Truyen3h.Co

Khắc Âm

Chương 12

VuongHoangNhatTieu

Văn phòng giáo viên lúc chuyển tiết im ắng lạ thường, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng lật giấy sột soạt. Giáo viên bộ môn Hóa họ Phàn, là một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng luôn hừng hực nhiệt huyết với nghề. Cô khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn cậu học sinh mới không hề có ý trách mắng, trái lại còn vương vài phần trăn trở.

“Lục Triết, em ngồi đi.” Cô Lan nhẹ giọng, đoạn lấy từ trong ngăn kéo ra tập học bạ dày dặn. “Cô đã xem qua hồ sơ của em rồi, trường hợp của em... quả thực có chút đặc biệt.”

Lục Triết hơi cúi đầu, chờ đợi Phàn lão sư nói tiếp.

Phàn lão sư gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ theo một nhịp điệu suy tư: “Tiến độ giảng dạy của trường chúng ta nhanh hơn mặt bằng chung khá nhiều. Em mới chuyển đến, lại nghỉ một thời gian dài như vậy, có cần cô giúp đỡ gì thêm về lộ trình học tập không?”

Lục Triết im lặng một nhịp, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng tắp trước khi nhàn nhạt đáp: “ Em chỉ cần tài liệu tóm tắt tiến độ hiện tại của trường mình thôi...Em tự ôn tập lại là được ạ.”

“ Được ” Phàn lão sư gật đầu, vẻ mặt giãn ra đôi chút. " Cuối buổi cô sẽ mang đến cho em"

Lục Triết thỉnh thoảng nghỉ học từ khoảng 1 tháng cuối năm. Sau khi sắp xếp thi cuối kì xong thì nghỉ bệnh đến mãi bây giờ mới đi học trở lại.

Tính cả khoảng thời gian này thì hắn cũng đã nghỉ gần nửa năm.

Một tháng nghỉ bệnh đối với học sinh lớp 11 chẳng khác nào một khoảng trống mênh mông trong lộ trình kiến thức, nhất là với một môn học đòi hỏi tính liên kết cao như Hóa học. Nhưng đối với người nghỉ nửa năm như vậy thì dù có là thiên tài đi chăng nữa, khi đứng trước những công thức hoàn toàn mới thì việc bị hổng kiến thức là điều hiển nhiên.

“ Nếu có chỗ nào không hiểu, em cứ tìm cô nhé.” Phàn lão sư cất tờ giấy kiểm tra, giọng điệu trở nên ân cần hơn.

“Dạ, em cảm ơn cô”

Lục Triết cúi đầu chào rồi xin phép rời đi. Khi cánh cửa văn phòng khép lại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hắt lên vai hắn một vệt sáng dài.

Hắn dừng lại bên dãy lan can đã tróc sơn, đôi tay trắng xanh lười biếng tựa lên mặt xi măng mát lạnh. Từ trên cao nhìn xuống, sân trường như một cuốn phim thanh xuân đang tua chậm, tràn ngập hơi thở nồng đậm của nắng và gió.

Dưới sân bóng rổ, sức sống tuổi trẻ đang bùng nổ. Ba bóng dáng quen thuộc đang chạy nhảy, vần vũ (*) với quả bóng cam. Chẳng cần nhìn kỹ, Lục Triết cũng nhận ra ngay những đường nét ấy.

Giữa sân bóng rổ, Tiêu Cảnh Diệm cùng Lý Hạo và Trạch Dương đang vờn nhau với quả bóng cam. Dưới cái nắng gắt, tà áo đồng phục của cậu tung tẩy theo từng nhịp bật nhảy, mái tóc đen nhánh bị gió thổi rối tung, để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cậu cười, nụ cười rạng rỡ đến mức dường như lấn át cả ánh mặt trời, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả một bầu trời mùa hạ.

Bỗng nhiên, một tiếng hét dõng dạc vang lên phá tan bầu không khí náo nhiệt:

"Mấy cái đứa này! Giờ nào rồi còn chơi bóng? Về lớp mau!"

