Truyen3h.Co

kh; no exit

End.

Celestial_noles

"vậy đó là những gì cháu đã trải qua à?"
vị bác sĩ già khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt dịu dàng nhìn chàng trai nhỏ bé đang ngồi đối diện. bà không ghi chép thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn tập hồ sơ dày cộp đã đầy ắp những ghi chú về một quá trình dài từ những đớn đau tột cùng đến những nỗ lực hàn gắn vụng về.

"dạ vâng."

"nghe giống tiểu thuyết tàn luyến ngược tâm nhỉ."
vị bác sĩ cười trêu cậu.

"cháu cũng thấy thế."
cậu tựa lưng vào ghế, đôi mắt không còn vẻ đề phòng hay u uất như những ngày đầu tiên đến đây. trước mặt bác sĩ tâm lý, cậu nở nụ cười tươi nhìn bà, một nụ cười thực sự chạm đến trái tim.

"thực sự cháu cũng cảm ơn bác nhiều lắm. ngồi gần 3 tiếng nghe cháu kể lại cuộc đời mình như vậy... chắc bác cũng mệt lắm."

"chẳng sao đâu. bác nghe nhiều mà, chỉ là lần đầu tiên gặp chuyện lạ như cháu đấy." bà mỉm cười, khép lại cuốn sổ.

"cháu biết không seonghyeon, ở trong nghề này lâu năm, bác thấy nhiều người chọn cách rời bỏ để chữa lành. nhưng cháu... cháu lại chọn cách cùng kẻ gây ra tổn thương nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. đó là một sự dũng cảm rất lớn."

"cháu cũng không biết nữa bác ạ." seonghyeon nhìn xuống đôi bàn tay mình, nơi không còn dấu vết của những lần run rẩy vì sợ hãi.

"có lẽ vì cháu thấy anh ấy thực sự đã biết sợ rồi. sợ mất cháu, sợ bản thân anh không còn có thể bảo vệ cháu một lần nào nữa."

vị bác sĩ khẽ gật đầu, bà hỏi thêm một câu cuối trước khi buổi tham vấn kết thúc.

"vậy bây giờ, khi nhắc về ahn keonho, cháu thấy gì đầu tiên? nỗi đau hay...?"

seonghyeon im lặng một chút, rồi khẽ đáp, giọng nhẹ tênh.
"cháu thấy tình yêu vô hạn mà anh ấy dành cho cháu. nó to lớn lắm, ôm trọn chẳng hết nữa kia mà."

"vậy là đủ rồi."
bà mỉm cười đứng dậy.

"quá khứ là những gì đã viết xong, không thể xóa bỏ, nhưng tương lai là những trang giấy trắng. cháu và cậu ấy đang cầm chung một cây bút đấy."

"vâng..."

câu chuyện khép lại bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm của seonghyeon, như thể gánh nặng ngàn cân đeo bám bấy lâu đã tan biến theo từng lời kể. em bước ra khỏi phòng khám, nơi ánh nắng chiều muộn bao phủ lên hành lang một màu vàng dịu mắt, không còn chói gắt như buổi sáng đưa em tới trường, mà êm đềm như một cái ôm vỗ về.

ngay phía đối diện hành lang, trên dãy ghế chờ, một dáng hình cao lớn quen thuộc đang ngồi đó. ngay khi tiếng cửa mở lạch cạch vang lên, keonho bật dậy nhanh như một bản năng. nó không hỏi em đã nói gì, cũng không tò mò về những vết thương lòng vừa được khơi gợi lại, nó chỉ đứng đó, lo lắng nhìn vào đôi mắt hơi hoe đỏ của em.

"xong rồi à? em... thấy trong người thế nào?"

seonghyeon không đáp ngay. em nhìn nó, kẻ từng là khởi đầu của mọi cơn ác mộng, giờ đây lại là người kiên nhẫn nhất đợi em đi tìm lại chính mình. em tiến lại gần, chủ động thu hẹp khoảng cách một gang tay cuối cùng, rồi nhẹ nhàng tựa trán mình vào vai keonho.

"mệt lắm... anh cõng em ra xe đi."

keonho sững người, lồng ngực nó như hẫng đi một nhịp. Sự chủ động này của em giống như một liều thuốc xoa dịu mọi tội lỗi đang âm ỉ cháy trong lòng nó bấy lâu nay. Chẳng để em phải đợi lâu, nó vội vàng xoay lưng lại, quỳ một chân xuống sàn phòng khám ra hiệu để em leo lên.

