Truyen3h.Co

[Kha Hoàn] Bất mộ

16

MtMt33

Bất mộ (16)

"Thiên tài gì?" Châu Kha Vũ đang dọn bát đũa, nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn hai người kia.

"Thiên tài nhảy quảng trường."

Trương Gia Nguyên nhón trộm mất miếng cà chua trong đĩa, "Hai người không thấy đâu, trước kia em từng dắt anh ấy đi chơi một lần, anh ấy nhìn có một lần thôi mà giờ vẫn còn nhớ, nhảy còn đẹp hơn cả bác gái đứng đầu."

"Nào nào, Lực Hoàn nhảy cái đi." Trương Gia Nguyên đẩy lực hoàn về phía trước.

"Ăn cơm xong đã rồi nói tiếp, Gia Nguyên tới dọn đồ ăn đi." Bá Viễn gào lên từ trong bếp.

Châu Kha Vũ mang Lực Hoàn đi rửa tay, hai người cùng chen vào trong nhà tắm chật hẹp phía trên phòng khám bệnh trên tầng. Châu Kha Vũ bóp nước rửa tay cho Lực Hoàn, rồi cọ rửa từng ngón từng ngón cho anh.

"Tự anh, rửa nha." Lực Hoàn bị cậu làm cho hơi thấy ngượng, rút tay về tự mình xả nước.

"Sao miệng lại sưng thế?" Châu Kha Vũ kéo Lực Hoàn ra đầu cầu thang rồi nâng mặt anh lên nhìn.

"Mẹ ơi!" Trương Gia Nguyên đứng dưới lầu kỳ quái kêu ầm, "Có biết chú ý chút không hả, má mì còn ở đây đó."

Châu Kha Vũ thoáng giật mình khi nghe thấy lời này, dù rằng cậu biết Trương Gia Nguyên chỉ nói đùa mà thôi, nhưng vẫn bối rối siết chặt tay Lực Hoàn.

Châu Kha Vũ chột dạ bởi vì bản thân cậu chẳng vô tội gì cho cam.

Liệu hai người kia có thể chấp nhận mối quan hệ này hay không, nếu như họ không đồng ý thì Lực Hoàn sẽ chọn ai, tất cả những thứ này đều là lý do khiến cậu không tự tin.

"Cậu, cậu, cậu không cho Lực Hoàn ăn bậy bạ gì chứ. Hình như bị dị ứng rồi." Châu Kha Vũ đột nhiên nói lắp.

Nói đến cái này thì Trương Gia Nguyên đột nhiên ỉu xìu xuống, "Có mỗi thế mà cũng bị anh nhìn ra. . ."

"Ăn gì mà dị ứng." Bá Viễn dọn ra hết các món, "Mau xuống ăn cơm thôi."

"Chỉ là đi quay cái chương trình gì ấy, thử thách ăn mì cay địa ngục. . ."
Trương Gia Nguyên càng nói càng nhỏ tiếng dần, "Thế là em dẫn Lực Hoàn đi, anh ấy ăn hai bát.

Châu Kha Vũ dẫn Lực Hoàn ngồi xuống, hỏi, "Cậu thì?"

"Em ăn được hai miếng. . . cay lắm luôn, không chịu nổi."

"Hờ hờ, cay lắm đó." Lực Hoàn đắc ý nói xong liền bị Bá Viễn véo má.

"Nếu mà em không ngăn lại thì anh ấy còn đòi ăn thêm bát thứ ba." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa bỏ thịt vào nồi.

"Vậy hôm nay anh đừng mơ được ăn cay nữa, đây, nốt miếng thịt bò cay này thôi, ăn đi." Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói vơi Lực Hoàn, "Lấy thêm coca cho anh nhé?"

Lực Hoàn gật đầu, nhìn chăm chú vào bọt ga trong cốc nước một lúc lâu, rồi lại bắt đầu nhìn vào trong nồi.

"Lực Hoàn có phải không ăn nổi nữa hay không." Bá Viễn có chút lo lắng hỏi, "Nếu không muốn ăn thêm thứ khác thì chỉ ăn thịt thôi cũng được."

"Em vẫn đang nhìn anh ấy đây." Châu Kha Vũ giơ chai nước lên, "Viễn ca, để em rót thêm cho anh."

"Chân chó* vậy hả Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên đẩy cốc của mình lên, "Rót cho em nữa." (nịnh)

"Tự cậu đi mà rót."

"Này này, em còn chưa uống đâu, để em đi lấy bia vậy." Nói xong liền đi lấy bia mình vừa mua.

Ăn được nửa bữa cơm thì trời bắt đầu nổi gió, Bá Viễn đứng dậy đóng cửa sổ, Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn mặt trăng như đang tan chảy trong mây trắng ngoài cửa.

