Truyen3h.Co

kh; no exit

Hết tên để đặt rồi alo.

Celestial_noles


(chap sau nữa là end roiii. chuẩn bị qua fic mới nháa)

keonho nhìn cái môi đang bĩu ra của seonghyeon mà chỉ muốn cắn cho một phát cho bõ ghét, nhưng nó kìm lại được, chỉ dám đưa tay búng nhẹ vào trán em một cái trêu chọc.

"anh không quản thì để em ngủ đến chiều à? dậy đi, anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi."

nói rồi, keonho thong thả đứng dậy, đi đến phía tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục phẳng phiu đã được nó tự tay ủi từ tối qua. nó quay lại, thấy seonghyeon vẫn còn đang ngồi ngây ra trên giường, đôi mắt lim dim nhìn theo từng cử động của mình. keonho khẽ mỉm cười, tiến lại gần rồi quỳ một chân xuống sàn, bắt đầu xỏ đôi dép bông thỏ vào chân cho em.

seonghyeon nhìn mái đầu của keonho đang cúi thấp trước mặt mình, cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi vào tim. em khẽ đưa tay, không tự chủ được mà luồn vào mái tóc hơi cứng của nó, xoa nhẹ như đang khen ngợi một chú cún ngoan.

keonho sững người một chút trước cái chạm tay chủ động của em, rồi nó ngước lên, ánh mắt rạng rỡ như vừa bắt được vàng. nó nắm lấy bàn tay em, đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay rồi mới đứng dậy.

"anh lại bắt đầu rồi đấy!"
seonghyeon lườm nó một cái, nhưng lần này là cái lườm tràn đầy ý cười.

hai đứa cứ thế ríu rít trong căn phòng ngập nắng. keonho vụng về giúp em thắt cà vạt, thi thoảng lại cố tình siết nhẹ một chút để em phải kêu lên rồi cười hì hì xin lỗi. seonghyeon cũng chẳng còn vẻ bài xích, em tận hưởng sự chăm sóc có phần hơi quá đà này của gã cún thối nhà mình.

"nào được rồi. mình đi học."
seonghyeon khẽ cười, tay cốc nhẹ vào đầu ahn keonho.

"a...em đánh anh."

"đáng đời."
keonho cứ thế nhìn em mà cười hì như kẻ ngốc.

"xe đang chờ sẵn ở sảnh rồi, chúng mình đi thôi."

nó dắt em bước ra khỏi căn phòng, đi dọc hành lang dài nơi ánh nắng ban mai rọi vào sáng bừng. mỗi bước đi, keonho đều tinh ý đi chậm lại để seonghyeon có thể bước đi kịp mình một cách thoải mái nhất. thỉnh thoảng, nó lại liếc nhìn sang bên cạnh, thấy em trong bộ đồng phục phẳng phiu trông thanh sạch và xinh đẹp đến lạ kỳ, lòng nó lại dâng lên một cảm giác tự hào xen lẫn sự bảo bọc mãnh liệt.

keonho vẫn mãi chiếm hữu vậy thôi.

xuống đến sân, tài xế đã mở sẵn cửa xe. keonho cẩn thận dùng tay che chắn phía trên cửa xe để em không bị cộc đầu, một hành động nhỏ thôi nhưng chứa đựng tất cả sự dịu dàng mà nó có thể làm.

điều đó còn khiến cho người tài xế đã chứng kiến bao lần ahn keonho lôi xộc eom seonghyeon vào xe bất ngờ hơn bao giờ hết.

ngồi vào trong xe, hương nước hoa dịu nhẹ cùng cái mát lạnh của điều hòa khiến seonghyeon thư thái hơn. keonho mở ngăn kéo nhỏ ở ghế sau, lôi ra một túi sưởi ấm và đặt vào tay em.

"cầm lấy cho ấm tay, sáng ra trời vẫn còn hơi se lạnh đấy."

nó vừa nói vừa tự nhiên vòng tay qua vai em, kéo seonghyeon xích lại gần mình hơn một chút, truyền hơi ấm nhẹ cho nhau. xe bắt đầu chuyển bánh, rời khỏi cổng biệt phủ để tiến về phía ngôi trường mà em đã luôn sợ hãi. nhưng ít nhất giờ đây, có người nguyện cạnh bên bảo vệ em trước cái nhìn của người ngoài về mình.

chiếc xe lướt êm trên phố, seonghyeon nhìn những hàng cây vút qua cửa kính, lòng bỗng thấy bồn chồn. cảm nhận được sự căng thẳng của em qua cái siết tay nhẹ vào túi sưởi, keonho khẽ xoa nhẹ bả vai em, giọng nó trầm thấp nhưng đầy sức nặng.

