4. tìm cớ
Sau cái đêm hội ngộ ấy, trời đất tự nhiên giở chứng, đổ xuống một trận mưa dầm dai dẳng mãi không thôi. Mưa chẳng lấy gì làm dữ dội cho cam, cứ chỉ lất phất từ lúc sương sớm cho đến buổi chiều tà, tựa như ai đã phủ lên mảnh đất Hà Đông một lớp màn xám xịt, đượm vẻ đìu hiu. Những hàng sấu già cúi rạp trong màn nước mỏng, lá vàng rụng đầy mặt đường lát gạch thấm đẫm cái hơi lạnh của đất trời, bị người qua lại giẫm lên, dính thành từng mảng sẫm màu trên lối đi.
Người ta vẫn thường khéo vẽ chuyện, bảo cái thứ mưa cuối thu dễ làm cho lòng người sinh ra muôn vàn nỗi hoài niệm, cứ như những hạt mưa kia biết bắc cầu kéo về những mảnh ký ức đã phủ bụi thời gian. Khánh Huy vốn là kẻ duy lý, chẳng bao giờ tin vào mấy cái lẽ hươu vượn ấy. Thế nhưng, sáng hôm ấy, khi ngồi lặng lẽ trước án thư, nhìn những giọt nước chảy dài ngoài hiên, từng sợi, từng sợi buông xuống như cứa vào không gian tĩnh lặng, hắn lại chẳng tài nào tập trung nổi vào những dòng chữ trước mắt.
Quyển Mạnh Tử được mở ra từ đầu giờ Thìn, giấy hãy còn thơm mùi mực cũ, nhưng cho đến giữa giờ Ngọ vẫn nằm yên đấy, trang sách chẳng xê dịch nổi một ly. Cuối cùng, Huy thở dài một tiếng, khép sách lại, bước ra phía cửa sổ. Gió mang theo hơi mưa lạnh buốt lùa vào căn phòng, phả lên gương mặt hắn cái se sắt của tiết cuối thu. Xa xa, mái ngói các nhà mờ đi trong màn nước nhòa nhạt như một bức tranh thủy mặc. Bứt rứt quá! Tâm trí hắn lại lơ lửng bay về phía Tụy Hương. Hắn nhớ những chiếc đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, nhớ tiếng đàn trầm bổng như oán, như than đêm trước, rồi lại nghĩ đến cái gương mặt thanh tú, điềm đạm của người đánh đàn. Nghĩ đến đấy, Huy khẽ bật cười, nụ cười nửa đứng đắn, nửa tự giễu cái sự dại dột của mình. Một kẻ chưa từng biết đến những chốn vui chơi, quanh năm suốt tháng chỉ biết ru rú vùi đầu vào đống sách vở, ấy thế mà nay lại cứ tơ tưởng mãi đến một người vốn dĩ là kép hát nơi ca quán. Cái việc này mà để người ngoài biết được, e rằng sẽ trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu cho cả cái phố huyện này chê cười mỉa mai.
Buổi chiều, mưa ngớt dần, chỉ còn sót lại vài hạt li ti. Mạnh Tiến lại mò tới tìm. Vừa bước vào thư phòng, y đã thấy Huy ngồi thẫn thờ bên bàn trà, chén trà đã nguội ngắt tự bao giờ. Y kéo ghế ngồi xuống, điệu bộ vô cùng thoải mái:
"Hôm nay không đọc sách à? Hay là chữ nghĩa hôm nay cũng đình công?"
"Đọc rồi chứ lại không."
"Đọc được bao nhiêu trang? Hay lại ngồi ngẩn ngơ nhìn chim bay ngoài cửa sổ?"
Huy không đáp, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà lạnh ngắt. Tiến cười lớn, tiếng cười y vang khắp căn phòng.
"Tôi đoán chưa nổi ba trang. Trúng rồi phải không? Cậu ấy mà, có chuyện gì giấu được tôi đâu."
Hắn nghiêng người đến gần, hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy ẩn ý:
"Không phải tôi lắm chuyện, mà là vì cậu rõ ràng đang có chuyện. Thanh Hoàng thật sự đặc biệt đến thế sao, mà khiến một người cậu phải nhớ mãi không quên thế này?"