Quay lại thì thấy Trương Gia Nguyên đang tranh tiết vịt với Lực Hoàn, Lực Hoàn có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cậu nên cũng quay sang nhìn, trên chóp mũi anh là những giọt mồ hôi lấm tấm, nụ cười nhìn rất là ngốc nghếch, chẳng đủ tiêu chuẩn để đưa vào bất kỳ tiểu thuyết hay cảnh phim nào cả.

Nhưng Châu Kha Vũ rất thích, không có tạp niệm, không có thề non hẹn biển, cũng chẳng có yêu hận tình thù mãnh liệt gì, chỉ có một hi vọng mơ hồ rằng sau này đều anh có Lực Hoàn bên cạnh. Cậu đột nhiên rất muốn hôn anh, nhưng không được, đành lặng lẽ dùng tay mình đụng vào chân anh, đáng tiếc chưa được mấy lần đã bị anh nắm lại.

Họ lặng lẽ nắm tay nhau dưới gầm bàn, một thứ gì đó bắt đầu xuất hiện từ hai lòng bàn tay, đi qua máu thịt chảy đến trái tim. Giống như thể ngoại trừ cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích anh ra thì không còn cách nào khác.
Tầm thường nhưng lãng mạn, thoải mái mà thực tế.

Trương Gia Nguyên đã uống quá nhiều, độ khó của việc đưa cậu ta về quá cao, Bá Viễn đề nghị cả ba cùng ngủ lại, trên lầu có giường đơn để nghỉ ngơi, chen chúc một chút là được.

"Anh đổi ga giường xong hết rồi." Bá Viễn dặn dò mấy người bọn họ, "Một phòng một giường, một phòng hai giường, tự ba người chia nhau đi."

Châu Kha Vũ vốn muốn ngủ cùng với Lực Hoàn một phòng, nhưng mà Trương Gia Nguyên uống say quá cứ bám chặt lấy anh không thả, cậu chỉ đành tự mình sang phòng bên cạnh.
Chưa nằm xuống được bao lâu thì cửa lại mở ra lần nữa, "Kha Vũ?"

"Ơi?"

"Gia Nguyên, ngủ rồi mà, vẫn hát." Lực Hoàn ôm gối kêu cứu.

"Lại đây nào."

Cậu dịch ra một chỗ trống cho Lực Hoàn trên giường, giường không quá rộng, hai người chỉ có thể nằm sát vào nhau.

Châu Kha Vũ quen thuộc ôm cổ Lực Hoàn, kéo anh vào lòng mình, vỗ nhẹ sau lưng anh như ru ngủ.

"Po chan, ở nhà, một mình."

"Sáng mai mình sẽ về sớm."

Lực Hoàn vẫn còn muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện Châu Kha Vũ không biết đã ngủ từ lúc nào, có lẽ là do tối nay cậu có uống bia, nên khá là dễ ngủ.

Châu Kha Vũ khi ngủ rất yên tĩnh, hô hấp rất nhẹ, Lực Hoàn lén học theo nhịp thở của cậu, không bao lâu sau cũng thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bá Viễn đi đánh thức bọn họ, vừa mở cửa ra đã thấy hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ 1m3, ôm chặt lấy nhau.

Anh đã rửa mặt rồi, cũng đã cho mì vằn thắn vào nồi, không hề có tình trạng chưa tỉnh ngủ.

Bá Viễn đứng ở cửa sững sờ một hồi rồi lại đóng cửa lại, đối với kết quả này anh cũng không nói được là tốt hay xấu.

Nhưng không thể phủ nhận là, hiện giờ Lực Hoàn đã tốt hơn rất nhiều so với lúc chưa gặp Châu Kha Vũ, vui vẻ hơn, hoạt bát hơn.

Anh từng nói Lực Hoàn đến ở với mình, thế nhưng có nói sao thì Lực Hoàn cũng không đồng ý, giống như là một con mèo hoang, nhận đồ ăn của anh nhưng lại không chịu về nhà anh.

Lực Hoàn không có điện thoại, không có phương thức liên lạc nào, Bá Viễn chỉ có thể đợi anh tới, mới có thể chuẩn bị cho anh chút đồ ăn ngon, để cuộc sống của anh không quá vất vả.

Thế nhưng Châu Kha Vũ, cậu có thể kiên trì bao lâu, cậu có khả năng sống một cuộc sống tốt hơn, và có lẽ Lực Hoàn sẽ trở thành gánh nặng của Châu Kha Vũ.

Nhược điểm lớn nhất của Bá Viễn rất dễ đau lòng người khác, nhưng ưu điểm cũng là nó.

Anh không đành lòng nhìn Lực Hoàn khổ sở.

Bá Viễn dựa vào cánh cửa suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra kết quả, đây là một ván cược 50/50, thắng thua cũng là do Lực Hoàn lựa chọn.

"Thôi bỏ đi." Anh nghĩ, "Chỉ cần Lực Hoàn hạnh phúc là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co