Truyen3h.Co

[Kha Hoàn] Bất mộ

17

MtMt33

Bất mộ (17)

"Thơm quá." Trương Gia Nguyên đầu bù tóc rối đi xuống lầu, "Dậy hết rồi sao?"

"Chỉ chờ mỗi em thôi đấy." Hoành thánh là sáng nay Bá Viễn dậy sớm gói, dùng thịt gà, canh gà, măng với nấm hương làm nhân bánh, trộn với hành lá thái nhỏ và dầu vừng, sau khi gói xong thì mang đi luộc, dùng nước luộc gà làm nước súp, ngửi thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi.

"Gia Nguyên ngủ giỏi thật đấy." Bá Viễn có chút hâm mộ nói.

Trương Gia Nguyên  vừa gắp hoành thánh vừa đáp: "Cũng tạm được, thỉnh thoảng em cũng hay mất ngủ lắm."

Bốn người ồn ào ăn xong bữa sáng, Lực Hoàn ăn xong liền nói muốn quay về cho Po chan ăn.

"Pa chan là gì thế?" Trương Gia Nguyên không hiểu liền hỏi.

"Cún con, mới nhặt."

Trương Gia Nguyên giật mình: "Lại nhặt chó tiếp á?"

"Sao lại là lại?" Châu Kha Vũ vừa rửa bát xong đi ra thì tình cờ nghe thấy.

Thừa dịp hai người này ầm ĩ, Bá Viễn lặng lẽ kéo Lực Hoàn qua một bên, cầm túi lấy đồ ăn cho Lực Hoàn, giải bộ như lơ đãng mà hỏi, "Này Lực Hoàn? Mỗi ngày cậu với Châu Kha Vũ ở nhà làm gì mà mãi không qua đây chơi."

"Ăn cơm, nhặt đồ, nói chuyện. . ." Lực Hoàn xòe ngón tay đếm đếm.

Bá Viễn nghe cảm thấy vẫn khá là bình thường, vừa muốn dặn anh khi về phải ăn đào trước tiên, không là sẽ bị hỏng.

Liền thấy Lực Hoàn đột nhiên nắm lấy cánh tay mình, giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó ghê gớm lắm, "Chúng tui còn làm. . ."

"Làm chút đồ thủ công ấy mà." Châu Kha Vũ đột nhiên chạy nhanh tới để lấy cái túi, "Bọn em tự mình làm ha ha."

Bá Viễn nhìn vẻ mặt hốt hoảng của hắn mà hơi nghi ngờ, "Thật không? Lần sau mang đến đây anh xem thử."

"Vâng, để lần sau em mang đến."  Nói xong liền đẩy Lực Hoàn đi ra ngoài, "Chúng em đi trước nhé, phải về cho chó ăn."

Vừa ra khỏi cửa Châu Kha Vũ liền vỗ vỗ ngực, "Làm em sợ chết khiếp, không phải em đã nói không được kể chuyện này rồi sao!"

"Nhưng mà, là Bá Viễn mà."

"Bá Viễn cũng không được, Bá Viễn lại càng không được nói."

"Vậy anh không nói nữa." Lực Hoàn không hiểu cho lắm, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp, "Vĩnh viễn, cũng không được, nói sao."

"Cũng không phải vĩnh viễn không được nói." Châu Kha Vũ chỉ có thể cẩn thận giải thích với anh, "Ít nhất chờ đến khi em có chút tiền đã, đợi đến lúc em có thể chăm sóc cho anh rồi mới nói ra."

Lực Hoàn thật sự rất muốn chia sẻ chuyện này với Bá Viễn, nhưng nghe cậu nói vậy cũng liền nhịn xuống, "Vậy Lực Hoàn, không nói đâu."

Về đến nhà còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng chó sủa, khóa của cái cửa này không biết đã biến đi đâu mất, Châu Kha Vũ dù biết khu vực này ngoài cậu với Lực Hoàn ra thì chẳng còn ai sống nữa, nhưng vẫn cảm thấy không an toàn, thế là cậu mua về một chiếc ổ khóa loại cũ nhất, đục ra một cái lỗ bên cạnh để móc vào, miễn cưỡng coi như là có khóa.

"Po chan, nhanh thôi." Lực Hoàn một bên đứng ngoài cửa trấn an nó, một bên giục Châu Kha Vũ mau mở cửa ra.

Vừa mở cửa Po chan liền lao đến, giống như là tủi thân lắm.

"Ngoan nào." Lực Hoàn có chút đau lòng, cúi đầu hôn lên đầu Po chan, "Lần sau, không để con, ở nhà một mình."

Châu Kha Vũ cũng tiến đến muốn hôn lên đầu Po chan, ý đồ muốn hôn gián tiếp với Lực Hoàn, ai ngờ vừa cúi đầu thì đã bị Po chan đạp ra, khiến cho Châu Kha Vũ giận hết sức, "Ba đi làm việc kiếm tiền mua đồ ăn cho con mà con dám đối xử với ba thế này hả, cái đồ nghịch tử này."

Lực Hoàn đành phải ra hiệu Châu Kha Vũ cúi đầu, hôn cậu một cái, từ gián tiếp biến thành trực tiếp, Châu Kha Vũ rất hài lòng, mĩ mãn chạy đi làm.