"nào, lên lưng anh."

seonghyeon khẽ mỉm cười, đôi má lúm nhỏ xinh lại hiện ra dưới ánh nắng chiều tà. em vòng tay ôm lấy cổ nó, cảm nhận bờ vai vững chãi nâng bổng cơ thể mình lên một cách nhẹ nhàng. bước chân keonho điềm tĩnh và chắc chắn, từng bước một như đang nâng niu cả thế giới của chính mình.

"này keonho."

"anh nghe đây, cáo nhỏ."

"bác sĩ bảo chuyện của hai ta giống tiểu thuyết ngược tâm lắm, còn nói cháu dũng cảm vì đã chọn ở lại cạnh người đã từng làm đau mình."

keonho khựng lại một chút giữa hành lang dài, nó siết nhẹ đôi tay đang giữ lấy chân em, giọng trầm xuống đầy hối lỗi nhưng cũng tràn ngập sự thề nguyện.

"anh sẽ không để em phải dũng cảm thêm lần nào nữa đâu. nếu chuyện mình là một cuốn sách, thì anh sẽ xé bỏ hết những trang u tối trước kia. từ nay, anh sẽ chỉ viết cho em những chương truyện toàn là nắng ấm, được không?"

seonghyeon không đáp, em chỉ rúc sâu hơn vào hõm cổ nó, nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận mùi hương nam tính ấm áp. quá khứ loang lổ vết máu và nước mắt giờ đây đã thực sự lùi lại phía sau, nằm gọn trong tập hồ sơ trên bàn vị bác sĩ nọ. còn trước mắt em, là người đàn ông đang cõng em đi giữa buổi chiều bình yên, là ly sữa nóng đang chờ sẵn trong xe, và là một tương lai nơi em không còn phải một mình chịu đựng cơn đau.

ra đến cổng, gió chiều thổi nhẹ làm bay làn tóc mai của cả hai. keonho nhẹ nhàng đặt em vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn rồi còn không quên hôn nhẹ lên chóp mũi em một cái nhẹ hều.

"về nhà thôi, anh sẽ nấu cơm cho em ăn nhé?"

"anh mà nấu dở là em đuổi ra khỏi phòng đấy."
keonho nghe vậy, cười hì nhìn em. người đang đỏ mặt tía tai trước mặt mình.

chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện, hướng về phía biệt phủ, nơi giờ đây không còn là ngục tù lạnh lẽo đẩy ám ảnh, mà là một mái ấm ngập tràn ánh sáng. ván cờ lượt hai kết thúc với một tỉ số hòa, vì cả hai đều đã tìm thấy chiến thắng lớn nhất đời mình. sự tha thứ và tình yêu nở rộ từ chính đống tro tàn của quá khứ.

nắng chiều tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh đèn đường ấm áp bắt đầu thắp sáng lối về.

eom yêu ahn.

em yêu anh và chính anh cũng yêu lấy em bằng tất thảy lòng mình.

chỉ cần là em và chỉ cần là em.

hạnh phúc, hóa ra chỉ đơn giản là khi ta dám cùng nhau đi qua giông bão để thấy được nắng mai.

từ nay, chỉ cần có nhau là đủ.

__________

thanks for everything.

vậy là no exit đã kết thúc thật rồii. không ngờ một mẩu chuyện viết đại lúc học toán và đăng lên tiktok với dự định ngắn chap của mình đã có thể hoàn thành đến tận bước này, đến tất đây. thực sự rất rất hạnh phúc luôn í.

và điều đặc biệt nhất là tình cảm của mọi người đang cho tui. tui đã đọc hết comment của mọi người mỗi lúc đăng chap. đọc lần nào là hạnh phúc lần đấy và đó là độc lực lớn nhất để tui tiếp tục bộ truyện.

càm ơn nhũng bạn đã dành những comment đáng yêu cho bộ truyện:
nguyennngocnann, zz5jwh9h8dprivaterel, comchaygionrum, trinhphuong, notcoolanymore, leehan2323, kimquethy, VyNgc14, bumby_ajie, ngandangpheco, Caitlatte08, duyenhanh509, HnhPhanTh, hyeong930, lavjie, XubinLover, Mina512, yeeumarhoonque, RiJi_Janana, 02_taos, merlysle, mnhu298, Huynnie, Huyn45287, qcheese110, emiiuu_, WinnieGogy, fijjjdjfkgsjfjtj, LKhnh56, Ha7hsgs, tomartin_03, Dangdangabc, NaokoNguyn, hquynn__, nhanhnamnham.

"no exit" đã kết thúc, nhưng tình cảm này mình sẽ luôn trân trọng. hẹn gặp lại mọi người ở những hành trình mới nhaa.

open: 26.03.26
close: 10.05.26

___end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co