Truyen3h.Co

kh; no exit

Chứ.

Celestial_noles


"Nơi anh bao năm không có nắng
Và mưa giăng nơi em
Đôi khi cũng chưa từng muốn ngừng
Mà đi bao xa ta vẫn thấy ngắn
Vì nơi đâu cũng là nhà"

__________

"mai anh đưa em đi học lại."

"được à?"

"...được."

đã lâu lắm rồi từ ngày ahn keonho giam nhốt em cô đơn lạnh lẽo trong căn biệt phủ này mà không được đến trường. nghe nó nói vậy, chính em cũng bất ngờ đấy chứ.

nhưng sao mà khó cho em quá, em sợ nơi địa ngục đội lốt trường học đó lắm. nơi đó là một vùng ký ức loang lổ vết máu và những tiếng xì xào khinh miệt. là ngục tù mà em luôn ám ảnh.

ahn keonho nhận thấy sự im lặng bất thường của em, nó khẽ siết nhẹ tay, giọng nó trầm xuống như đang cố trấn an một chú chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng nhưng lại sợ bầu trời.

"anh sẽ đi cùng em. không ai dám chạm vào em nữa đâu."

eom thầm nghĩ. hài thật, đó giờ chỉ có ahn chạm đánh em chứ đã kẻ nào cả gan dám vượt giới mà động chạm vào thân thể em ngoài nó.

thấy em im lặng quá lâu, keonho bỗng trở nên lúng túng. nó luồn những ngón tay to lớn vào giữa những kẽ tay mảnh khảnh của em, khẽ siết chặt như một lời cầu khẩn.

"anh biết... người làm em sợ nhất là anh. nên là, ngày mai để anh làm vệ sĩ cho em nhé? cấm tiệt không cho thằng ahn keonho nào đến gần bắt nạt em luôn, được không?"
nó cố tình nói bằng giọng điệu hóm hỉnh để xua đi bầu không khí nặng nề. seonghyeon nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười khẽ.

"anh rảnh quá nhỉ."

"anh rảnh với mỗi mình em thôi."
keonho thấy em cười thì mặt mày rạng rỡ hẳn lên, nó đưa tay véo nhẹ cái má gầy của em một cái thật âu yếm. "mai em cứ việc đi học thật vui, anh sẽ ngồi cạnh... làm lá chắn cho em. thằng nào dám liếc xéo người yêu anh, anh moi mắt nó. được không?"

"điên."

"điên vì em mà."

seonghyeon khẽ tựa đầu vào vai nó, cảm nhận hơi ấm vững chãi đang bao bọc lấy mình. dẫu quá khứ đau đớn khó mà phai mờ trong tâm trí sâu thẳm luôn ám ảnh lấy em từng ngày, thì giờ đây em cũng sẽ cố cùng ahn keonho nhìn về tương lai phía trước. học cách tha thứ cho nhau bằng mọi sự dịu dàng chân thành nhất. miễn là có nhau.

keonho cảm nhận lấy sự chủ động đó từ phía người tình nhỏ. nó lại nhẹ nhàng tiến gần hơn, kéo em vào lòng ôm thật chặt. nắng chiều nhuộm vàng cả một góc vườn, soi rõ hai bóng hình đang tựa vào nhau. những kẻ đang cố gắng cùng nhau nhặt nhạnh những mảnh vỡ để vá lại một trái tim.

"nếu mai anh bỏ em đi dù chỉ một chút thôi."

"là em bỏ anh lại đấy."

"anh nào dám bỏ em, hửm?"

"cún thối."
eom khẽ cười, rúc sâu hơn vào lòng ahn keonho cảm nhận hơi ấm nồng hậu từ phía người kia đang dùng ánh mắt tâm tình của kẻ tình si nhìn chằm vào em.

keonho cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu còn thơm mùi nắng của seonghyeon. nghe em gọi là "cún thối", nó chẳng những không giận mà còn hì hì cười, cọ nhẹ chóp mũi vào tai em khiến seonghyeon nhột đến mức phải rụt cổ lại.

seonghyeon cũng vì thế mà khẽ bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió ngân vang giữa khu vườn. khi lớp vỏ ngạo nghễ kia biến mất, ahn keonho thực sự giống như một chú cún lớn luôn khao khát được em xoa đầu.