Lão Tường đeo chiếc còi sắt lủng lẳng trước ngực, chạy từ góc khuất lao ra.

Đám thiếu niên dưới sân giật mình, rồi như một phản xạ tự nhiên, bọn họ đồng loạt ôm bóng bỏ chạy. Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng bước chân dồn dập, tiếng thầy giám thị rượt đuổi phía sau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy ắp tiếng cười và niềm vui thơ ngây.

"Này...mau đứng lại...tôi còn lạ gì mấy cậu"

"Tiêu Cảnh Diệm"

"Lý Hạo"

" Trạch Dương"

"Đứng lại cho tôi!!!!"

Lục Triết đứng ở hành lang tầng hai, lặng lẽ thu trọn khoảnh khắc ấy vào đáy mắt.

Gió từ phía sân trường thổi ngược lên, mang theo hương vị ngai ngái của cỏ xanh và cả sự nhiệt huyết nóng hổi của những thiếu niên dưới kia. Nhưng khi chạm đến phía bên này lan can, cơn gió dường như cũng trở nên dịu lại, mát lạnh và có chút xa xăm.

Hắn đứng trong bóng râm của dãy hành lang, còn bọn họ đứng dưới cái nắng vàng rực rỡ.

Nắng vẫn đổ xuống, rực rỡ và chói chang. Nhưng đối với Lục Triết, nắng dường như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.

Bức lan can lạnh lẽo này, dãy hành lang im lìm này, chính là vách ngăn ngăn cách hai thế giới.

Lục Triết nhìn bóng lưng Tiêu Cảnh Diệm dần khuất sau khúc quanh của dãy nhà đa năng, đôi môi mỏng khẽ mím lại.

Nắng vẫn đẹp, sân trường vẫn náo nhiệt, chỉ là dường như hắn đã lỡ chuyến tàu mang tên "bình thường" ấy từ lâu lắm rồi. Hắn khẽ thở dài, lớp bụi mỏng trên lan can vương lại trên đầu ngón tay, khô khốc và lạc lõng.

Mãi trong cơn suy nghĩ, đến khi Lục Triết vừa định xoay người rời đi, gót giày còn chưa kịp chạm hẳn xuống mặt sàn thì từ phía cầu thang thoát hiểm vang lên tiếng "uỳnh uỳnh" dồn dập.

"Nhanh lên! Lão Tường sắp đuổi kịp rồi!"

Tiếng thở dốc hỗn hển kèm theo mùi mồ hôi nồng đậm vị nắng của thiếu niên bất thình lình ập đến. Lục Triết còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã lao vọt lên từ khúc quanh cầu thang, do đà chạy quá gấp mà không kịp hãm lại, đâm sầm vào vai hắn.

"Ái...!Đcm..."

"..."

Cú va chạm mạnh đến mức Lục Triết loạng choạng, cả người đập lưng vào dãy hành lang phía sau.

Kẻ thủ ác kia cũng chẳng khá khẩm hơn, loạng choạng vài bước rồi suýt nữa thì ngã nhào. Tiêu Cảnh Diệm một tay ôm chặt quả bóng rổ, một tay bám lấy thành lan can, miệng vẫn còn đang nhe răng ra cười, nhưng khi ngẩng đầu lên thấy gương mặt lạnh băng của người đối diện thì nụ cười ấy bỗng chốc cứng đờ.

"Lục... Lục Triết?"

"He...hello..." Tiêu Cảnh Diệm chậm rãi đưa hai ngón tay lên chào hỏi, đôi mắt trong veo vẫn còn vương hơi nước vì vận động mạnh, nhìn chằm chằm vào nam sinh vừa mới chuyển trường về.

Phía dưới cầu thang, tiếng bước chân nặng nề của Lão Tường cùng tiếng mắng vang lên chói tai: "Đứng lại! Tôi thấy mấy anh chạy lên đây rồi nhé!"