Hiệu suất làm việc của Trương Gia Nguyên rất cao, chỉ vài ngày sau đã dẫn bọn họ đi xem phòng.

Là một căn hộ cho thuê cũ có giá cả và vị trí khá hợp lý, một phòng ngủ một phòng khách, diện tích chưa đầy 30m2, đồ gia dụng cơ bản trong nhà đều có đủ, nhưng cũng cũ rồi. TV là loại TV cổ siêu to, thế nhưng Lực Hoàn thấy thì vẫn rất vui, chạm tay vào sờ thử thì bị dính đầy là bụi. Chủ nhà ngỏ lời rằng thỉnh thoảng cũng hay bị nhiễu sóng, nhưng vẫn coi như dùng được, bên ngoài lắp đặt tín hiệu truyền hình vệ tinh, nghe nói nhiều khi còn bắt được cả kênh Thái Lan.

"Thế thì phạm pháp mất." Châu Kha Vũ lo âu hỏi.

Chủ nhà khinh thường nói, "Xem được ngày nào hay ngày đấy."

Nhìn quanh bên trong và bên ngoài căn phòng một lượt, Châu Kha Vũ cảm thấy cũng không tệ lắm, vừa định trả tiền thì đã bị Trương Gia Nguyên kéo qua một bên, tự mình đi nói chuyện với chủ nhà.

Nói chuyện chưa được và câu thì phát hiện thì ra hai người là đồng hương, có lẽ cũng vì thế mà nói chuyện rất ăn ý, cuối cùng còn giảm giá cho bọn họ.

Châu Kha Vũ cầm được chìa khá thì thấy an tâm hơn nhiều, vỗ vỗ cánh tay Trương Gia Nguyên, "Là đồng hương thật à?"

"Ba tỉnh Đông Bắc đều tính là đồng hương của em ấy chứ, dù sao nghe giọng thì chẳng thấy khác lắm đâu."
Trương Gia Nguyên móc ra một phong bì từ trong túi quần, "Chỗ này là 7 vạn tiền bán đồ, còn có cả một  thẻ điện thoại nữa."

Châu Kha Vũ không ngờ lại bán được giá vậy, đã lâu cậu chưa nhìn thấy nhiều tiền thế này, "Tối nay mời cậu với Viễn ca ăn cơm nhé, coi như là cảm ơn hai người."

"Tối nay thì không được, em có việc bận rồi." Trương Gia Nguyên khoát khoát tay, "Chăm sóc tốt cho Lực Hoàn đấy."

Châu Kha Vũ tiễn Trương Gia Nguyên đi, thấy Lực Hoàn còn đang nghiên cứu TV, "Từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây, anh vui không?"

"Tại sao?"

"Chỗ này mùa đông sẽ không lạnh, hơn nữa còn có TV để xem, có nước nóng để tắm, sau này mình không phải đi xách nước nữa."

"Anh, không muốn." Đến lúc này Lực Hoàn mới nhận ra đã có chuyện gì, sự thay đổi đột ngột khiến anh bất an, "Về nhà đi."

Châu Kha Vũ vắt hết óc để nói cho anh nghe những thứ tốt đẹp khi sống ở đây, Lực Hoàn vẫn bướng bỉnh không chịu đồng ý.

"Em xin lỗi, đáng ra em lên bàn bạc với anh trước." Châu Kha Vũ có chút thất vọng, cậu luôn cho rằng Lực Hoàn không hiểu chuyện, cho nên cứ tự quyết theo ý mình.

Cậu cũng đột nhiên nhận ra rằng chuyện này chỉ có mình cậu cho là tốt đối với Lực Hoàn, chứ chưa hề cân nhắc đến cảm nhận của anh.

Lực Hoàn nghe thấy lời này thì đột nhiên bình tĩnh lại, anh vẫn còn nhớ rõ ngày nóng nhất của mùa hè năm nay, khi từng đợt sóng nhiệt ấp xuống mặt đường, lá cây ven đường phủ kín toàn bộ bầu trời, hình bóng của Châu Kha Vũ lẫn vào trong đám người, càng lúc càng nhỏ, mãi đến khi biến mất không còn thấy gì nữa. Lực Hoàn luôn lo sợ Châu Kha Vũ sẽ rời đi, bản năng nói cho anh biết rằng bọn họ không phải người trong cùng một thế giới.

Nếu như bây giờ anh không đồng ý chuyển đến nơi này, có thể anh sẽ ngày càng rời xa Châu Kha Vũ.

Lực Hoàn dao động, nỗi sợ khi phải xa cách Châu Kha Vũ còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi khi phải thay đổi tiết tấu sinh hoạt.

"Po chan, thì sao."

"Po chan cũng sẽ dọn sang đây cùng mình luôn." Châu Kha Vũ nghe được anh thế này là đã đồng ý, quyết định của cậu rốt cuộc cũng nhận được sự khẳng định, trong lòng có chút vui mừng.

Mặc dù phòng thuê là một khu dân cư cũ, thế nhưng công tác xanh hóa làm rất tốt, từ cửa sổ có thể nhìn thấy một bãi cỏ rộng lớn và hàng cây long não.

Châu Kha Vũ dẫn anh đến ban công, cho Lực Hoàn xem khung cảnh bên ngoài và những đứa trẻ đang chơi đùa.

"Từ giờ chỗ này sẽ là nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co