"vì anh thương em mà."

"xạo."

"thật."

ánh hoàng hôn rực rỡ soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt hai người. nó đưa bàn tay to lớn, cẩn thận vén lọn tóc mai lòa xòa trên trán em, ánh mắt tràn ngập vẻ tình si như muốn khắc sâu bóng hình này vào tim.

"cảm ơn em... vì đã ở đây với anh."

seonghyeon không đáp, em chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua cổ nó, chủ động rút ngắn khoảng cách cuối cùng. trong khoảnh khắc hai người tựa đầu vào nhau giữa hương hoa cỏ nồng nàn, thế giới ngoài kia dường như cũng chậm lại. dưới gốc cây cổ thụ già, hai linh hồn đang nương tựa vào nhau. cảm nhận từng hơi thở hoà đều trong gió nóng cũng như chính tâm tình đối phương.

keonho khẽ siết vòng tay, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ toả ra từ người em. nó tham lam hít hà chút bình yên hiếm hoi này, như thể sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một chút thôi, em sẽ tan biến vào làn gió chiều mất. bàn tay to lớn của nó bao trọn lấy tấm lưng gầy, nhẹ nhàng vỗ về như đang dỗ dành một món bảo vật trân quý nhất đời mình.

"mai anh chuẩn bị sữa nóng cho em mang đi học nhé."
nó thì thầm bên tai em, giọng điệu mềm mỏng đến lạ kỳ.

seonghyeon khẽ gật đầu, em cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ và ấm nóng của keonho xuyên qua lớp áo mỏng. sự chân thành này của nó khiến những chai sạn trong lòng em bấy lâu nay bỗng chốc trở nên mềm mại hơn. em chẳng còn muốn đẩy nó ra, cũng chẳng muốn buông những lời chua ngoa nữa. em chỉ muốn được bình yên như thế này thôi.

"anh nhớ đấy."
seonghyeon khẽ đáp, giọng em nhỏ xíu nhưng đủ để keonho nghe thấy rõ mồn một.

"anh mà quên là em không bỏ qua đâu."

"anh thề mà, làm sao anh dám quên chuyện của em được."
nó hì hì cười, lại dụi đầu vào vai em một cách đầy nũng nịu.

"ahn keonho này bây giờ ngoan lắm, chỉ biết nghe lời seonghyeon thôi."

"đúng là dẻo mồm..."

"em cứ nói anh thế í."
nói xong ahn cúi thấp xuống, chọt tay nhẹ nhàng vào đầu mũi của eom, rồi tiến tới gần hơn, hơn chóc một cái vào nơi đó.

"aaa, không cho hôn đâu."

"đâu có, mới hôn mũi thôi mà."

"cũng là hôn."

"được rồi được rồi, mặt em đỏ hết rồi kìa."

"đâu có! tại nóng quá thôi chứ..."

keonho bật cười ha hả, nó nhìn cái vẻ lúng túng của seonghyeon mà thấy lòng ngứa ngáy lạ thường. em lúc nào cũng vậy, rõ ràng là đang thẹn thùng đến mức hai vành tai đỏ ửng lên rồi mà cái miệng vẫn cứ phải chối cho bằng được. nó nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn để hai tay đặt lên vai em, giữ cho cả hai ở một khoảng cách đủ gần để nó có thể thu trọn bóng hình em vào đôi mắt mình.

"cứng miệng."

em đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên đẩy nhẹ vào ngực nó, nhưng thực chất lại chẳng hề dùng chút lực nào. em thích cái cảm giác này, thích cái sự chiều chuộng vụng về mà chân thành của gã đàn ông vốn tưởng chừng chỉ biết đến sự cứng nhắc và chiếm đoạt.

keonho khẽ nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên ngực mình, đưa lên môi hôn nhẹ vào từng đầu ngón tay. hành động đó dịu dàng đến mức khiến seonghyeon cảm giác như mình đang tan chảy ra giữa khu vườn ngập nắng.

"được rồi, không trêu em nữa. mình vào chuẩn bị thôi, kẻo muộn giờ nắng gắt lại làm em mệt."

"cũng biết lo cơ."

