Seonghyeonie, đứng lên."
Giọng nó đanh lại, ra lệnh cho em. Nhưng chẳng thể nghe lọt tai được nữa rồi, em đau quá.
Không nhận lại được sự phản hồi, Keonho tiến lại giựt thẳng tóc em, bắt em nhìn lên mình.
Seonghyeon bị lôi dậy trong tư thế nửa quỳ nửa đứng với đôi chân chẳng còn vững vàng, cổ bị kéo ngửa ra sau, nước mắt sinh lý ứa ra dù chẳng muốn, nhưng vẫn cố để không khóc thành tiếng.
"Nói tao nghe đi, thằng đó là thằng nào."
Giọng nói đều đều hỏi em, dù nhẹ nhàng nhưng cớ sao vẫn mang một áp lực khó tả khiến Seonghyeon chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Em chỉ biết run giọng, cố thốt ra từng chữ để biện minh cho bản thân mình.
"Là người quen của tao..."
"Mày nghĩ tao ngu à Seonghyeonie?"
Keonho bỏ tay đang nắm tóc ra, thay vào đó là tát thẳng vào mặt một cú đau điếng. Khiến đầu em quay lệch đi, đôi tai ù dần, má sưng đỏ chẳng nghĩ được gì nữa.
Lần này Eom chẳng chống cự nổi nữa, bởi có cố cũng có thay đổi được cái gì đâu? Chuyện đã đến nước này rồi, giấu cũng chẳng xong, mà tiếp tục thì cũng khó. Em đâu ngờ Ahn Keonho sẽ phát giác ra nhanh đến vậy, cứ ngỡ là tôn trọng quyền riêng tư của em. Mà đâu ngờ đã chuẩn bị sẵn từ trước chỉ đợi ngày có bằng chứng xác đáng mà buộc tội, mà đánh đập dã man như hiện tại.
Nó tát em một bên má đỏ sưng tấy, rồi lại đưa chân lên đạp vào bụng em mấy cái, máu trào lên cổ, hộc ra ngoài sàn ướm sắc đỏ thắm. Cố cắn môi chịu đựng khiến nó lại càng trở nên nứt toác toét máu. Đau lắm, đau chứ sao không. Nó đánh em mạnh đến vậy cơ mà. Nhưng cũng quen rồi, quen tới mức đến nước này vẫn chọn chịu đựng cái cơn điên của Ahn Keonho. Mặc cho nó tung hoành mà tác động lên từng phần cơ thể em.
Bấy giờ trời vẫn mưa to, gió lớn đập thẳng vào cửa sổ nghe từng tiếng rít gió kèm sấm cuồn cuộn mà rùng mình. Giờ có chạy thì cũng chẳng thể, chỉ biết đối mặt với nó cùng sự đau đớn không nguôi.
Em đau cả tinh thần, đớn cả thể xác. Tâm trạng em hòa cùng cơn mưa, chỉ muốn được gào lên thật lớn như xối xả lòng mình đã dồn nén bao nhiêu lâu nay vào bầu trời.
Seonghyeon bị đẩy ngã mạnh xuống sàn, cơ thể co lại theo bản năng. Hai tay run rẩy chống xuống nền nhà lạnh buốt, nhưng chẳng còn đủ sức để đứng dậy nữa. Đầu óc em quay cuồng, tai ù đi, mọi âm thanh như bị tiếng mưa gió thổi bên ngoài nuốt chửng.
Ahn Keonho dừng lại, em tưởng nó đã chơi xong rồi, chắc là sắp vứt em ra ngoài cơn mưa. Nhưng em lầm, khi đôi tay đã vững hơn một chút để định đứng lên. Thì nó đưa chân đạp thẳng một cú mạnh như mọi sự dồn nén vào em, thẳng vào tấm lưng gầy này.
Seonghyeon khựng lại, toàn bộ cơ thể như bị chôn cứng xuống nền nhà lạnh ngắt, máu hộc trào từ miệng ra tanh hôi. Cú đá ấy không chỉ giáng vào lưng, mà như đập nát cả chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong em. Một tiếng rên khẽ bật ra nơi cổ họng, yếu đến mức chính em cũng chẳng nghe rõ nổi. Hai tay chống xuống sàn trượt đi vì mồ hôi và máu, ngón tay run rẩy co quắp, cố gượng dâỵ nhưng đã kiệt sức rồi.
Eom không đứng lên nổi nữa, khóc cũng chẳng ra một giọt nước mắt, cuối cùng em chọn buông xuôi, nằm oặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, mặc cho Keonho làm bất cứ việc gì.
