Cạnh.
WR NHIỀU QUÁ RỒI NÊN CHẮC MN CX HIỂU HA 🤗
MÁU MÁU MÁU
Seonghyeon ngất đi trên vũng máu thẫm sắc đỏ cùng những mảnh thủy tinh lấp lánh khi bị ánh sáng len lỏi chiếu vào. Em nằm im, bất động ở đó còn Ahn Keonho chỉ nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt khó tả.
Nó quay bước đi ra khỏi phòng đánh cái nhìn sang quản gia đang đứng sẵn ở cầu thang. Giọng nó nói khàn đặc hẳn đi.
"Dọn dẹp đi"
"Vâng"
Keonho bước xuống sảnh nhà, với lấy tạm cái áo khoác mỏng và chiếc chìa khóa xe Mercedes-Benz đặt gọn trên bàn. Bước chân ra khỏi nhà, nó mặc kệ cơn mưa xối xả che phủ ánh sáng trăng cao. Mở cửa xe tiến thẳng vào, khởi động. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tốc độ dần tăng lên.
Cuối cùng, chiếc Mercedes-Benz lao đi với tốc độ nhanh chóng, xé toạc màn mưa đêm bằng tiếng động cơ trầm thấp, dồn dập. Gạt nước quét liên hồi, nhưng tầm nhìn vẫn mờ đi bởi những vệt nước đập thẳng vào kính lái. Hệt như muốn nuốt chửng tất cả. Nuốt trọn Ahn Keonho vào màn đêm u tối này với lỗi lầm chưa kịp nhận thức đúng sai mà nó gây ra.
Ahn Keonho vẫn nghĩ rằng mình đúng.
_______
Lúc này đây, tại căn biệt phủ lạnh lẽo này. Quản gia từ từ bước đến trước căn phòng của "đôi uyên ương". Khi cánh cửa phòng được mở ra, mùi máu tanh lập tức xộc thẳng vào khứu giác. Nhăn mặt mà nhìn về phía cáo nhỏ yếu ớt kia đang thoi thóp tìm cho mình đường sống trong cơn mê.
Em nằm đó, phía bên phải giường ngủ phía bên trái cửa sổ. Cùng chiếc áo trắng quần đen che thân, giờ đây đồ trắng tươm tất đã thành miếng dẻ lau dơ dáy được mặc tạm lên người với vết bụi bẩn vết máu nhuộm đỏ sắc thẫm, nó loang lổ đến mức khó mà nhận ra màu ban đầu.
Ông tiến đến gần em, quỳ xuống một chân nhìn cơ thể tàn tạ này mà thở dài.
"Cậu chủ nhỏ.."
Những việc mà Ahn Keonho làm với Eom Seonghyeon, ông biết hết. Biết chứ sao không. Nhưng phận ông thấp, biết làm sao đây ngoài nghe lời cậu thiếu gia nổi loạn của mình đã mười mấy năm hết lòng quan tâm nuôi.
Quản gia thử chạm vào cổ tay em. Ông có chút giật mình, bởi sao ư? Bởi mạch em yếu quá, yếu đến mức đáng sợ. Nếu chỉ sơ sẩy một chút nữa, thì có lẽ Eom đã suýt đi rồi.
Ông hít sâu một hơi. Nhanh chóng cúi người xuống, nhẹ nhàng cẩn thận mà luồn tay ra sau gáy em, nâng nhẹ lên. Bế bồng như công chúa. Người Seonghyeon giờ đây lạnh ngắt, máu đỏ khẽ rỉ ở nhũng vết thương ngoài da, đôi tay buông thõng chẳng còn ý thức.
Bế em ra khỏi phòng, ông ra lệnh cho những người hầu cận còn lại.
"Chuẩn bị xe. Gọi bác sĩ riêng."
"Dạ."
