2. nhung nhớ
Sáng sớm, huyện Thượng Phúc chìm trong một làn sương mỏng tang, bảng lảng như khói hương chiều phủ lên những mái ngói rêu phong. Phía bến sông Nhuệ, tiếng gọi đò í ới vọng vào từng quãng, lúc rõ lúc không, hòa cùng tiếng gà gáy thưa thớt của những nhà dân ven lộ. Mấy gánh hàng rong đã bắt đầu bày bán hàng từ sớm trước cửa chợ. Tiếng dao thớt băm chặt lách cách, tiếng mặc cả của mấy bà nội trợ, tiếng trẻ con nô đùa gọi nhau tạo thành một bản nhạc đời thường, quen thuộc như nhịp thở của vùng đất này.
Tụy Hương lúc này, sau một đêm say sưa, đã rũ bỏ cái vẻ ồn ã thường thấy. Những chiếc đèn lồng đỏ rực đêm qua đã được hạ xuống từ lâu. Cửa chính khép hờ, chỉ để lộ ra một khoảng sân gạch vương vãi lá rụng, vài người làm đang cặm cụi quét dọn trong yên lặng. Thanh Hoàng ngồi bên cửa sổ phòng mình ở trên lầu, mắt hướng ra khoảng không xa xăm. Trước mặt cậu là ấm trà được pha từ sáng sớm, hơi nước từ lâu đã không còn, chỉ còn lại cái vị chát đắng đọng lại nơi đầu lưỡi. Đêm qua, giấc ngủ của cậu chẳng hề trọn vẹn. Thực ra, cái sự chẳng trọn vẹn ấy đã thành lệ thường của những kẻ trót đem thân làm nghề ca xướng. Tiếng đàn dù đã ngưng từ lâu, nhưng cái dư âm của phím tơ, của nhịp phách cứ quẩn quanh, dày vò tâm trí như những sợi dây tơ vướng víu chẳng thể dứt bỏ.
Hoàng với tay mở tập Truyện Kiều đặt trên bàn. Đây là quyển sách cậu mua lại của một ông lão bán sách dạo ngang qua phố hồi năm ngoái. Bìa sách đã ngả màu cháo lòng, gáy nát bung bét, mấy trang giấy giòn tan tưởng như chỉ khẽ chạm là bở ra, vậy mà vẫn được cậu nâng niu tựa báu vật. Hoàng vốn chẳng phải kẻ thông tuệ; cậu chỉ vừa đủ biết mặt chữ, chẳng thể làm thơ hay bình văn như các bậc Cử nhân, quan Hội. Song, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để cậu trốn mình vào thế giới của người xưa.
Sống giữa cái chốn này bao nhiêu năm, Hoàng đã sớm nhận ra cái lẽ đời nghiệt ngã: Con người ta ai rồi cũng phải tìm lấy một góc cho riêng mình để lẩn khuất khỏi thế gian. Người đời kẻ thì trốn vào hơi men cho vơi nỗi sầu, người thì tìm quên trong tiếng xóc đĩa bên sòng bạc đỏ đen. Còn cậu, cậu chỉ biết gửi gắm thân mình vào những dòng chữ nhoè nhoẹt ấy. Ít nhất, khi lật mở từng trang sách, cậu không phải là kép hát của Tụy Hương, không phải kẻ hầu đàn cho đám quan lại, cũng chẳng phải món hàng mua vui cho kẻ lắm tiền nhiều của. Cậu chỉ đơn thuần là một con người được sống trọn vẹn với nỗi niềm của riêng mình mà thôi.
Ngoài hành lang vang lên tiếng guốc gỗ lộc cộc, âm thanh vốn dĩ thân thuộc nay nghe lại có vẻ lạc lõng trong buổi sớm vắng lặng. Có tiếng cót két vang lên khe khẽ. Hoàng ngước mắt lên, thấy Mộng Đài đương chậm rãi đẩy cửa bước vào phòng. Nàng là đào nương lâu năm ở chốn này, nhan sắc đã bắt đầu nhạt phai dưới lớp phấn son dày cộm, nhưng mồm miệng thì vẫn mau mắn, sắc lẹm như dao. Nàng ta lớn hơn Hoàng vài tuổi, người ta vẫn ví von rằng nếu cậu là nốt trầm tĩnh lặng thì Mộng Đài chính là tiếng trống chầu thúc giục của Tuỵ Hương. Thấy cậu ngồi thẫn thờ, Mộng Đài bật cười khúc khích, chiếc khăn lụa vắt vờn trên vai khẽ đung đưa.
"Em hay thật, sáng ngày ra đã ngồi ôm sách như ông đồ già vậy. Định tu tâm dưỡng tính, dùi mài kinh sử để đi thi hay sao mà dậy sớm thế?"
Hoàng gấp sách lại, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn nàng: "Chị Đài có việc gì mà mới sáng sớm đã qua tìm em?"
