whc1
* kể theo ngôi thứ nhất / ba
Có yếu tố máu me, đừng mang đi đâu nha ultr
Văn còn non lám nha ultr😓
__
Tôi , An Khánh Huy.
Tôi có hai đứa chí cốt , là Nghiêm Sơn Hoàng và Nguyễn Nhật Minh.
Tôi là đứa học giỏi , nhút nhát chỉ sau Minh ( tôi học giỏi hơn )
Còn Nghiêm Sơn Hoàng , cậu ấy bướng lắm , lâu lâu , khi tôi sang nhà cậu , nghe bà cậu ấy kể bố mẹ Hoàng bỏ cậu ở lại quê mà lên thành phố kiếm sống , đến giờ chưa nghe thông tin gì cả.
Hoàng vừa học vừa làm , vì cái tính trượng nghĩa của cậu mà chúng tôi chơi với nhau , lúc tình bạn bắt đầu , chỉ có tôi và Hoàng , tôi bị bọn thằng Lý Thế Trân bạo lực , thằng Trân sai thằng Minh , học sinh chuyển trường mới đến có tiền sử bị bạo lực gia đình và học đường nên nó nghe lời thằng Trân lắm.
Nó đã tiếp tay cho bọn thằng Trân làm gián đoạn bài thi của tôi , khiến tôi mất chuỗi điểm tuyệt đối . Tôi bực lắm , khi chữa bài , tôi gần như ngay lập tức phát điên mà lao vào chỗ thằng Trân , tác động cho nó vào viện . Nếu lúc ấy Hoàng không kịp thời cản tôi lại , tôi không chắc , thằng Trân sẽ còn sống.
Về sau chúng tôi biết lí do Minh làm vậy , tôi thương nó , thế nên tình bạn của chúng tôi có thêm một người !
Chúng tôi chơi với nhau rất bền đó ( do tôi nghĩ vậy )
Nhưng..
Biến cố xảy ra , năm thứ hai bọn tôi chơi với nhau..
Tôi đã tâm sự với Minh về tình cảm khác lạ tôi dành cho Hoàng.
Mặt Minh khi nghe tôi nói , có vẻ hơi buồn , khi ấy tôi nghĩ đơn giản là cậu ấy sốc thôi.
Mà đời đâu dễ dàng..
Kể từ hôm ấy , Minh bắt đầu tách khỏi 2 đứa chúng tôi mà quay ngoắt sang chơi với đám Thế Trân , tôi chả hiểu nổi nó.
Giờ ăn trưa , thằng Minh lại đi với đám Thế Trân mà ra kháy đểu hai đứa tôi , nói tôi là thằng gay lọ,...
Thằng Hoàng nổi máu điên , lao ra úp thẳng khay cơm vào đám chúng nó , thằng Minh không nói gì chỉ đứng im.
Sau hôm ấy , có vài lần Hoàng hỏi tôi , là tôi thích ai , hay là thích nó tôi đều chối đây đẩy , không thừa nhận cũng chả phủ nhận.
Chả hiểu lí do gì , một tuần sau , Thế Trân liền chuyển đi ngay trong đêm ?
Đến cái ngày định mệnh đấy , hôm chúng tôi bắt đầu thi môn đầu tiên , tôi đợi mãi không thấy Hoàng đến lớp .
Đến tận lúc thi xong ngày đầu tiên tôi vẫn không thấy Minh và Hoàng bước vào lớp , tôi bắt đầu hoảng loạn .
Khi được trả lại máy , tôi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ anh Hưng , anh họ Sơn Hoàng.
Tôi gọi lại.
"Alo , anh Hưng ạ ? "
" Hức..hức..H-Hoàng.." - tôi nghe tiếng anh nức nở
" Dạ ? H-Hoàng làm sao ạ ? " - khi nghe thấy tên Hoàng , tôi đã thực sự hoảng loạn.
" An Khánh Huy,Sơn H-Hoàng b-bị hại..hức..nhập viện...r-rồi " - giọng anh nghẹn lại.
Lúc ấy , trái tim tôi coi như vỡ vụn , vội hỏi địa chỉ rồi chạy vội đến.
__
Khi đến , tôi thấy Hoàng nằm đấy , phải đeo bình oxy , nước mắt tôi không tự chủ mà rơi..
Tôi nghe được anh Hưng tường thuật lại sự việc mà điên tiết.
Bảo anh trông Hoàng xong xuôi , tôi liền rời đi .
__
Trở lại hiện tại nhé , tôi đang đứng trước cổng trường mới của Thế Trân rồi.
Lần này , tôi sẽ dùng chính thứ Hoàng dạy để bắt lũ khốn này khai ra mọi thứ về chuyện của Nghiêm Sơn Hoàng.
Đi dọc theo hành lang của Khu A4 trường Y , tôi hỏi những người đứng gần về lớp của thằng Trân , hỏi đã đến đứa thứ 3 , tụi nó mới trả lời tôi .
