whc (3)
Thưn lám bíe wíc ( whc ) và côn ho ( hohdgc ) hai đứa côn tui ch từng đẻ😊😊
Ê hqua đọc cái bình luận j mà
T/g : // đạp cửa xông vào // HẾ LÔ CẢ NHÀ!!
main : ụ á ày // cầm dép ném t/g //
Kiểu kiểu đó mà tìm lại kco ra hài vcut:"))
__
" t-thưa chú , lúc bạn Hoàng với Quân đấu xong , tụi cháu nghỉ giải lao , b-bạn Hoàng tự nhiên lăn đùng ra ngất ạ "
" đúng rồi ạ "
" hưm , việc này không truy cứu thành tội đâu , không có gì lớn "
___
Ngôi kể thứ nhất: Hưng / tôi
" alo ạ ? "
" cháu là Kim Duy Hưng , người nhà của Nghiêm Sơn Hoàng đúng không ? "
" Dạ, có chuyện gì không ạ ? "
" Sơn Hoàng đang cấp cứu tại bệnh viện X "
" Dạ..? "
" Sơn Hoàng bị xuất huyết não , đang cấp cứu "
" bệnh viện X đúng không ạ , em đến ngay ạ " - suy nghĩ tôi rối bời , chả nghĩ thêm được gì mà chạy ngay đến bệnh viện.
Khi đến , tôi vẫn thấy phòng cấp cứu sáng đèn
Tầm hơn 2 tiếng thì phải..?
" ai là người nhà Nghiêm Sơn Hoàng , ra đây tôi trao đổi một chút. "
" Dạ.. "
__
" Sơn Hoàng có nguy cơ chìm vào giấc ngủ sâu , rất lâu mới tỉnh , hoặc có thể không tỉnh "
" tầm bao lâu ạ...? " - nước mắt tôi rưng rưng
" chắc cũng tầm 2 năm , chủ yếu là cậu ấy có muốn tỉnh hay không thôi "
" bệnh nhân được đưa vào phòng theo dõi , người nhà hạn chế vào nhé "
Ngay lúc ấy tôi muốn khụy xuống , đứa em tôi yêu thương bấy lâu lại rơi vào cái tình huống này , nước mắt cứ thế tuôn , đời thằng Hoàng , nát rồi sao ?
__
Tôi ngồi trên hành lang , gọi cho Huy mãi nó không nghe tôi mới biết , nay là ngày em tôi , thằng Huy thi đánh giá năng lực.
Tức , em tôi bị hại vào ngay đêm ngày thi.
_
Tôi lết cái xác không hồn , cố mò đến quầy thanh toán , định bụng ứng trước lương thanh toán viện phí.
Khi đến quầy , tôi được biết đã có người trả hết viện phí cho Sơn Hoàng , một người tôi còn chẳng biết là ai.
Tôi ngẫn ra đấy đến khi thấy điện thoại rung lên , là Huy gọi lại .
Cảm xúc tôi như vỡ òa , tường thuật lại một chút rồi đợi Huy đến
__
Khánh Huy bước đến cạnh tôi , miệng không ngừng hỏi về Hoàng
" Anh Hưng , H-Hoànng..? "
" hôn mê sâu rồi , tao sợ nó không tỉnh " - mặt tôi đờ đẫn.
" không sao , em tin Hoàng sẽ tỉnh thôi " - nó cười cam chịu
" hiện tại chưa vào được , Khánh Huy "
" em vào 5 phút thôi " - nó bước đến cửa , mặc đồ quy định của bệnh viện , bước vào
__
Khánh Huy vào rồi , chắc tôi sẽ đi về thôi
Nhắn vội lại lời nhắn cho Khánh Huy , tôi rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co