"đừng lo, có anh đây rồi. chẳng một ai dám đụng chạm vào eom của ahn keonho đây đâu."

nó vừa nói vừa làm cái điệu bộ sến súa giả trân khiến seonghyeon đang lo lắng cũng phải bật cười. em khẽ tựa đầu vào vai nó, nhắm mắt tận hưởng mùi hương quen thuộc. xe dừng lại trước cổng trường, nơi có những bóng áo trắng đang tấp nập ngược xuôi. keonho xuống trước, vòng qua mở cửa rồi chìa tay ra, đón em xuống như đón một người quan trọng nhất cuộc đời mình.

dưới cái nhìn ngỡ ngàng của bao nhiêu học sinh xung quanh, gã thiếu gia họ ahn vốn dĩ chỉ biết dùng uy quyền nay lại kiên nhẫn đứng chờ em chỉnh lại nếp áo, tay còn cầm giúp em cái bình nước nóng có in hình mèo con trông đến là tương phản.

"đi thôi, anh đưa em lên lớp."

nó đan chặt tay mình vào tay em, mười ngón tay khăng khít không một kẽ hở. seonghyeon hít một hơi thật sâu, cảm giác ấm nồng từ bàn tay to lớn của keonho như một lớp giáp bảo vệ vô hình, giúp em dũng cảm bước qua cánh cổng mà em từng coi là ngục tù.

dọc hành lang lớp học, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, nhưng ngay khi keonho đảo mắt qua một vòng với cái nhìn cảnh cáo, tất cả bỗng chốc im bặt. nó không đánh ai, cũng không mắng nhiếc, nó chỉ đơn giản là đang khẳng định chủ quyền một cách dịu dàng nhất có thể.

đến trước cửa lớp hóa của cả hai, keonho dừng lại, nó cẩn thận đưa cặp sách trước cho em, không quên vuốt lại mái tóc hơi rối của cáo nhỏ nhà mình.

"vào học ngoan nhé. giờ ra chơi anh lại sang, nhớ uống sữa lúc còn ấm đấy."

seonghyeon khẽ gật đầu, má em hơi ửng hồng trước sự quan tâm thái quá của gã. em đứng ở bậu cửa, nhìn bóng lưng keonho vẫn đứng đó dõi theo mình cho đến khi em vào chỗ ngồi mới chịu quay đi. hóa ra, ngôi trường này cũng không đáng sợ đến thế, khi em biết rằng chỉ cần quay đầu lại, sẽ luôn có một gã "cún thối" đứng đó chờ đợi để chở che cho em suốt cả cuộc đời này.

"học ngoan đấy nhé!"

"anh chạy đi lấy chút đồ, xíu quay lại với em. ngồi bàn của hai ta nhé."

seonghyeon khẽ gật đầu, đặt cặp sách xuống vị trí quen thuộc của cả hai. nhìn theo bóng lưng keonho đang khuất dần sau cánh cửa lớp, em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

em ngồi xuống, mở chiếc bình nước in hình mèo con mà gã vừa đưa. làn hơi ấm từ sữa nóng tỏa ra, mang theo vị ngọt thanh dịu đúng ý em. xung quanh, dù vẫn còn vài ánh mắt tò mò dõi theo, nhưng seonghyeon không còn thấy nghẹt thở như trước.

"này seonghyeon, cậu quay lại rồi à?"

một bạn cùng lớp rụt rè tiến lại gần hỏi thăm. seonghyeon ngẩn người, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười tự nhiên nhất kể từ ngày em bị nhốt vào căn biệt phủ ấy.

"ừm, mình quay lại rồi."

"keonho không làm gì cậu chứ? seonghyeon à, tớ thật sự hối hận lắm vì lần đó khoonh cả gan dám vào can ngăn. giờ thấy cậu ổn như này tớ cũng thấy tốt lây rồi."

"không sao mà, cảm ơn cậu đã quan tâm nhé."

"ừm."

người kia quay đi, không nói chuyện với em nữa. đâu lại vào đấy, em đâu có ổn như lời nói dối đó.

chưa đầy mười phút sau, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên ngoài hành lang, dứt khoát và có phần vội vã. keonho xuất hiện nơi cửa lớp, hơi thở hơi dồn dập, trên tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ xinh. gã thản nhiên đi thẳng về phía bàn của hai đứa, mặc kệ cả lớp đang nhìn mình trân trối.

