3. uống trà
Những ngày cuối thu, tiết trời thường khéo dun dủi cho lòng người ta dễ sinh ra những nỗi niềm bâng khuâng, man mác. Nắng ở cái xứ này vào những buổi chiều cuối tháng Tám không gay gắt như cái nắng hạ oi nồng, cũng chẳng âm u, buồn tẻ như những ngày mưa phùn đổ xuống đầu xuân. Ấy là thứ nắng vàng óng ả như mật, trải dài trên những mái nhà thấp thoáng, trên mặt sông lấp loáng như dát bạc, và trên những con đường lát đá hộc đã nhẵn thín vì biết bao dấu chân người qua lại tự bao đời nay.
Buổi chiều hôm ấy, Khánh Huy rời khỏi cái khuôn khổ tĩnh lặng của phủ Tri huyện từ sớm. Hắn vận chiếc áo dài màu nâu nhạt bằng vải phin, tà áo khẽ lay theo ngọn gió heo may chớm độ. Dáng người hắn cao gầy, nổi bật giữa sắc trời vàng nhàn nhạt, phong thái cứ đĩnh đạc, khoan thai bước trên con đường nhỏ dẫn về phía chợ huyện. Phan Mạnh Tiến đã hẹn sẵn ở một quán nước dưới gốc đa già, cái chốn chuyên sản sinh ra những chuyện đầu đường cuối ngõ, nơi người ta chỉ cần ghé tai vào là nhặt được dăm ba mẩu tin thiên hạ. Hai người vốn là bằng hữu từ thuở còn để chỏm, dẫu tính tình kể cũng như nước với lửa. Mạnh Tiến ưa sự náo nhiệt, phô trương, đi đến đâu là tiếng cười rộn rã đến đó; còn Khánh Huy lại là kẻ trầm tĩnh, ít nói, quanh năm vùi đầu vào những trang sách thánh hiền, sống một cuộc đời lặng lẽ như bóng trúc bên hiên. Tiến vẫn hay đùa, bảo rằng không hiểu sao mình lại có thể chơi thân được với một kẻ như hắn, sống mà cứ như đang ở thế kỷ nào xa xôi lắm.
Lúc Huy đến nơi, Tiến đã ngồi đợi sẵn ở đấy từ đời quất quýt nào. Tay y phe phẩy chiếc quạt giấy, vẻ mặt đầy tinh quái, đôi mắt đảo liên tục như đang kiếm tìm điều gì. Vừa thấy bạn, y đã vẫy tay rối rít:
"Bên này. Đợi cậu mãi, suýt nữa tôi uống hết cả ấm trà rồi. Cậu mà còn chậm chân tý nữa là tôi đứng lên về thật đấy, chứ chẳng bỡn đâu."
Huy thong thả ngồi xuống ghế, tự tay rót cho mình chén nước trà, hương trà thanh tao phảng phất theo gió. Hắn điềm đạm đáp:
"Đường từ nhà ra đây đâu có gần, việc nhà lại còn khối thứ phải lo, cậu thông cảm cho."
Tiến nheo mắt nhìn xoáy vào gương mặt bạn hồi lâu, rồi buông quạt xuống lắc đầu:
"Hôm nay xem ra tâm trạng cậu không được tốt. Mặt mày cứ như kẻ đang gánh chuyện nước non, lầm lì chẳng nói chẳng rằng."
Huy bật cười, đôi mắt khẽ cong lên thành một đường dài và hẹp, ẩn giấu sự điềm nhiên thường thấy:
"Cậu càng ngày càng giống mấy ông thầy bói đầu chợ, chỉ khéo suy diễn. Tôi vẫn bình thường, có gì đâu mà không tốt?"
Tiến chống cằm, ánh mắt đầy vẻ dò xét, đoạn hạ giọng xuống ghé sát vào tai bạn:
"Đúng! Không phải tâm trạng không tốt, mà là trong lòng đang vương chuyện. Có phải cậu đã phải lòng tiểu thư nhà nào rồi chăng? Khai thật đi. Ở cái đất Hà Đông này, còn có người nào mà tôi không biết? Tôi với cậu là bằng hữu lâu năm, có gì mà khó nói?"
