Truyen3h.Co

Khắc Âm

Chương 11

VuongHoangNhatTieu

Tiêu Cảnh Diệm vừa định xoay người lại đáp trả mấy câu đùa cợt của đám bạn thì một luồng khí lạnh đột ngột tràn vào từ phía cửa lớp. Cả căn phòng vốn đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng chốc rơi vào sự im lặng quỷ dị.

Tiếng giày da nện xuống sàn gạch vang lên khô khốc. Lão Tường đang chắp tay sau lưng, thong dong đi thị sát buổi tự học sáng.

Thầy đứng ở cửa lớp, ánh mắt sắc lẹm đảo qua một lượt từ dãy đầu đến dãy cuối. Những kẻ vừa giây trước còn đang “khua chân múa tay” mà giờ đây đồng loạt cúi gập mặt vào sách, giả vờ học tập một cách vô cùng chuyên chú. Lão Tường hắng giọng một tiếng, âm thanh vang vọng khắp căn phòng:

“Cái lớp này, từ hành lang tôi đã nghe thấy tiếng rồi. Các em tưởng đây là sân vận động hay sao? Mầm non tương lai mà cứ như thế này thì tương lai chỉ thấy mây đen bao phủ thôi!”

Tiêu Cảnh Diệm thầm tặc lưỡi, đầu cúi thấp đến mức suýt chạm vào mặt bàn.

Lão Tường đi dạo một vòng, gõ thước lên bàn mấy tên đang ngủ gật, rồi đột nhiên bước chân thầy dừng lại ngay cạnh bàn của hai người.

Cả lớp nín thở thầm to nhỏ với nhau.

"Diệm ca lại gây chuyện gì à?"

"Ai mà biết...mày đi mà hỏi Lý Hạo"

Trái với dự đoán của mọi người, giọng điệu của thầy Tường khi cất lên lại nhẹ nhàng đến mức khó tin, thậm chí còn mang theo vài phần tán thưởng:

“ Bạn học Lục Triết, ở môi trường mới có thấy khó khăn gì không?”

Lục Triết ngẩng đầu nhìn thầy, gương mặt không chút biểu cảm nhưng giọng nói vẫn giữ đúng mực lễ độ: “Dạ, không có thưa thầy.”

Lão Tường gật đầu, vẻ mặt giãn ra đôi chút. Thầy quay sang nhìn cả lớp, dõng dạc nói:

“Các em nên nhìn bạn học Lục mà noi gương. Ở trường cũ, thành tích rất tốt. Nhưng bây giờ là hạt giống tốt cho trường chúng ta rồi. Nếu ai trong lớp này có ý định lôi kéo bạn đi vào con đường ‘vui thú vô bổ’ thì liệu hồn với tôi!”

Nói đoạn, thầy liếc mắt nhìn sang Tiêu Cảnh Diệm một cái đầy ẩn ý. Tiêu Cảnh Diệm cảm thấy sống mũi hơi cay, thầm nghĩ mình ngồi cạnh học thần thế này chẳng khác nào đứng cạnh đống lửa, vừa chói mắt vừa dễ bị "thiêu cháy".

“Cố gắng duy trì phong độ nhé Lục Triết. Hy vọng em sẽ là người mang vinh quang về cho khối 11.”

Lão Tường vỗ nhẹ vai Lục Triết một cái đầy kỳ vọng rồi mới hài lòng rời đi. Phải đến khi bóng dáng thầy khuất hẳn sau khúc quanh hành lang, cả lớp mới dám thở phào một cái thườn thượt.

"Má nó...được Lão Tường khen thì cũng phải dạng học thành điên rồi"

"Mày nói xem tao có nên đến làm thân không?"

Tiêu Cảnh Diệm nghiêng đầu nhìn Lục Triết, bỗng thấy cái người ngồi cạnh mình dường như vừa được phủ thêm một lớp hào quang rực rỡ của "con nhà người ta".

Cậu cứ thế nhìn chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt mang theo vẻ dò xét lẫn hồi tưởng từ gương mặt không chút gợn sóng kia.

Lục Triết vẫn bình thản lật trang sách, nhưng dường như cảm nhận được cái nhìn cháy máy của người bên cạnh, hắn hơi khựng lại, xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Cảnh Diệm.

"Mặt tôi dính gì à?" Giọng nói hắn nhàn nhạt, trầm thấp.

Tiêu Cảnh Diệm như bị bắt quả tang, vội vàng dời mắt đi chỗ khác, hắng giọng một cái: "Không có, ai thèm nhìn cậu."

"Cậu...Tôi cứ tưởng cậu đang nghiên cứu mặt tôi."

"Tôi nghiên cứu mặt cậu làm gì ?"

" Để sau này đi phẫu thuật thẩm mỹ cho bớt... phổ thông chăng"

"..."

Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên, cả lớp 11A9 ngay lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác cấp độ cao.

Sáng nay là tiết Hóa.

Giáo viên bộ môn bước vào lớp với một xấp giấy kiểm tra trên tay, đôi giày cao gót nện xuống sàn nghe chát chúa như nhịp đập của tử thần. Gương mặt cô đanh lại, không cần nói cũng biết tâm trạng của cô hôm nay cực kỳ tồi tệ.