"sao lại không nhỉ?"

nó đứng dậy trước, rồi chìa tay ra cho em. seonghyeon đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay to lớn của nó. cái nắm tay ấm nồng như một lời cam kết thầm lặng rằng từ nay về sau, nó sẽ luôn ở đây, phía sau lưng hoặc bên cạnh em, để che chắn cho em khỏi mọi bão giông ngoài kia.

hai bóng hình một cao một thấp dắt tay nhau bước đi trên thảm cỏ còn vương chút sương sớm. nắng đã bắt đầu lên cao, chói loá như nụ cười của em.

"keonho này..."

"anh nghe?"

"mai đi học, nhớ pha sữa nhiều đường một chút nhé..."

keonho khựng lại một giây rồi bật cười rạng rỡ, nó kéo em lại gần hơn, hôn lên trán em một cái thật kêu giữa ban ngày ban mặt.

"anh nhớ rồi!"

chỉ cần em muốn, dù là sữa nhiều đường hay bất cứ điều gì, ahn keonho này cũng sẽ tìm cách mang về đặt dưới chân em. buổi sáng hôm nay không còn mang theo sự u ám, mà tràn ngập hy vọng về một khởi đầu mới, ngọt ngào như chính bát cháo trắng và ly sữa nóng của gã "cún thối" nhà em.

________

"eomm, dậy đi học nào."

"ưm, cho em ngủ thêm 10 phút."
seonghyeon cứ thế cựa quậy trong chăn mềm, em cuộn mình lại, biến giường lớn của cả 2 thành ổ của cáo ngay lập tức. đôi bàn tay siết chặt chăn đến mức chẳng thể kéo ra.

keonho nhìn cái ổ cáo đang ngọ nguậy trước mắt mà không nhịn được cười.

"nào, 10 phút của em đã qua 3 lần rồi đấy."

nó cúi xuống, luồn tay qua lớp chăn dày để tìm kiếm thân hình nhỏ bé đang trốn kỹ bên trong. keonho khẽ cù nhẹ vào eo em khiến seonghyeon giật bắn người, buộc phải thò cái đầu rối bù cùng gương mặt ngái ngủ ra ngoài.

"anh gian lận, em mới nhắm mắt có một tí..."
em lầm bầm, giọng khàn khàn ngái ngủ nghe thương không chịu được.

"rồi rồi, anh gian lận. dậy ăn sáng nào."

keonho đỡ em ngồi dậy, cẩn thận chèn gối sau lưng để em tựa vào cho đỡ mỏi. nó đưa ly sữa còn bốc khói nhẹ đến tận môi em, ánh mắt dịu dàng theo dõi từng ngụm nhỏ seonghyeon nhấp môi. nhìn em uống sữa mà hai má cứ phồng lên như sóc nhỏ, lòng keonho mềm nhũn ra.

"ngoan lắm. sữa ngọt đúng ý em chưa?"

"tàm tạm."
seonghyeon liếm nhẹ vệt sữa còn dính trên môi, đôi mắt lim dim dần tỉnh táo hơn khi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa.

keonho không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn ấm lau mặt cho em, cử chỉ nâng niu như đang chăm sóc một đóa hoa quý. nó biết seonghyeon vẫn còn lo lắng về việc quay lại ngôi trường kia, nên nó cố tình làm mọi thứ thật nhẹ nhàng cho em cảm nhận lấy sự ấm áp. để em cảm thấy rằng dù ngoài kia có là giông bão, thì trong vòng tay nó, em luôn an toàn.

"em muốn ngủ..."

"không được."

"..."

"nào không được mếu!"

"suốt ngày quản, ghét anh."

tiếng càm ràm chí choé của seonghyeon hòa cùng tiếng cười trầm ấm của keonho vang vọng khắp căn biệt phủ vốn từng lạnh lẽo. nắng sớm đã tràn qua khung cửa, soi rõ một khởi đầu mới đầy ngọt ngào, nơi nỗi sợ lùi lại phía sau nhường chỗ cho sự nuông chiều không giới hạn của gã dành cho người thương.

"Anh là kiểu người

Mà nếu muốn đùa cợt thì nhanh

Nhưng để ngồi xuống nói chuyện

Mở lòng thực sự thì khó

Chắc là anh không giỏi chuyện đó

Anh vô thức giấu hết đi

Anh vô thức giấu hết đi

Vào trong hố đen những luồng suy nghĩ

Và em là người đầu tiên

Dạy anh nghĩ gì phải nói ra"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co