"Chẳng có việc gì thì không được qua tìm em à?" - Nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, dáng vẻ tự nhiên đến mức chẳng cần giữ kẽ, "Tôi qua xem hôm nay em có còn hồn vía nào để hầu đàn không, hay là đêm qua bị ai hút mất hồn rồi."
Hoàng khẽ cau mày, điềm nhiên rót hai chén trà nguội rồi đẩy một chén về phía Mộng Đài.
"Chị lại nói những lời vớ vẩn."
Tôi nào có. Những điều tôi nói đều có căn cứ cả đấy chứ."
Mộng Đài chống cằm, đôi mắt sắc sảo lướt qua gương mặt thanh tú của cậu. Nàng thích thú ngắm nhìn một hồi lâu, rồi bất chợt hỏi cậu:
"Này, đêm qua... cậu ấm nhà quan Tri huyện ấy, em thấy thế nào?"
"Ai cơ?"
"Thì chính là thiếu niên ngồi ngay bên cạnh quan Tri huyện. Chứ ở đấy toàn mấy ông quan già khú đế, chẳng nhẽ tôi đang nói đến họ sao?"
Câu hỏi của nàng khiến Hoàng ngập ngừng trong khoảnh khắc. Trong thâm tâm, bóng hình chàng thanh niên tuấn tú bận chiếc áo dài thiên thanh trong buổi tiệc tối qua lại hiện về. Chẳng hiểu sao, Hoàng lại thấy mến người ấy đến lạ, dù đôi bên chỉ mới thoáng gặp lần đầu. Không phải vì vẻ sang trọng của gấm vóc lụa là được người ấy khoác lên người, cũng chẳng phải vì cái danh cậu ấm con quan, mà chính bởi sự dịu dàng nơi đáy mắt khi người ấy lặng lẽ nhìn cậu. Nhưng rất nhanh, nét mặt Hoàng đã quay trở về vẻ bình thản thường thấy. Cậu nhún vai, lắc đầu:
"Cậu ấm nào? Thiếu niên nào? Những người tới đây cho dù là ai thì cũng chỉ là khách. Mải đàn mải hát còn chẳng xong, hơi sức đâu ra mà em để ý."
Mộng Đài bĩu môi, vẻ mặt nàng đầy hoài nghi:
"Thật không đấy? Tôi thấy hắn cứ nhìn em chằm chằm, còn em thì... ừ thì, tôi cũng thấy em hơi khác mọi khi. Lúc lên lầu, tôi có thấy em quay lại nhìn hắn một cái."
Hoàng bật cười, nụ cười như gió thoảng mây bay:
"Chị nhìn nhầm rồi. Đêm khuya đèn đuốc nhập nhòe, chắc là chị hoa mắt thôi."
Mộng Đài định nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn vẻ thờ ơ của cậu, nàng biết mình chẳng khai thác được gì thêm. Nàng nán lại thêm chút nữa rồi đứng dậy, khẽ phủi nhẹ vạt áo rồi quay đi:
"Thôi, chẳng làm phiền đến thì giờ quý giá của em nữa. Dù sao có cạy mồm em ra thì em cũng chẳng hé môi nửa lời. Giờ tôi tranh thủ ra chợ tìm mấy xấp vải lụa đẹp về may áo dài mới đây, tối ngày kia còn phải tiếp khách quý. Em có muốn đi cùng không?"
"Chị cứ đi thong thả. Em vẫn còn chút việc bận." - Hoàng chẳng buồn ngước mặt, chỉ khẽ đưa tay thay lời tiễn khách.
"Bận nhớ tới người con trai ấy chứ gì?"
"Chị đi cho nhờ!"
Cảm nhận được cái lườm sắc lẹm như dao từ đôi mắt phượng đằng sau lưng, Mộng Đài bật cười khanh khách. Đột nhiên, khi bước ra tới cửa, nàng ngoảnh đầu nhìn lại, buông một câu đầy vẻ trầm tư:
"Dù sao thì cậu ấm ấy cũng lạ thật."
"Lạ là lạ chỗ nào?" - Hoàng nhướng mày, dường như không hiểu ý tứ trong câu nói của nàng.
Mộng Đài khẽ nhíu mày, dường như đang tìm từ ngữ để diễn tả cảm giác ấy:
"Khó nói lắm. Trông hắn không giống những vị khách đến đây để tìm thú vui phong lưu hay giải sầu, có lẽ hắn tới chỉ vì bữa tiệc đêm qua là dành cho hắn. Hắn ngồi đó, nhưng cái hồn hắn thì như ở một chốn khác, giống như một kẻ khác loài đi lạc vào Tụy Hương vậy." - Nói xong, nàng nhún vai đi mất, để lại cậu một mình trong căn phòng vắng lặng.