Theo lời bạn học ở đây , lớp thằng Trân nằm ngay cuối dãy hành lang , tôi mon men đi từng chút , bước vào.
Tôi hỏi mấy đứa trong lớp về thằng Trân , tụi nó chỉ đáp nó chưa đến.
Tôi liền lùi lại về cuối lớp và cũng chẳng ai để ý nữa.
Lý Thế Trân bước vào , cười đùa với bạn bè.
Tôi thấy nó , gần như ngay lập tức lao đến cầm đầu nó đập mạnh xuống bàn.
Nó sửng sốt khi nhìn thấy tôi , giọng gần như van xin
" A-an Khánh Huy..? " - giọng nó khe khẽ
" Hửm sao nào ? " - tôi giật ngược tóc nó lại , đá nó ngã khuỵu xuống
"T-tao không làm , thằng M-Minh , là nó.." - giọng nó run rẩy
" Cảm ơn nhé ? Nhưng mà tao đâu quan tâm ? " - tôi vớ lấy cái bút trên bàn mà đâm thẳng vào vai nó.
Nó thét lên đầy kinh hoàng.
" Thằng đấy ở đâu ? "
"T-thằng n-nào ? "
" Thằng bạn võ sĩ của mày , đừng nghĩ tao không biết "
" Phòng t-thay đồ nam.. " - giọng nó nhỏ dần
Tôi rời đi , một bước tiến thẳng vào phòng thay đồ.
" Trung Quân ? "
" Ha? Ai gọi bố đấy ? " - thằng Quân ngước mặt lên , tay vẫn cầm điện thoại
" Ồ , Khánh Huy đấy à ? " - nó đặt máy xuống , chầm chậm tiến lại chỗ tôi
" Sang đây làm gì thế hở , đòi lại công bằng cho Hoàng hả , thằng gay ? " - nó cười cợt , chọt tay vào má tôi
" Ai làm ? " - tôi gằn giọng
" Thằng bố mày đây , làm sao ? " - mặt nó câng câng
Tôi không nói gì thêm , đeo lại chiếc nhẫn được Hoàng tặng hôm sinh nhật , giáng một cú vào mặt nó.
Tôi nhớ lại lời Hoàng , chú ý kĩ phần vai thằng Quân.
Khi thấy vai nó bắt đầu động , tôi né sang một bên kịp thời né được cú đấm vừa đến.Thằng Quân cay cú mà gào lên rồi tính đấm tôi thêm nữa
Nhưng tôi nhanh hơn nó một bước , tôi cầm vào cổ nó ép sát nó vô tường , tay bóp mạnh cổ nó .
Tôi lấy tay còn lại , banh miệng nó ra , định bụng bẻ một cái răng.
Vừa chạm được vào răng nó , nó rú lên đạp mạnh tôi ngã lăn ra.
Tôi chưa kịp định hình thì nó lao ra đạp tới tấp vào bụng tôi , khiến tôi ho khù khụ.
" Mày , thằng chó , tính phế bố á ? "
Nó vừa đạp vừa gào.
Tôi nhìn xung quanh , liếc thấy cái điện thoại nó nằm ở ghế bên cạnh
Tôi dùng hết sức , vùng dậy .
Vừa cầm được cái máy lên.
Tôi ném thẳng vào thái dương nó.
Nó ngã xuống , tôi đếch quan tâm nữa , còn thằng Minh , moi đủ thông tin rồi.
__
Về đến trường , tôi đi đến phòng y tế với bộ dạng bê bết máu.
" Khánh Huy à ? Cháu sao đấy ? " - cô Khương lo lắng hỏi tôi
" Cháu không sao ạ , cô cho cháu mượn kim tiêm được không ạ , cháu muốn tự thử máu "
" Ờm.. "
" 5 phút thôi ạ ! "
" À ừ.. " - cô Khương hơi khó hiểu mà vẫn lấy cho tôi.
Lê lết mãi mới lên được phòng học lớp tôi.
Tôi mở cửa , bình thản bước vào.
" Huy ? " - giáo viên đứng tiết thấy tôi , thầy khẽ nhăn mặt.
Tôi làm như chưa nghe thấy gì , chầm chậm lại chỗ thằng Minh
Nó thấy tôi , vẻ mặt chột dạ
" Tại sao ? Sao mày làm thế với Hoàng? " - tôi gào lên , chạy đến như một người thần kinh không ổn định mà đâm chiếc kim tiêm vừa mượn ở phòng y tế vào mạch máu nó
Nó nằm gục xuống sau 5 nhát đâm ở 3 vị trí nông nhất ( đùi ngoài , bắp tay , hông ngoài )
" Mày biết tao thương nó , mà mày lại chơi thế à , Minh ? "
" Vì tao yêu mày đấy , Huy ạ "
______
Ê đừng can xồ tui nha ultr😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co