whc1 ( 2 )
Hi😁
Ê tui cho Huy xưng hô với bm là em nhâ
Chô nố dth 😁
__
Đời thằng Minh tan rồi.
Sau ngày hôm qua , nó bị tôi phế rồi .
Ông bố nuôi của nó chả quan tâm đến nó đâu , tôi biết.
Ông ta chỉ cần sĩ diện , việc này ông ta trả toàn bộ viện phí cho cả nó và Hoàng , cũng như tiền đền bù được đưa cho bà của Hoàng.
Thằng Quân và Trân cũng bị ông ta bịt miệng nên không dám nói chuyện ngày hôm qua ra .
Từ lúc ấy , tôi biết là tôi sẽ phải thay Hoàng sống mấy năm tới , bác sĩ điều trị cho em nói rồi , nhanh nhất phải 2 năm , Hoàng mới tỉnh.
À , tôi xin phép gọi Hoàng là em nhé ?
Anh Hưng phải về lại thành phố V trong đêm rồi , từ giờ còn tôi và em.
Khi anh Hưng vừa rời đi , tôi nhận được cuộc điện thoại .
Màn hình hiển thị " Mẹ " .
Ừ , mẹ tôi nghe tin rồi .
" An Khánh Huy , con có biết con vừa gây ra cái gì không , hả ? " - bà gần như thét lên
" Mẹ , con không làm gì sai cả "
" Con phế bạn học đấy ? Bi ạ ? "
" Nhưng con đâu có sai ạ , ai lại có thể trơ mắt nhìn người mình thương bị hại đến suýt chết đâu ạ ? "
" Nhưng việc này khiến con bị đuổi học rồi , Khánh Huy " - mẹ tôi gần như vỡ oà
" Con hứa...hức..c-còn..hức..nhớ không..? "
" Con nhớ chứ , sang trường mới , sẽ không có lần thứ hai đâu , mẹ à " - tôi bình thản.
" Đu..hức...được rồi , mẹ tin Bi " - mẹ tôi ngắt máy
" Hoàng ơi , tớ đứng về phía em là sai ạ ? "
" Người đời, hay thậm chí là mẹ tớ đều nghĩ tớ điên khi phế một người , làm loạn cả trường lên , nhưng tớ chỉ lấy lại công bằng cho người tớ thương thôi mà ? " - tôi nói , nước mắt khẽ lăn dài
" Khi em bảo vệ tớ , mọi thứ xảy ra rất bình thường mà nhỉ , sao tới khi tớ lấy lại công bằng cho em , nó lại thành ra như này nhỉ "
" Em biết không , ban đầu khi tớ thấy tớ có tình cảm đặc biệt với em á , tớ tự dè bỉu bản thân nhiều lắm , vì sao tớ lại thích em các thứ.. "
" Nhưng đến tận khi em nằm ở đây , tớ mới biết , tớ không thích em "
" Mà là tớ yêu em rồi "
" Tớ nói thế thui , tớ về nhá , thương em nhiều nhiều "
__
Mẹ
Huy ( tôi )
Bố
" Bi à , sao lại như này hả Bi ? "
" Con làm việc tốt mà , kẻ ác không được sống . "
" Nhưng thế này , em suýt gây chết người đấy , Khánh Huy "
" Em biết em đang làm gì ạ , bố mẹ không cần lo đâu. "
" Nhưng- "
" Ừm , bố tin em "
" Em cảm ơn ạ , em chào bố mẹ , em lên nhà "
__
" Ông còn định để nó tiếp diễn thêm à mà để yên đấy ? "
" Nó lớn rồi , bà kệ nó đi , đời nó tự khắc nó biết đường quản "
__
Nhật ký của Khánh Huy.
Em ơi tớ xin lỗi , lúc em gọi tớ không nghĩ đấy là lần cuối..
__
Ngôi kể thứ nhất , Nghiêm Sơn Hoàng
12 giờ , 11 tháng 3 , năm 20xx
" Sơn Hoàng à , đêm nay dứt điểm một lần, nhé ? " - Lý Thế Trân gào lên
" Chúng mày gài ai đấy ? "
" Bạn cứ nghĩ linh tinh ấy nhờ , nay hai đứa tôi nhờ bạn Quân đây đấu với bạn chứ hai đứa tôi nào dám gài bạn Hoàng đây " - thằng Minh cười đểu mắt liếc tôi
" Thế tốt nhỉ , bạn Quân ? ''
" Bạn Hoàng đây còn nhớ tôi cơ á ? Tốt rồi " - nó đeo găng , chầm chậm đi lại chỗ tôi.
" Phải nhớ chứ , năm đấy tôi đấm bạn bết thế cơ mà "
" Thế nhân dịp này mình lại trả kèo cũ nhể ? "
" Ừ , bạn thích thì tôi chiều " - tôi tiến lại chỗ nó , véo cái má nó đến đỏ ửng.
___
" Tôi bắt đầu đấy nhá " - tôi nhảy lên võ đài.
" Ừ "
__
Trận đấu bắt đầu
Tôi lên nhẹ một cái đạp vào bụng nó , nhưng xui thay , nó lại biết trước lối chơi của tôi mà cầm lấy chân tôi liên tục tương tác .
Tôi cố hết sức dãy ra , cố cầm lấy tay nó , bẻ ngược ra sau.
Nó gào lên chua chát , nhảy bổ đến chỗ tôi , lần này tốt rồi . Nó đoán không được nước đi này.
" Nào , ra đây chan tôi đi bạn " - tôi cười đểu , sút vào cẩng chân nó khiến nó ngã dúi.
Nó không nói thêm gì , loạng choạng đứng dậy , bồi thêm một cú khá đớn vào mặt tôi
" Ô , bạn chan tôi thật á " - tôi kháy máu điên nó lên , chơi cho vui , hì
Kháy đến vậy mà cu cậu vẫn im lìm chả nói chả rằng , quay sang đã thấy định lấy cục tạ đơm tôi rồi.
" Ái chà chà , vỡ mâm nuôn " - tôi một mực đi tới giành cục tạ trên tay nó.
Nó giơ cục tạ lên cao , tôi dùng hết sức kéo mạnh xuống
*Rắc
Ừ , ý đồ cả đấy.
Nó gào lên , ôm chân , ngã gục xuống
" Thua rồi ~ " - tôi đứng đấy cười khoái chí
Thằng Minh từ dưới khán đài đi lên , đẩy tôi ngã nằm dưới đất
Một tay nó cầm chặt cổ tôi , ra hiệu cho Lý Thế Trân .
Thằng Trân chầm chậm bước lên , đá trực tiếp vào đầu tôi , liên tiếp hơn chục lần
" Đ..-đĩ...mẹ "
Tầm mắt tôi mờ dần , rồi bất tỉnh.
__
" Nhật Minh .. ? Nó ngất rồi? " - Thế Trân ngưng lại một chút.
" Giả vờ à ? " - thằng Minh đứng dậy , đạp đạp vào người tôi
" H-hình như bất tỉnh rồi ? " - thằng Quân ngẩng đầu lên , giọng hơi run
" Địt mẹ nhà nó nữa " - thằng Minh cầm điện thoại gọi cho ai đó
__
" Được rồi , nhớ chưa ? "
" Dạ " - hai đứa nó đồng loạt gật
" Tập dợt lại , rồi tôi sẽ báo cảnh sát , còn cậu Minh ông hội trưởng báo tôi đưa cậu về.
___
Đang viết chảy máu mũi ultr☺️😊💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co