Huy suýt nữa thì sặc trà. Hắn vội đặt chén xuống, xua tay đầy lúng túng:
"Cậu lại nói năng linh tinh rồi. Chỉ là mấy hôm nay đọc sách thấy ý tứ chưa thông, nên hơi bận lòng chút thôi."
Hắn nói dối mà chẳng hề chớp mắt, ấy là kỹ năng mà hắn học được từ những năm tháng đối nhân xử thế ở đời. Thế nhưng, trong lòng Huy hiểu rõ, chẳng có quyển sách nào khiến hắn bứt rứt đến vậy. Mấy hôm nay, tâm trí hắn lúc nào cũng lơ lửng tận đâu, làm việc gì cũng chẳng mấy tập trung, cả ngày cứ như người mất hồn. Mỗi khi đêm xuống, tiếng hát tiếng đàn đêm ấy lại văng vẳng bên tai, nhẹ như gió thoảng mà sắc như lưỡi dao, khẽ cứa vào lòng hắn những rung động khó gọi thành tên. Tiến nhếch môi cười nhạt, tay gõ lóc cóc cái quạt xếp xuống mặt bàn gỗ, vẻ mặt bán tín bán nghi:
"Thôi đi cậu ơi! Nay lại còn lấy sách vở ra làm bình phong nữa kia đấy. Mọi bận đọc sách chưa thông, mặt cậu nó chỉ đăm chiêu cằn cỗi thôi; còn hôm nay ánh mắt cậu cứ đờ đẫn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như kẻ mất hồn. Đấy là dáng vẻ của cái người đang bị con ma tình nó ám, chứ chữ nghĩa nào làm cho người ta thẫn thờ đến thế."
Huy lắc đầu, tay khẽ xoay xoay chén sứ bọc đồng, cố giữ cho giọng mình thật thản nhiên:
"Cậu này chỉ được cái lắm chữ nhiều lời. Chuyện không có, qua cái miệng cậu lại thành ra như thật."
"Ô hay, cái cậu này buồn cười nhỉ!" - Tiến nhoài người về phía trước, làm ra vẻ vỗ ngực giậm chân, "Có thì bảo có, việc gì mà phải giấu như giấu vàng? Là tiểu thư nhà quan Tuần phủ? Hay con gái cả nhà cụ Đốc học? Cậu cứ mạnh dạn mà nói, tôi làm mối cho."
Huy ngước mắt nhìn bạn, trong lòng vừa buồn cười vừa chua xót. Người ta nghĩ đến hắn thì chỉ nghĩ đến những cành cao bệ ngọc ấy. Nào ai ngờ nổi, thứ đang làm xáo động tâm can hắn lúc này lại là một tiếng đàn buồn và đôi mắt phượng đượm màu đời kia. Hắn thở dài:
"Cậu bớt đùa đi cho tôi nhờ. Cứ gán ghép lung tung, người ngoài nghe thấy lại bảo chúng ta thiếu sự trang nghiêm. Mà hôm nay cậu gọi tôi ra đây, chẳng lẽ chỉ để làm thầy bói phán chuyện nhân duyên thôi sao?"
Tiến thấy Huy đánh trống lảng liền biết là bạn đang muốn né tránh. Y thu quạt lại, tặc lưỡi một tiếng rõ to:
"Thì ra cậu coi thường sự quan tâm của tôi. Chẳng nhẽ tôi muốn gặp bạn mình nói chút chuyện phiếm cũng không được sao? Thôi, đừng hòng giấu tôi nữa. Ừ thì cứ cho là cậu đọc sách không vào đi, có vậy thôi chứ gì? Tối nay đi với tôi một chuyến coi như giải khuây. Đến Tụy Hương đi. Tôi nghe người ta kháo nhau là nơi ấy mới đón mấy đào nương từ Hà Nội xuống diễn một đêm giao lưu, tiếng hát hay đáo để. Đời người đâu chỉ có mỗi sách vở, thi thoảng cũng nên biết hưởng thú vui nhân thế chứ lại. Chứ cứ ru rú trong nhà mãi, khéo chưa già đã thành ông cụ non mất thôi."