Eom Seonghyeon càng ngày càng thoi thóp, mạch đập cũng càng yếu dần. Nhất là trái tim em, nguội lạnh. Giờ đây quản gia mới bắt đầu lo lắng hơn, xe vừa đến chiếu rọi đèn trong màn mưa, ông đã mặc kệ tất cả mà lao nhanh đến phía sau xe, ra lệnh bằng mọi giá đưa Eom kịp đến viện. Đối với ông, mạng sống con người là quý giá nhất. Ông không muốn chỉ vì một phút bốc đồng của người này mà lại ảnh hưởng nặng nề đến sinh mệnh người kia.
Ít ra lẽ chết phải theo lệ trời, đầy đủ sinh lão bệnh tử mà yên thân.
Đặt Seonghyeon mà gọn trên băng ca nhỏ của xe cứu thương, khi người ta cho em đeo ống thở, lồng ngực kia phập phồng trở lại. Ông mới đành lòng yên tâm đôi chút.
"Cậu chủ nhỏ, xin đừng ngủ nhé."
Một người như ông rõ rằng khi sống trong sự phục tùng cho giới thượng lưu đầy vô cảm, lẽ ra chẳng nên có bất cứ cảm xúc gì, nhưng giờ đây đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai, gầy gò của tuổi già lại siết chặt bàn tay em hơn.
"Ngủ rồi, sẽ không dậy được nữa đâu..."
Quản gia nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò của Seonghyeon. Những mảnh thủy tinh li ti vẫn còn ghim lại trong da thịt em, lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo như những hạt muối xát vào vết thương lòng của người ở lại.
Bầu không khí chẳng yên được bao lâu đã có chuyện ập đến.
"Áp huyết đang giảm mạnh! Bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tuần hoàn!"
Tiếng hô hoán của nhân viên y tế làm ông giật mình. Họ bắt đầu ép tim, những cú thúc mạnh bạo khiến cơ thể mỏng manh của em nảy lên trên băng ca. Quản gia run rẩy lùi lại một bước, hơi lạnh từ máy điều hòa xộc vào phổi. Ông đã thấy nhiều người chết, nhưng chưa bao giờ thấy một ai lại rời đi theo cái cách tuyệt vọng và cam chịu đến thế.
Giống như Seonghyeon vốn dĩ đã muốn buông tay từ lâu, và những lần đánh đập tàn nhẫn của Ahn Keonho chính là cái cớ tốt nhất để em danh chính ngôn thuận mà rời khỏi thế gian này.
"Ép tim mạnh lên!"
"Chậc, khó quá. Vốn cậu ấy không còn ý chí muốn sống nữa rồi."
"Ít nhất cũng phải ép, phải cứu bằng mọi giá! Chúng ta là bác sĩ mà, mang sứ mệnh cao cả cứu người. Vậy mà chỉ một chút việc như này đã muốn từ bỏ thì phải làm sao đối mặt với lương tâm nghề nghiệp đây? Nếu không muốn thì phải ép, ép cho mà sống!"
Vì bác sĩ trưởng gằn giọng quát thẳng người y tá đang run lẩy bẩy bên mình. Đúng là thực tập, thấy chút máu đã sợ. Khổ cái thân ông phải lôi đi theo vì nghĩa vụ. Giờ còn phải tốn nước bọt chửi mấy câu cho thông. Bàn tay ông vẫn không ngừng luân phiên ép xuống lồng ngực gầy gò sắp gãy nát của Seonghyeon. Mỗi cú nhấn là một lần hy vọng mong manh được thắp lên, nhưng đáp lại chỉ là những con số nhảy múa hỗn loạn trên màn hình điện tâm đồ.
Nhưng ít ra nó chưa phải là đường thẳng.
Vị quản gia đứng nép vào góc xe, chứng kiến cảnh tượng ấy mà lòng thắt lại. Ông nhìn thấy những vết bầm tím trên vai em hay những vết rạch đỏ nơi cổ tay gần gãy, chúng hiện mờ lên dưới ánh đèn LED trắng ở trần xe mà khi thấy lòng lại chua xót không thôi.
"Làm ơn..."
