Truyen3h.Co

kh; tình đời

5. trải lòng

taxihoitran



Cầu thang gỗ của Tụy Hương vốn dĩ đã cũ lắm rồi, qua bao nhiêu bận gót người lên xuống mà chẳng mấy khi được sờ mó sang sửa lại, thành thử mỗi bước chân đặt lên lại phát ra những tiếng cót két rất khẽ, khô khốc vang lên giữa cái tịch mịch của đêm vắng. Khánh Huy trên tay cầm quyển sách cũ, lòng dạ bỗng thấy bồn chồn lạ lùng, bước chân lững thững đi lên lầu. Đây chẳng phải bận đầu hắn đến chốn này, nhưng lại là lần đầu tiên hắn rời bỏ cái không gian xô bồ, náo nhiệt dưới đại sảnh để đặt chân lên lầu trên, cái chốn riêng tư của mấy đào nương, kép hát.

Dãy hành lang kéo dài hun hút dưới ánh đèn vặn nhỏ hắt ra từ những ô cửa chớp. Mấy chiếc đèn lồng treo cách nhau từng quãng, bị gió đêm từ phía sông lùa vào làm lay động nhẹ, đổ những cái bóng chập chờn lên mặt gỗ. Từ phía xa, tiếng cười nói râm ran của những bàn tiệc dưới lầu vọng lên, nghe như tiếng vọng từ một nơi nào khác xa xôi, nhạt nhẽo và vô vị vô cùng.

Thằng ở đi trước dẫn đường, đến cuối hành lang thì dừng chân, cung kính chắp tay:

"Cậu Hoàng đang ở phía sau hiên gác, con mời cậu ạ."

Huy gật đầu, móc túi ra thưởng cho thằng ở mấy đồng ăn quà rồi đứng lại một mình. Phía cuối lối đi là một chái hiên nhỏ hẹp, gió đêm thổi thốc vào lồng lộng, mang theo cái se lạnh của những trận mưa ngâu dai dẳng nơi ngoại ô thành. Ngoài bậu hiên có đặt mấy chậu lan, nước mưa còn đọng trên phiến lá, hắt ánh đèn thành những chấm sáng li ti trông như những hạt ngọc vương vãi. Bên chái cửa có bóng ai đang ngồi, lưng quay hẳn về phía hành lang, trong tay cầm một chén trà nóng, làn khói trắng bay nghi ngút, lờ lờ bốc lên giữa khoảng không. Nghe tiếng bước chân, người ấy nhẹ nhàng quay đầu lại.

Thanh Hoàng có nằm mơ cũng không nghĩ người đến lại là Khánh Huy, thành ra đôi mắt mới lộ vẻ sửng sốt, đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên; song cái vẻ bàng hoàng ấy cũng qua đi rất chóng, nhường chỗ cho cái điệu bộ ung dung, thản nhiên như thường lệ.

Huy bước tới, giọng nói hòa vào tiếng gió:

"Lúc nãy tôi có nhặt được quyển sách của em Hoàng dưới lầu, nên tôi mang lên đây trả lại."

Hoàng nhìn quyển sách, rồi lại nhìn người trước mặt, khóe môi cong lên một ý cười nhẹ như làn khói mỏng.

"Đa tạ cậu đã nhọc lòng."

Giọng nói ấy trầm hơn so với khi nghe cậu hát ở phòng tiệc, mang theo âm sắc dịu dàng đến lạ. Gần quá! Sao mà đột nhiên trái tim Huy cư xử thật lạ lẫm. Hắn đưa quyển sách cho Hoàng, bàn tay hơi run khi chạm vào những ngón tay thon gầy của người đối diện.

"Là tại tôi sơ ý, mải mê giúp người nên thành ra cầm nhầm mất."

"Chuyện mọn ấy mà, cậu khách khí quá."