Đánh chết em cũng được, thà chết cho xong.
Eom nằm im lìm. Từng cơn đau vẫn còn đó, lan ra khắp cơ thể mà nhói lên từng cơn xé xác, nhưng lạ thay, em lại chẳng cảm nhận rõ ràng nữa. Như thể cơ thể này không còn thuộc về em, như thể tất cả chỉ đang xảy ra với một ai đó xa lạ.
Mà em cũng ngầu thật đấy, chưa một lần phải vô bệnh viện vì những phát đánh của Ahn Keonho. Giống như mẹ em hồi đó vậy, dù bị bố đánh đập đến như nào vẫn tự mình sức thuốc ở trong phòng không hò hé nửa lời với em, cũng chẳng đến bệnh viện mà chữa trị cho bản thân mình được bình ổn hơn.
Đúng là mẹ là con nấy mà. Giống nhau đến cả cái việc này. Hay thật đấy.
Ngoài kia mưa vẫn đập mạnh vào cửa kính, từng tiếng rít gào như xé toạc không gian. Nhưng căn phòng này lại im lặng đến đáng sợ.
Keonho đứng im đó, rồi lại quay đi đưa tay lên vò đầu. Tặc lưỡi một tiếng. Nó với lấy cái cốc ở kệ đầu giường, ném thẳng vào người em.
Ahn Keonho ném mạnh quá, cái cốc đáp thẳng vào người vỡ ra thành trăm mảnh, găm thẳng vào da thịt em đau đớn. Từng giọt từng giọt máu nóng chảy ra. Cớ sao lại chẳng thấy đau như thuở ban đầu. Có lẽ là do cơ thể đã tê dại vì "liều thuốc" mà Ahn Keonho đã trao em trước đó.
"Đm Eom Seonghyeon. Tao nhịn mày đến giờ phút này là quá đủ rồi, tao cho mày tất cả từ cơm ăn, áo mặc, đến cái cuộc sống bình yên mà mày chưa từng có này. Mày sống sung túc quá mày quên mất cái thằng đã cho mày tất cả, rồi đi dây dưa với cái thằng nhóc chỉ dành cho mày được mấy câu ba hoa phù phiếm. Rốt cuộc mày coi tao là gì hả Seonghyeon?"
Keonho tuôn lời cay đắng. Từng lời như mũi dao cứa thẳng và tim em.
Hay thật đấy Ahn Keonho à, rõ chính mày là kẻ đã gây ra tất cả. Nhưng cuối cùng thì cái tâm trí suy nghĩ điên loạn của mày, đã biến em thành kẻ sai trái trong câu chuyện của nó. Và nó lại trở thành "nạn nhân" của em. Đảo lộn đúng sai đến mức đáng cười.
Cổ họng khô khốc, Seonghyeon cố nói một lời. Một lời nói trần trụi đến tàn nhẫn.
"Ahn Keonho... Mày chưa cho tao bất cứ cái gì tao muốn cả."
"Tao chưa từng mong cầu van xin mày cho tao bất cứ thứ gì hết. Là do mày, LÀ DO MÀY TỰ QUYẾT AHN KEONHO À?"
Em gằn xé cổ họng, hết lên một tiếng làm cổ họng đau rát. Trút mọi lòng mình vào hơi thở.
Ahn Keonho khựng lại nhìn thẳng về phía em. Nơi dịch đỏ đã thấm đẫm sàn nhà cùng chiếc áo thun trắng loang lổ sắc thẫm.
"Mày đánh tao tiếp cũng được. Tao đã nói rồi mà, đánh tao chết đi Ahn Keonho. Giải thoát cho nhau đi!"
"CHO NHAU MỘT ĐƯỜNG LUI ĐI!"
Lời cuối thốt ra bằng mọi tâm can. Bằng mọi cảm xúc, lý trí của sót lại trong em. Đó là tất cả những gì em dồn nén bao lâu nay. Đau đớn khôn cùng biết mấy về tình yêu thối nát này.
Giờ cơ thể em kiệt quệ, chẳng có sức mà nói nữa. Mắt giật lim dim lại. Gần như chìm vào cơn mê. Nơi em nghĩ là lựa chọn tốt để giải thoát tạm thời khỏi thế giới mục nát này.
__________
Lâu k ra chap sori mn nhiều😭. Plot nhảm quá mong mn đọc ổn ạk. Tui viết trg cơn sảng sẽ có sai chính tả vì k dám đọc lại bởi trg lúc viết khóc theo đủ rồi😭🤗.
Cảm ơn mn nhiềuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co