Đôi tay đang cầm chén trà của Huy chợt khựng lại trong thoáng chốc. Mực trà trong chén gợn lên một vòng sóng nhỏ. Cánh tay hắn hơi run, khiến nước trà sóng sánh chao đảo suýt tràn ra ngoài. Hắn im lặng, lòng dấy lên một nỗi xao động khó tả. Tiến vẫn thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không hay biết sự giằng co trong lòng bạn mình. Xưa nay, Huy vốn chẳng ưa những chốn phồn hoa son phấn, nơi người ta mua vui bằng những thứ phù phiếm, dùng tiền bạc để đổi lấy những cuộc vui sớm nở chóng tàn. Thế nhưng lần này, hắn lại không lập tức gạt đi. Một nỗi tò mò mơ hồ cứ âm thầm thôi thúc, khiến lòng hắn mãi chẳng được yên. Tiến thấy bạn không có phản ứng gì bèn trợn mắt kinh ngạc:
"Ấy? Hôm nay sao dễ nói chuyện thế? Nếu là trước kia, vừa nghe nhắc đến mấy chỗ thế này là cậu đã từ chối ngay rồi."
Huy cúi đầu nhìn chén trà. Mặt nước phản chiếu ánh chiều nhàn nhạt.
"Chỉ là tối nay tôi cũng rỗi rãi, không có việc gì. Đi cùng cậu một lát cũng được, coi như mở mang tầm mắt."
Tiến phá lên cười, vỗ vai hắn một cái bốp đầy khoái chí:
"Được lắm! Như thế mới là bằng hữu của tôi chứ. Tối nay nhất định phải làm một bữa ra trò."
Đêm đến, Tụy Hương sáng rực dưới những chiếc đèn lồng đỏ, ánh sáng hắt ra mờ ảo giữa màn đêm. Tiếng đàn sáo dìu dặt theo gió lan xa, len qua từng ngõ nhỏ, khiến lòng người khó tránh khỏi đôi phần xao động.
Mạnh Tiến vốn là tay chơi có hạng, từ lâu đã trở thành khách quen ở đây. Vừa bước vào, y đã tươi cười chào hỏi đám người hầu, cử chỉ vô cùng thành thạo. Khánh Huy theo sau, ánh mắt lặng lẽ lướt qua những gương mặt xa lạ dập dìu son phấn. Chính hắn cũng không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ thấy trong lòng dấy lên một nỗi nôn nao khó tả.
Tiến chọn một chiếc bàn gần cửa sổ ngay dãy đầu tiên, nơi có thể nhìn rõ sân khấu nhất. Vừa ngồi xuống, y đã gọi rượu nóng, còn Huy chỉ gọi một ấm trà. Đêm nay, hắn không muốn để men rượu làm rối tơ vương lòng mình thêm nữa.
Đột nhiên, tiếng quát của Tiến làm Huy giật nảy người:
"Cái gì cơ? Mấy cô đào trên Hà Nội về đây đã đi rồi á? Đi ngay từ đêm qua? Sao không ai báo cho tôi biết một tiếng? Ôi cái thằng cha Phạm Vũ Triều chết tiệt! Chắc chắn hắn ta cố tình nói nhầm lịch cho mình để một mình hưởng trọn mấy cô đào đây mà."
Tiến đập bàn cái rầm, ra vẻ bất bình lắm. Một thằng hầu sợ hãi quắn quéo hết cả tay chân, run rẩy thưa:
"D... dạ vâng, lịch diễn của các cô ấy chỉ đến hết đêm qua thôi ạ. Nhưng đêm nay có anh Thanh Hoàng ra hát thưa cậu, con lạy cậu, mong cậu bớt giận cho."