"đồ của em đây."

keonho đặt lên bàn một chiếc kẹp tóc nhỏ và vài viên kẹo ngậm vị bạc hà mà seonghyeon vốn rất thích mỗi khi tập trung làm bài. gã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, một tay chống cằm, ánh mắt dán chặt vào gương mặt em không rời.

"sao anh bảo đi lấy đồ rồi quay lại? đồ của anh đâu?"
seonghyeon khẽ hỏi, tay vân vê viên kẹo bạc hà.

"đồ của anh ở đây rồi còn gì."
keonho hất cằm về phía em, nụ cười hì hì ngốc nghếch lại hiện ra trên khuôn mặt đại thiếu gia.

"đồ quý giá nhất của anh đang ngồi đây, anh đi lâu sao mà yên tâm được."

"anh... thật là..."

seonghyeon cúi mặt xuống bàn, cố giấu đi đôi gò má đã đỏ ửng. gã cún thối này thật sự đã thay đổi, hoặc có lẽ, nó chỉ đang bộc lộ bản chất thật sự của mình khi đứng trước người mà gã thương đến tận xương tủy.

keonho thấy em ngượng ngùng thì càng đắc ý, nó không ngồi thẳng dậy mà cứ thế nghiêng đầu, thu hẹp khoảng cách cho đến khi chóp mũi gần như chạm vào vành tai đang đỏ ửng của seonghyeon. nó khẽ thì thầm, giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"ngại cái gì, anh nói thật mà. thiếu em anh chịu không nổi."

"anh... anh im đi!"

seonghyeon khẽ đẩy vai nó ra, nhưng bàn tay lại run rẩy bóc viên kẹo bạc hà rồi nhét vội vào miệng để giấu đi sự bối rối. vị thanh mát của bạc hà lan tỏa, nhưng chẳng thể nào làm dịu đi hơi ấm nồng nàn từ ánh mắt của kẻ đang ngồi cạnh bên.

keonho nhìn em ăn kẹo, khoé môi nó nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. nó vòng tay xuống dưới ngăn bàn, tìm kiếm bàn tay nhỏ nhắn của em rồi nhẹ nhàng đan chặt những ngón tay mình vào đó. seonghyeon khựng lại một chút, định rút tay về vì sợ bạn bè nhìn thấy, nhưng cái siết tay của keonho tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy kiên quyết, như một lời khẳng định thầm lặng.

đừng sợ, có anh ở đây rồi.

"ngồi yên nào."

"ahn keonho thối."

"rồi rồi anh thối em thơm. nên là cho anh yêu một cái nhá?"

"im đi! đừng lại gần em."

"ngại lắm..."
giọng em cứ thế lí nhí lại.

"hì, em cứ thế thôi."

keonho bật cười khe khẽ trước cái vẻ lúng túng ngốc nghếch đáng yêu đó của em. bàn tay dưới ngăn bàn vẫn cứ đan chặt lấy tay seonghyeon, ngón cái thỉnh thoảng lại xoa xoa mu bàn tay em một cách đầy vỗ về.

seonghyeon cảm nhận được hơi nóng từ cánh tay keonho truyền qua lớp áo đồng phục, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa an toàn đến lạ kỳ. vị bạc hà cay nồng trong miệng dường như cũng trở nên ngọt ngào hơn khi có gã ở bên.

"anh lo mà nhìn bảng đi, cô sắp vào rồi đấy."

em nhắc nhở, nhưng giọng nói đã mềm đi hẳn, không còn chút bài xích nào. keonho chỉ hì một tiếng, mắt vẫn dán chặt vào nghiêng mặt thanh tú của cáo nhỏ nhà mình.

"anh nhìn bảng làm gì, nhìn em học được nhiều thứ hơn."

"cái đồ chập cheng."

seonghyeon khẽ mắng, nhưng lần này em không đẩy nó ra nữa. em cứ thế để mặc cho gã nắm lấy tay mình, để mặc cho sự chiếm hữu dịu dàng đó bao vây lấy tâm trí. ngoài kia, nắng sớm vẫn nhảy múa trên bậu cửa sổ, tiếng lật sách và tiếng xì xào của bạn bè xung quanh dường như đều trở thành phông nền cho một thế giới nhỏ chỉ có hai người.

đoạn, seonghyeon khẽ siết ngược lại bàn tay keonho dưới ngăn bàn, một hành động nhỏ thôi nhưng đủ để khiến gã thiếu gia nhà họ ahn cười đến không thấy mặt trời đâu nữa. ván cờ này, quả thực quân vua đã thắng lớn khi có được trái tim của quân tốt trong tay.

"anh yêu em."

hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co