Hoàng nhận lấy quyển sách, nhẹ nhàng phủi một hạt bụi tưởng tượng trên bìa, động tác cậu nâng niu như thể đang chạm vào vật báu. Không khí giữa hai người bỗng chốc rơi vào im lặng. Một cơn gió bấc thổi qua, mang theo mùi đất ẩm nồng nàn sau mưa, hòa cùng mùi hương gỗ trầm thoang thoảng từ nếp áo của Hoàng. Dưới đại sảnh, tiếng khách khứa chúc tụng liên hồi vọng lên, nhưng ở nơi đây, dường như thời gian đã ngưng đọng.

Cuối cùng, Hoàng lên tiếng trước. Ánh mắt cậu lướt qua quyển sách vừa được trao trả, rồi dừng lại nơi vạt áo của người đối diện:

"Xem ra lời đồn không sai, cậu Huy quả thực là người trân trọng chữ nghĩa."

Huy hơi bất ngờ, hắn mỉm cười:

"Sao em lại nói vậy?"

"Người ta đồn cậu học rộng tài cao thì em nghe đã nhiều. Nhưng nếu không thực lòng trân quý chữ nghĩa, đời nào cậu lại nhặt giúp mấy quyển sách cũ đã sờn cả gáy thế này."

Huy nhìn tập Truyện Kiều trên tay Hoàng. Mấy trang giấy bản mỏng hanh đã ngả màu theo thời gian, chữ in sắc sảo nhưng không thiếu những dòng ghi chú bên lề được nắn nót bằng nét bút lông mềm mại. Hắn nhẹ giọng hỏi:

"Em vẫn thường hay ngồi đọc sách ở đây sao?"

"Thỉnh thoảng thôi, thưa cậu. Thường em hay đọc trong phòng riêng. Những khi cảm thấy mệt mỏi với tiếng đàn, tiếng phách, em lại tìm đến dăm trang sách để quên đi sự đời."

"Nơi đây vốn lắm kẻ vào ra, chứa đủ loại người trên thế gian này, tìm được một tâm hồn biết trân quý con chữ như em... thật chẳng khác nào tìm ngọc trong đá. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ..." - Huy ngập ngừng, chợt cảm thấy mình hơi đường đột.

"Nghĩ rằng cái hạng làm nghề xướng ca mua vui cho thiên hạ như em thì không biết chữ nghĩa, không biết đến sách thánh hiền ư?"

"Tôi nào có ý đó, xin em Hoàng đừng hiểu lầm tôi mà tội nghiệp."

Hoàng bật cười, nụ cười phảng phất chút đắng cay nhưng đầy vẻ kiêu hãnh. Cậu nhìn ra ngoài trời, nơi những vì sao lẻ loi bắt đầu lộ ra sau làn mây u uất.

"Đời mà cậu. Ai cũng phải tìm cho mình một cái cớ để sống qua ngày cho đoạn tháng. Người uống rượu tìm quên trong hơi men, kẻ đánh bạc tìm quên trong ván bài, còn em, em chỉ biết chôn mình trong mấy dòng chữ này thôi."

Huy không đáp nữa, mà chỉ lặng lẽ quan sát người đối diện. Những lời đồn đại ngoài phố huyện về Thanh Hoàng - một kép hát nổi danh, một bóng hồng chốn ca quán, bỗng chốc trở nên kệch cỡm làm sao. Trước mắt hắn lúc này chỉ còn một kẻ sĩ mang nặng tâm sự, người mà nếu cuộc đời chẳng đưa đẩy người ấy trót vướng vào kiếp cầm ca, hẳn cũng đang miệt mài bên bút sách mực nghiên, chuẩn bị lên kinh ứng thí như bao chúng bạn đồng chang lứa.

Một lát sau, Hoàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, trong giọng nói có pha chút tò mò:

"Chẳng hay lúc trước cậu theo học ở đâu mà lại có cái phong thái điềm đạm, nền nã đến thế?"

"Tôi theo học cụ đồ Trần ở phía Tây Thành."

"À, cụ đồ Trần..."

"Em biết cụ đồ Trần sao? Phải chăng trước kia em cũng từng là học trò của thầy?"