Nghe đến cái tên ấy, tim Huy bỗng đập mạnh một nhịp, như thể có ai đó vừa giật dây đàn trong lòng hắn. Hắn vô thức đưa mắt nhìn quanh, tựa hồ đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Tiến nghiêng đầu quan sát bạn, trong lòng bất giác dấy lên chút nghi ngại lạ lùng.
"Này, cậu biết Thanh Hoàng à?"
Huy hơi lúng túng, gượng đáp:
"Không... chỉ là từng nghe danh. Ai chẳng biết tiếng ca ấy ở Hà Đông này."
Đúng lúc ấy, một thằng hầu khác bưng khay trà lên, khéo léo cắt ngang câu chuyện. Biết đêm nay Thanh Hoàng ra mặt, Tiến cũng đỡ bực đôi phần, liền phất tay cho mấy thằng hầu kia lui xuống. Vừa được tha, đám chúng nó đã rối rít lạy như tế sao, rồi hớt ha hớt hải vắt chân lên cổ mà chạy, chứ mà đắc tội với vị cậu ấm này thì phiền phức to đấy chứ chẳng đùa đâu.
"Ôi, người đó có phải là Thanh Hoàng không? Sao mà đẹp thế!"
"Đúng cậu ấy rồi! Công nhận đẹp thật, nhìn nét nào nét nấy, còn mướt mượt hơn cả mấy ả đào ấy chứ."
Đại sảnh đột nhiên xôn xao hẳn lên, thu hút sự chú ý của Huy và Tiến. Hai người đồng loạt hướng mắt về phía cầu thang gỗ, nơi thấp thoáng bóng dáng yêu kiều đang nhẹ nhàng bước xuống. Đêm nay, Hoàng vận chiếc áo dài màu xanh hồ thủy, một tay ôm cây đàn nhị, tay kia khẽ nâng tà áo tránh chạm vào bậc thang. Cậu tiến về phía giữa phòng, nơi đặt chiếc phản gỗ gụ lên nước bóng lộn, thơm mùi trầm hương thoang thoảng. Bước vào sau bức rèm lụa màu ngà rủ xuống từ trần nhà, Hoàng khoanh chân ngồi xếp bằng ngay ngắn, cẩn thận đặt cây đàn nhị lên đùi.
Phía sau tấm rèm lụa mỏng, Hoàng buông rủ hàng mi, toàn bộ tâm trí thu trọn vào dải dây tơ ôm sát cần nhị. Cậu bắt đầu khúc Tỳ Bà Hành bằng một đường vuốt vĩ đầy xao xuyến. Tiếng đàn đêm nay không còn là thứ âm thanh nịnh tai hay chiều chuộng người nghe, mà đã hóa thành tiếng lòng tha thiết, kiêu hãnh của một tâm hồn đang mải miết kiếm tìm tri âm giữa chốn trần gian loạn lạc. Từng giai điệu thi nhau vang lên réo rắt, lúc trầm ngâm lắng đọng như lời tự sự kín đáo, lúc lại vút cao, uốn lượn uyển chuyển tựa ngọn gió thu lướt qua tán ngô đồng.
Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách
Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu
Người xuống ngựa khách dừng chèo
Chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ti
Dưới ánh đèn tờ mờ chiếu qua rèm, cái bóng của Hoàng hiện lên như một bức họa mực tàu trên dải lụa trắng. Dáng ngồi thẳng tắp, bờ vai mảnh khảnh khẽ nghiêng theo từng đường vĩ kéo; gương mặt thanh tú tĩnh lặng như tờ, nhưng đôi mắt khép hờ lại chất chứa muôn vàn xao động. Tiếng hát của cậu cất lên, dường như không chỉ kể lại ở câu chuyện nơi bến Tầm Dương năm cũ, mà như đang trải hết nỗi tủi hờn của kiếp xướng ca, là lời tự sự xót xa cho chính cuộc đời mình. Đó là tâm hồn tài hoa, kiêu hãnh nhưng lại bị giam cầm trong kiếp sống phụ thuộc, ê chề; để rồi khi thời xuân sắc rực rỡ qua đi, chỉ còn lại cảnh xế chiều cô độc, bị người đời ghẻ lạnh, xua đuổi. Đêm ấy, cả Tụy Hương chìm trong thứ âm giai kiêu kỳ mà đau đớn, khiến kẻ lắng nghe dẫu có chai sạn vô tình đến đâu cũng phải giật mình mà đau đáu, trăn trở.