Một tiếng cạch khe khẽ vang lên, Huy đặt chén trà xuống đĩa. Hắn ngước nhìn bạn, vẫn cái dáng vẻ điềm tĩnh như thường.
"Sao tự nhiên lại nhắc tới người ta? Dù sao cũng chỉ là một kép hát."
"Vì hôm trước tôi thấy cậu nhìn Thanh Hoàng suốt cả buổi chẳng rời mắt chút nào. Quen biết với nhau từ thuở tấm bé, cái điệu bộ ấy của cậu tôi còn lạ gì? Cậu mê đắm người ta rồi phải không?"
Huy bất đắc dĩ chỉ biết lắc đầu: "Chỉ là thấy người ấy đàn hay hát giỏi, lại có phong thái khác người, nên tò mò đôi chút thôi."
"Chỉ thế thôi sao?"
Tiến thu quạt lại, gõ lóc cóc xuống mặt bàn với dáng vẻ đắc thắng của một kẻ vừa bắt trúng được tim đen người khác. Y ghé sát lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái:
"Phải lòng một người tài hoa như vậy thì có gì là xấu đâu mà cậu phải giấu giếm, cũng đều là lẽ thường tình cả. Chỉ có điều... Thanh Hoàng ấy ở Tụy Hương xưa nay vốn nổi tiếng là kẻ kiêu kỳ, giữ mình như ngọc. Khách đến chốn ấy dẫu có dốc nghìn vàng, cậu ấy cũng chỉ gảy đúng một khúc rồi đứng dậy lui vào sau, chẳng bao giờ tiếp rượu hay buông lời lơi lả với ai. Cậu muốn tiếp cận người ta, e là còn khó hơn cả thi đỗ thủ khoa đấy."
Huy vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như nước hồ thu, nhẹ nhàng gọi thằng Đất vào rót thêm nước nóng vào ấm trà. Làn khói nghi ngút bốc lên, che đi sự xao động thoáng qua nơi đáy mắt. Sau khi đặt hai chén trà nóng trước mặt Huy và Tiến, thằng Đất lặng lẽ lui ra ngoài. Lúc này, Huy mới thong thả đáp:
"Cậu lại suy diễn đường xa rồi. Tôi nghe đàn, nghe hát là để thưởng thức cái hay cái đẹp của nhạc họa thi ca, chứ có phải đám công tử nhà giàu chuyên đi săn hoa bắt bướm đâu mà tính tới chuyện tiếp cận? Tiếng hát của Thanh Hoàng thanh thoát, chẳng vướng chút bụi trần, nghe qua một lần đã đủ khiến lòng tôi nhẹ nhõm, thảnh thơi. Hà tất phải mong cầu điều gì xa xôi?"
"Ồ, ra là bậc chí thành tri âm cơ đấy!" - Tiến ngửa đầu ra sau bật cười khanh khách, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, "Cậu đúng là ông đồ gàn! Ngời ngời quý tử phủ Tri huyện, văn chương chữ nghĩa đầy mình, thế mà đứng trước một bóng hồng lại chỉ dám nhận làm kẻ nghe đàn đứng ngoài cửa sổ. Nhưng mà này, tôi nói thật..."
Tiến bỗng thu lại vẻ cợt nhả, giọng hạ thấp xuống mang nét nghiêm túc hiếm hoi:
"...Nơi Tụy Hương ấy là chốn bùn lầy nước đục, vàng thau lẫn lộn. Thanh Hoàng dẫu có thanh cao đến mấy thì rốt cuộc vẫn là phận xướng ca kép hát. Cậu vương vấn người ta, dầu chỉ là thương cái tài cái đẹp, thì rồi người chịu điều tiếng cũng chỉ có cậu thôi. Cậu biết thừa tôi đến đó cũng chỉ để chơi bời, tương lai rồi cũng sẽ lấy một người môn đăng hộ đối làm vợ. Quan Tri huyện mà biết cậu thầm thương trộm nhớ một kép hát, lại còn là đàn ông, liệu ông cụ có để yên không?"