Hoàng lắc đầu, ánh mắt thoáng lộ vẻ xa xăm:

"Nghe danh cụ đã lâu, nhưng nào em đã có cơ duyên được diện kiến. Thân em cái kiếp con hát, làm sao có phúc phận được bước chân vào nơi cửa Khổng sân Trình ấy. Từ ngày thầy u em về nơi chín suối, em cũng thôi không còn mơ đến chuyện đèn sách nữa rồi..."

Câu nói ấy được thốt ra một cách bình thản, nhưng sao Huy nghe lại thấy lòng chùng xuống. Tưởng chừng như có hàng ngàn cánh điệp thê lương đang thổn thức vỗ nhịp nơi tâm tư người niên thiếu, rỡ ràng là rung động đó thôi, mà sao nghe đắng chát đến nghẹn lòng. Hắn biết rõ thân phận của Hoàng, càng hiểu rằng khoảng cách giữa một gia đình quan lại nề nếp với chốn phù hoa này chính là vực thẳm khó lòng san lấp. Hai người vốn thuộc về hai thế giới khác biệt, tựa như hai đường thẳng song song chẳng có lấy một điểm giao hoà. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lẽ gì, hắn vẫn khao khát được xích lại gần cậu thêm một chút, dẫu biết rằng đó chỉ là khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi chẳng thể nào níu giữ.

Tiến một bước là vực thẳm lễ giáo, lùi một bước là nuối tiếc cả đời ta.

Hoàng không muốn sa đà vào những chuyện u uất, cậu mỉm cười, chủ động đổi giọng:

"Cậu không thường xuyên lui đến những nơi thế này lắm, đúng không?"

"Ừm. Tôi vốn không ưa những nơi ồn ào."

"Vậy vì cớ gì hôm nay cậu lại tới?"

Câu hỏi tựa một nốt trầm lạc lõng rơi xuống mặt hồ tâm tưởng, khiến lòng người ta bất giác chao đảo, chông chênh. Huy khựng lại, không biết phải trả lời sao cho vẹn tròn, nhã nhặn. Mấy chữ vì muốn gặp em nghẹn lại nơi cổ họng, chưa kịp mở lời thì tiếng gọi của thằng ở từ phía hành lang đã vội vàng cắt ngang.

"Anh Hoàng ơi! Bà chủ và khách quý đang chờ ở đại sảnh bên dưới rồi ạ."

Hoàng đứng dậy, đưa tay chỉnh lại vạt áo dài cho ngay ngắn, sau đó quay sang nhìn Huy rồi khẽ nghiêng mình chào:

"Thất lễ với cậu quá, mong cậu thứ lỗi."

"Không sao, em cứ tự nhiên bận việc."

Hoàng quay người bước đi, song chừng được vài bước lại ngập ngừng dừng hẳn, ánh mắt chìm vào khoảng không mịt mù của đêm tối.

"Cậu này. Khúc Tỳ Bà Hành em đàn đêm ấy, cậu nghe thấy thế nào?"

Huy hơi bất ngờ. Hắn ngập ngừng một lát, rồi đáp lại bằng tất cả sự chân thành:

"Tôi không tường về âm luật chữ đờn, cũng chẳng biết bình phẩm văn chương. Chỉ là nghe xong, trong lòng cứ thấy... nhớ thương thế nào ấy."

Ánh mắt Hoàng khẽ dao động, một tia sáng thoáng qua rồi biến mất trong bóng đêm tịch mịch. Cậu mỉm cười.

"Vậy là đủ rồi cậu ạ."

Hoàng xoay người bước đi, bóng áo dài trắng khuất dần nơi cuối hành lang. Huy vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nghe tiếng đàn tiếng hát từ dưới lầu lại bắt đầu cất lên. Hắn ngỡ ngàng nhận ra lòng mình đang mong đợi điều gì. Một cảm giác lạ lẫm, mong manh như sương sớm âm thầm len lỏi vào tâm trí, khiến lòng dạ hắn cứ xao xuyến mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co