Hãy ngồi lại gẩy chơi khúc nữa
Sẽ vì nàng soạn sửa bài ca.
Ðứng lâu dường cảm lời ta
Lại ngồi lựa phím đàn đà kíp dây
Nghe não nuột khác tay đàn trước
Khắp tiệc hoa sướt mướt lệ rơi
Lệ ai chan chứa hơn người?
Giang Châu tư mã đượm mùi áo xanh.
Khúc đàn vừa dứt, Hoàng đứng dậy cúi đầu hành lễ, rồi xoay người bước lên cầu thang gỗ trở về lầu hai. Tà áo màu xanh hồ thủy lướt nhẹ theo mỗi bước chân, mang bóng hình đài các ấy khuất dần khỏi tầm mắt. Những pháo tay giòn giã dội từ dưới sảnh lên, rồi nhanh chóng thưa đi theo những tuần rượu mới. Tiến buông chén rượu rồi nghiêng đầu nhìn Huy - người vẫn đang ngồi ngẩn ra như kẻ mất hồn. Y nhếch môi, tặc lưỡi một tiếng rõ to:
"Thế nào? Tỳ Bà Hành của Thanh Hoàng có đủ làm cậu rung động không?"
Huy như chợt tỉnh khỏi cơn mộng. Hắn từ tốn rót thêm trà vào chén, cố giữ lấy nét điềm tĩnh thường ngày, dẫu cho đầu ngón tay đang run nhẹ:
"Hay lắm. Tiếng đàn mới tuyệt diệu làm sao, ngón nhấn ngón rung đều ngưng đọng chân tình. Bảo không xao xuyến thì hóa ra là kẻ dối lòng."
"Đấy, thấy chưa!" - Tiến gõ quạt đánh cạch xuống mặt bàn, vẻ mặt vô cùng đắc thắng, "Tôi đã nói mà! Chậc chậc, Thanh Hoàng hôm nay ra mặt đàn hát khúc này, chắc gì đã là vì đám quan khách lạ mặt dưới kia. Hẳn là dành cho một người nào đó đặc biệt lắm đây."
Huy im lặng. Lời nói bâng quơ của Tiến tựa như chiếc kim nhỏ châm nhẹ vào lòng hắn.
Sau khi lên lầu, Hoàng nán lại đôi chút, dừng chân bên hành lang lộng gió. Gió đêm thổi qua, mang theo làn hơi mát của tiết trời đầu thu. Cậu vốn chỉ muốn đứng nghỉ ngơi một lát, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại ở một góc đại sảnh phía dưới, nơi có hai cậu ấm trẻ tuổi đang ngồi bên chiếc bàn sát cửa sổ - một người nói cười không ngớt, người còn lại lặng lẽ ngồi nghe. Ánh đèn lồng đỏ bên ngoài hắt lên gương mặt người thiếu niên ấy, chính là người ngồi cạnh quan Tri huyện mà cậu từng thấy hôm trước. Hoàng khẽ ngạc nhiên, tâm trí thoáng dao động. Cậu không ngờ hắn lại quay lại chốn này.
Tựa như cảm nhận được ánh nhìn từ phía trên, Huy bất giác ngẩng đầu. Hai người cách nhau một tầng lầu, kẻ đứng trên hành lang, người ngồi dưới đại sảnh. Giữa khói rượu xô xồ, tiếng cười đùa và sự ồn ào của ca quán, ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau. Lần này, cái nhìn kéo dài hơn, sâu hơn, như thể muốn xuyên thấu qua những lớp bụi trần để chạm vào tâm can đối phương.
Rồi Hoàng khẽ quay đi, lặng lẽ bước về phía nhà sau như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co