Lời Tiến buông ra như một gáo nước lạnh, dập tắt ngay mộng xuân chớm tàn. Huy ngơ ngác nhìn ra ngoài khoảng sân tĩnh vắng, nơi những hạt mưa xuân li ti vẫn đang âm thầm rơi trên từng phiến lá bàng ngả vàng. Trong lòng hắn chợ dấy lên một nỗi sầu muộn khôn tả. Hắn thở dài, nụ cười trên môi hóa thành nét trầm mặc xa xăm:
"Cậu lo xa quá rồi, Tiến ạ. Tôi tự biết mình là ai, và cũng hiểu rõ thế thái nhân tình. Chuyện đời vốn dĩ như mộng ảo, người gặp người là do một chữ duyên. Duyên đến thì đón, duyên hết thì buông, hà tất phải gượng ép để rồi rước lấy muộn phiền?"
Tiến nhìn bạn hồi lâu, rồi bỗng phá lên cười đầy khoái chí.
"Được rồi được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng nhìn cái vẻ mặt kia của cậu thì ngay cả người mù cũng biết là cậu đang nói dối đấy nhé."
Chiều tối, trời tạnh hẳn. Tiến không bỏ lỡ cơ hội, y lại kéo Huy tới Tụy Hương. Đêm nay, phố huyện vắng vẻ hẳn, bởi cái mưa lạnh ban chiều làm cho người ta ngại ra đường để chuốc lấy cái rét vào thân. Trong đại sảnh Tụy Hương, khách khứa đã lác đác. Tiếng đàn từ tầng trên vọng xuống nghe rõ mồn một, trầm buồn và da diết đến lạ lùng. Tiến gọi một vò rượu nóng, còn Huy vẫn như cũ, chỉ gọi ấm trà nhài.
Một lúc sau, có thằng ở bưng khay đi ngang qua chỗ Huy, chẳng biết vì vội vàng hay bất cẩn thế nào lại vấp phải chân bàn rồi ngã nhào, làm mấy quyển sách trên khay cũng rơi tung tóe xuống đất. Thằng ở cuống quýt cúi xuống nhặt, Huy thấy vậy cũng thuận tiện giúp một tay. Nhận ra cậu ấm nhà quan Tri huyện, nó sợ hãi đến độ mặt mày tái mét, rối rít xua tay từ chối, nhưng hắn chỉ mỉm cười xoa dịu rồi tiếp tục lượm từng cuốn sách lên. Đang lúi húi, hắn chợt nhìn thấy bìa một tập truyện Kiều đã cũ, dẫu giấy đã ngả màu vàng úa, góc mép sờn đi theo năm tháng, nhưng vẫn được bọc lót rất cẩn thận, tươm tất. Loại sách này vốn chẳng phải thứ thường thấy trong ca quán, nơi người ta chỉ quen với rượu ngon, tiếng đàn và những cuộc vui phù phiếm. Hắn cầm quyển sách lên, thuận miệng hỏi:
"Đây là sách của em à?"
"Dạ thưa cậu không phải, tất cả chỗ này đều là sách của anh Thanh Hoàng ạ." - Thằng ở khúm núm cúi đầu.
Nghe vậy, Huy thoáng ngẩn người. Trong tâm trí hắn, hình ảnh người con trai ngồi dưới ánh đèn lồng đỏ, dáng vẻ yêu kiều mà thanh nhã, bỗng chốc trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Thì ra, đằng sau những đêm đàn hát mua vui cho thiên hạ, người kia cũng tìm thấy niềm an ủi trong những trang sách cũ, lặng lẽ gom nhặt chút bình yên cho riêng mình.
Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, hắn không để ý tay mình vẫn đang cầm quyển Truyện Kiều chưa kịp trả. Đến khi ngẩng đầu lên, bóng thằng ở thoắt cái đã khuất sau dãy hành lang trên lầu. Nhìn cuốn sách trên tay, lại không tiện gọi với theo, Huy cẩn thận đặt nó gọn sang một góc bàn, tự dặn lòng chút nữa về sẽ tìm cách gửi lại.