"Nhóc Diệm! Mau chạy thôi"

Tiêu Cảnh Diệm giật mình, phản xạ nhanh hơn não bộ, cậu ta chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà vươn bàn tay to lớn, vẫn còn vương chút bụi sân bóng, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Lục Triết.

"Chạy mau! Lão Tường mà bắt được là cả đám cùng 'lên dĩa' đấy!"

Lục Triết chưa kịp làm gì thì cái cảm giác mát lạnh của hành lang đã bị thay thế bởi hơi ấm nóng hổi từ lòng bàn tay đối phương. Hắn bị kéo đi theo nhịp độ của người phía trước.

Bọn họ chạy xuyên qua dãy hành lang vắng lặng, tiếng gió rít qua mang tai, và cả tiếng tim đập thình thịch mà Lục Triết không rõ là của mình hay của người đang dẫn đường kia.

Trong khoảnh khắc ấy, cái vách ngăn thế giới mà Lục Triết vừa tự dựng lên dường như đã bị Tiêu Cảnh Diệm thô bạo đập tan tành. Hắn không còn đứng ở trên cao nhìn xuống nữa, mà bị kéo tuột vào giữa cái hỗn loạn rực rỡ của tuổi trẻ, vào giữa cái nắng gắt và những trò nghịch ngợm dở khóc dở cười mà nửa năm qua hắn chưa từng mơ tới.

Khi cả hai tìm được nơi ẩn nấp cuối hành lang, hơi thở của Tiêu Cảnh Diệm phả vào bên tai Lục Triết, nóng hổi và đầy sức sống.

Lục Triết dựa lưng vào cánh cửa gỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ giờ đây lại gợn sóng lăn tăn. Hắn cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, nơi hơi ấm từ bàn tay Tiêu Cảnh Diệm vẫn còn vương lại, rõ rệt đến mức khiến người ta phải bàng hoàng.

"Nhìn gì đấy ?" Tiêu Cảnh Diệm cảm nhận ánh mắt mắt người kia cứ dán về phía mình, cậu cất lời chứ không quay đầu lại vì phải quan sát Lão Tường.

" Nhìn xem cậu muốn nắm tay tôi đến khi nào ? " Lục Triết bình thản nhìn xuống bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, rồi thản nhiên buông một câu

Tiêu Cảnh Diệm giật mình qua phắt lại, buông tay ra hắng giọng, cố giữ nhưng vành tai đã bắt đầu đỏ ửng. " Ai...Ai thèm nắm tay cậu chứ?"

"Sao không nắm nữa" Lục Triết thấy Tiêu Cảnh Diệm phản ứng như vậy, có chút muốn trêu chọc "Nắm tiếp đi...tôi cho cậu mượn tay đấy"

" Cậu...cậu...tại..." Tiêu Cảnh Diệm ấp úng tìm lý do "Tại tôi sợ cậu bị Lão Tường tóm thôi.... Thầy ấy có bất mãn với học sinh đi lung tung vào giờ chuyển tiết nên...nên tôi 'tiện tay' kéo theo cậu..."

"Ồ..."Lục Triết chậm rãi đứng lên nhìn vẻ mặt "vì nghĩa quên thân" của Tiêu Cảnh Diệm, chỉnh lại tay áo bị kéo nhăn,khóe môi khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ:

"Cảm ơn vì đã 'tiện tay'. Nhưng lần sau muốn nắm thì cứ nói một tiếng, không cần phải kéo tôi chạy thục mạng thế đâu. Mệt lắm."

"..."

----------------

Góc 'hiểu' truyện :

(*) Vần vũ là từ láy miêu tả trạng thái mây đen chuyển động cuồn cuộn, xoay vần liên tục trên bầu trời, thường báo hiệu một cơn giông bão lớn.

Nhưng "vần vũ" cũng là từ dùng để nhấn mạnh sự cuộn trào của sức trẻ, thế trận xoay chuyển liên tục và khí thế áp đảo trên sân thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co