Hoàng ngồi thừ người ra. Lời nói của Mộng Đài cứ vương vấn trong đầu cậu như khói hương vất vưởng dù nàng đã rời đi được một lúc. Quả thật, trong trí nhớ của cậu, đám khách làng chơi xưa nay đều mang chung một dáng vẻ. Đi cùng với họ luôn là những tiếng cười nói ồn ào, những lời tán dương sáo rỗng, cùng những ánh nhìn đượm mùi dục vọng khiến người ta nảy sinh lòng chán ghét. Nhưng thiếu niên đêm qua thì khác. Cái cách người ấy mải mê nhìn cậu, ắt chẳng phải do lòng ham muốn chiếm hữu tầm thường. Ánh mắt đó làm cậu liên tưởng đến mặt hồ đầu thu - trong trẻo, tĩnh lặng, nơi chỉ cần một chiếc lá chao nghiêng cũng đủ khiến tâm can người ta xao động.
Rồi Hoàng tự cười giễu chính mình. Nghĩ làm gì cho mệt thân? Người ta là cậu ấm con quan, học hành đỗ đạt, tương lai rộng mở thênh thang. Còn mình, một kiếp xướng ca thân phận thấp hèn, đêm đêm bán tiếng đàn tiếng hát, nụ cười làm vui cho thiên hạ. Hai thế giới ấy, dẫu có chạm nhau cũng chẳng thể hòa cùng một nhịp. Gặp hay không gặp, nhớ hay không nhớ, há chẳng phải cũng chỉ như vết sóng gợn rồi tan đó sao?
Cùng lúc ấy ở phủ Tri huyện, bầu không khí cũng chẳng mấy khá khẩm hơn. Trong thư phòng yên tĩnh, nơi hương trầm đang lững lờ tỏa ra từ chiếc lư đồng, Khánh Huy đang ngồi trước án sách. Quyển Luận Ngữ được mở sẵn trước mặt, mực tàu thơm phức, bút lông đặt ngay ngắn trên nghiên. Thế nhưng, đã quá nửa canh giờ, trang sách vẫn nằm yên đó, nội dung bên trong chẳng thể lọt nổi vào tâm trí hắn lấy một câu. Ngoài sân, gió luồn qua những rặng tre già, tiếng lá khua xào xạc nghe đến não lòng. Mực trên nghiên đã bắt đầu se lại, dần khô đi theo bước thời gian. Huy khẽ thở dài, buông bút. Hắn đứng dậy bước tới bên song cửa, nhìn ra khoảng sân đang ngập tràn ánh nắng ban mai. Phố huyện vẫn bình lặng như bao ngày, người qua kẻ lại ngược xuôi, nhưng trong lòng hắn lại miên man một khoảng trống khó tả.
Từ lúc thức dậy, không hiểu sao tiếng đàn đêm qua cứ tựa tiếng vọng từ hư không, chẳng biết cố ý hay vô tình mà cứa vào lòng hắn. Nó không buồn đến mức khiến người ta rơi lệ, cũng chẳng vui đến độ khiến người ta phải mỉm cười. Nó là một cái gì đó lửng lơ, một nỗi niềm chưa kịp gọi tên, như câu trả lời cho một câu hỏi mà chính hắn cũng chưa biết là gì. Huy thầm tự hỏi, tại sao một người trẻ tuổi lại có thể ôm lấy cây đàn mà hát lên những khúc ca đượm vị đời đến vậy? Đôi mắt phượng u hoài, ngón đàn tha thiết, cùng dáng ngồi lặng lẽ mà thanh cao ấy... tất cả tựa vết mực loang trên tờ giấy trắng, chẳng thể nào gột rửa khỏi tâm trí hắn.
Có tiếng đẩy cửa khe khẽ, nhưng Huy vẫn mải đắm chìm trong dòng suy tư mà chẳng hề hay biết. Thằng Đất từ ngoài rón rén bước vào, cung kính chắp tay thưa:
"Bẩm cậu, chiều nay cậu Tiến có lời mời cậu qua quán cũ trò chuyện, tiện thể thưởng chút trà chiều ạ."
Huy im lặng, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài sân. Lát sau, hắn gật đầu:
"Tôi biết rồi. Báo lại với cậu ấy là tôi sẽ đến đúng hẹn."
Thằng Đất khẽ khàng đáp một tiếng rồi lui ra, gian phòng chỉ còn lại mình Huy đứng lặng ngắt bên song cửa. Chợt đâu, trong trí nghĩ của hắn lấp loáng hiện lên hai chữ Tụy Hương. Chính hắn cũng cảm thấy sự nhớ nhung này thật vô lý và đường đột. Nhưng cái cảm giác bứt rứt, khao khát muốn được nghe lại khúc đàn đêm qua, muốn nhìn thấy bóng dáng lặng lẽ kia lần nữa cứ lớn dần, lấn át cả những trang sách thánh hiền. Hắn đưa tay chạm vào gờ cửa gỗ, đầu ngón tay khẽ miết như thể đang chạm vào cung đàn vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co