Lúc bấy giờ, trên hành lang lầu hai, Hoàng tựa mình vào lan can gỗ, lặng lẽ thả ánh mắt xuống khoảng sân sau còn óng ánh vài vệt nước. Ngoài trời, mưa đã tạnh từ lâu, chỉ còn cái lạnh ẩm ướt đặc trưng của tiết trời sắp vào đông thốc vào vạt áo mỏng. Nghe tiếng bước chân gấp gáp của thằng ở chạy huỳnh huỵch lên lầu, cậu tò mò quay đầu lại, đã thấy nó cúi gập người đứng trước mặt mình.
"Anh Hoàng ơi, lúc nãy em đi thu sách không may làm rơi, lại để cậu ấm nhà quan Tri huyện nhặt giúp. Em mong anh thứ lỗi..."
Hoàng hơi nhướng mày, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc rồi khẽ phẩy tay ra chiều bỏ qua.
"Cậu ấm nhà quan Tri huyện? Chẳng lẽ là thiếu niên ở buổi tiệc hôm trước?"
Thấy Thanh Hoàng không trách phạt, thằng ở mới thở phào như trút được gánh nặng:
"Dạ phải đấy ạ! Nhìn cách cậu ấy nâng niu cuốn sách như gặp được đồ quý, em thấy cậu ấy cũng giống anh, đều là người biết trân quý chữ nghĩa. Thật đúng là người học thức có khác!"
Hoàng bật cười, một nụ cười gió thoảng mây bay:
"Mới được tha lỗi đã khéo vẽ chuyện. Người ta là cậu ấm nhà quan, học rộng tài cao, đâu thể nào so sánh với kẻ tầm thường chẳng được học hành tới nơi tới chốn như tôi được. Thôi, em đem sách vào phòng, xếp gọn lại lên kệ cho tôi đi."
Miệng thì nói vậy, nhưng khi thằng ở đã đi xa, Hoàng vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt vô thức hướng xuống đại sảnh phía dưới. Dưới ánh đèn vàng hắt hiu, vị cậu ấm kia đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, trước mặt là chén trà nóng khói bay nghi ngút. Không uống rượu, không cười đùa hùa theo thiên hạ, hắn chỉ nhìn màn đêm ngoài phố với vẻ đăm chiêu, khắc khoải. Khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu chợt dấy lên một cảm giác khó gọi thành lời. Người kia ngồi giữa chốn náo nhiệt mà vẫn mang vẻ cô tịch, như thể có một khoảng cách vô hình ngăn hắn với những cuộc vui xung quanh. Chẳng hiểu sao, điều ấy lại khiến cậu lưu tâm thêm đôi chút.
Lúc Huy chuẩn bị đứng dậy ra về, thằng ở lúc nãy bỗng hớt hải chạy tới, vẻ mặt đầy ái ngại:
"Cậu, cậu ơi... lúc nãy nhặt sách, con có bỏ sót tập Truyện Kiều của anh Hoàng ở đây. Cậu cho con xin lại với ạ."
Huy nhìn xuống quyển sách còn nằm lặng lẽ trên bàn. Rồi như sực nghĩ ra điều gì, hắn mỉm cười:
"Hay là để tôi tự mang lên trả cho em ấy, có được không? Sẵn tiện, tôi cũng muốn gặp gỡ em ấy để tâm sự đôi điều."
Thằng ở thoáng ngẩn ra, vẻ mặt có chút chần chừ:
"Cái này... con e là anh Hoàng không đồng ý đâu thưa cậu. Anh ấy mà biết con tự tiện đưa người lạ lên gặp, kiểu gì con cũng bị quở trách..."
"Tôi với Thanh Hoàng cũng coi như đã từng gặp gỡ, sao gọi là người lạ được." - Huy mỉm cười trấn an, "Em cứ yên tâm, nếu có chuyện gì, tôi sẽ nói đỡ cho."
"Vâng, vâng! Vậy thì tốt quá, con mời cậu ạ. Anh Hoàng vẫn đang ở trên lầu đấy ạ." - Thằng ở trút được nỗi lo, rối rít nghiêng người xua tay mời, rồi đi trước dẫn đường cho Huy lên lầu.
Cầu thang gỗ kêu lên những tiếng cót két khe khẽ dưới mỗi bước chân Huy. Bên ngoài hiên, gió sau mưa thổi qua dãy đèn lồng đỏ, kéo theo những bóng sáng chập chập chờn chờn lay động trên vách gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co