Ông thầm cầu nguyện, dù ông biết, đối với một người đã nếm trải đủ đắng cay cuộc đời như em, bóng tối có lẽ lại là nơi bình yên nhất để trở về, để tự an ủi lấy bản thân mình.
______
Lúc này đây. Trong cơn hôn mê sâu, Seonghyeon thấy mình đang đứng trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, giống hệt cánh cửa căn phòng mà mẹ em từng trốn vào để bôi thuốc sau mỗi trận đòn. Mùi hương của hoa nhài thoang thoảng khắp chốn, là mùi vị duy nhất mà em nhớ được từ suốt thời thơ ấu có mẹ.
"Seonghyeon à, con mệt rồi phải không? Nói mẹ biết đừng giấu con nhé. Đừng như người mẹ tồi này của con. Con à..."
Tiếng gọi dịu dàng ấy như muốn kéo em bước vào vùng ánh sáng bình yên phía sau cánh cửa. Em định bước tới, định khép lại chương cuộc đời đầy rẫy máu, khổ nhục và nước mắt này. Nhưng rồi, từ phía xa xăm kia chẳng thể xác định rõ phương hướng đang phát ra tiếng máy kêu tít... tít... chói tai nhức óc và giọng nói khàn đặc của vị quản gia, tiếng hét gầm rú đang giành giật mạng sống của người bác sĩ lại níu chân em lại.
Em khựng lại. Nhìn xuống đôi tay mình, nơi những vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ.
Eom thầm nghĩ, nếu em đi bây giờ, Ahn Keonho sẽ dành chiến thắng ngạo nghễ hoàn toàn trên ván cờ này. Nó sẽ tiếp tục sống như một kẻ bề trên, tiếp tục dùng quyền lực của mình để xóa sạch dấu vết dơ bẩn mà nó làm với một kẻ tội nghiệp mang tên Eom Seonghyeon.
Không. Em không muốn nó đạt được mọi ý nguyện dễ dàng như vậy. Nếu địa ngục là chốn ở mai sau khi em xuống mồ, thì em sẽ mang theo cả nó xuống đó cùng thiêu rụi thân xác. Lôi nó xuống 18 tầng địa ngục trải dài cùng muôn vạn cơn đau đớn như muốn chết đi mà chẳng thể. Nó sẽ hiểu được ngày đó, khi những cú đá đó đáp thẳng vào người em, Seonghyeon đã tuyệt vọng chịu đựng đến như thế nào.
____
"Có nhịp rồi! Bác sĩ, mạch đã quay trở lại!"
Trở về thực tại. Tiếng reo của cô y tá thực tập phá tan bầu không khí căng thẳng. Vị bác sĩ trưởng thở phào, mồ hôi vã ra như tắm trên trán ông. Đường điện tâm đồ bắt đầu dao động trở lại, dù còn yếu nhưng nó là mọi niềm hy vọng, là một bằng chứng và là niềm tin mạnh mẽ cho một sự sống vừa được người trần ngoan cố giành giật lại với thần chết để giữ lại sinh mệnh của một con người không nên chết đi một cách oan uổng.
Chiếc xe cấp cứu hú còi vang dội, rẽ vào cổng bệnh viện trung tâm .Seonghyeon được đẩy đi trên băng ca với tốc độ chóng mặt, tiếng bánh xe ma sát trên sàn hành lang bệnh viện nghe chói tai, lạnh lẽo. Tiến thẳng vào bên trong căn phòng đã sát trùng sạch sẽ, sẵn sàng cứu lấy một tâm hồn sắp chết.
Cảnh cửa đóng sầm lại.Phía sau nó, nơi phòng cấp cứu mang sự căng thẳng tột độ hơn bao giờ hết, ánh đèn đỏ rực sáng lên như một lời cảnh báo về ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết.
Vị quản gia đứng lặng người ngoài dãy ghế chờ. Đôi bàn tay ông vẫn còn dính chút máu khô của em, cảm giác dớp dính đó như nhắc nhở về một tội ác mà ông đã chọn im lặng che giấu bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co