Cả một tiết học trôi qua trong bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Cô giảng bài với tốc độ chậm hẳn mọi khi, thỉnh thoảng lại dừng lại gõ thước lên bảng như muốn nhắc nhở đám học sinh đang run rẩy phía dưới.

Mãi đến cuối giờ, cô mới thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, ra hiệu cho lớp trưởng:

"Lớp trưởng, em lên phát bài kiểm tra 45 phút cho các bạn."

Cả lớp bắt đầu râm ran những tiếng thở dài thườn thượt. Giáo viên bộ môn Hoá đứng trên bục giảng, hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn lướt qua cả lớp đầy vẻ thất vọng:

"Tôi thật không ngờ, lần này đề trắc nghiệm 40 câu đã giảm độ khó, vậy mà điểm trung bình của lớp ta lại thấp kỷ lục như vậy. Mấy cô cậu thực sự làm tôi quá thất vọng."

Lớp trưởng vừa phát bài vừa cúi đầu. Một bạn học phía dưới rụt rè giơ tay hỏi: "Cô ơi, vậy điểm cao nhất lớp là ai ạ?"

"Vẫn là lớp trưởng Trần Hiểu Vi của mấy đứa." Cô đáp gọn lỏn.

Cả lớp nghe xong liền nảy sinh một luồng tò mò mãnh liệt. Nếu lớp trưởng vẫn giữ ngôi đầu, vậy thì "hạt giống số một" trong lời Lão Tường rốt cuộc đạt được bao nhiêu điểm? Hắn cũng làm bài kiểm tra này.

Lúc này, một thành viên trong nhóm học tra phía sau lại tò mò hỏi tiếp: "Vậy cô ơi... thấp nhất lớp là bao nhiêu ạ?"

Cô day day thái dương, giọng điệu mang theo vài phần bất lực: "Thấp nhất là 18 điểm."

Cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ, rồi theo một bản năng thần kỳ nào đó, đồng loạt hàng chục đôi mắt đều đổ dồn về phía dãy bàn cuối, tiêu điểm chính là Tiêu Cảnh Diệm. Bởi lẽ từ trước đến nay, "vị trí độc tôn" này gần như chưa bao giờ thoát khỏi tay cậu.

Tiêu Cảnh Diệm cảm thấy da đầu mình tê rần, tuy do lụi đại mà có được con số này, nhưng cậu vẫn đập bàn phản bác ngay lập tức:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Lần này tôi được 34 điểm đấy nhé! Đừng có mà đổ oan cho người tốt!"

Giáo viên bộ môn Hoá gõ thước xuống bàn giáo viên một tiếng chát chúa, chặn đứng mọi lời xì xào đang có xu hướng bùng nổ. Cô nhìn Tiêu Cảnh Diệm bằng ánh mắt "lực bất tòng tâm", rồi lại chuyển hướng nhìn về phía cuối lớp.

"Em tự hào quá ha... Tiêu Cảnh Diệm... 34 điểm mà cũng dám vỗ ngực xưng tên À? Con số này vẫn còn dưới trung bình xa lắm, em lo mà xem lại thái độ học tập của mình đi!"

Tiêu Cảnh Diệm bị mắng trước mặt mọi người nhưng việc này đã mãi thành quen, chỉ biết cười hì hì rồi ngồi xuống. Dù sao thì 34 điểm vẫn cao hơn con số "thấp nhất lớp" mà cô vừa nhắc tới, cậu thầm thở phào vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái danh "đội sổ" đeo bám bấy lâu.

"Không phải Diệm ca thì là Lý Hạo à ?"

" Cmn...đừng có vu khống cho ông đây "

Cả lớp nghe vậy liền xôn xao. Nếu ngay cả Tiêu Cảnh Diệm cũng leo lên được đầu 3, vậy thì ai mới là người nhận con số 18 thê thảm kia? Đám học sinh bắt đầu tra hỏi nhau, kẻ nghi ngờ người, không khí hỗn loạn vô cùng.

Giáo viên bộ môn lúc này mới thở dài một tiếng thật dài, ánh mắt cô dừng lại ở góc cuối lớp, nhìn bạn học lạ mặt mà khẽ gọi:

"Lục Triết..em là Lục Triết đúng không."

Cả lớp nín thở nhìn Lục Triết lẳng lặng đứng dậy, dáng người cao gầy và khí chất thanh lãnh của hắn giữa đám đông ồn ào trông cực kỳ lạc quẻ.

Ánh mắt giáo viên bộ môn Hóa nhìn hắn có chút phức tạp. Cô đã được nghe hiệu trưởng và giám thị "đánh tiếng" trước về trường hợp của học sinh mới này.  Thế nhưng, từng nhìn chằm chằm con số đỏ chót trên tờ giấy kiểm tra nằm trên bàn mình 1 hồi lâu, cô mới hoài nghi phải chăng cậu học trò này học lệch, hoặc giả là môi trường mới khiến hắn bị "sốc" đến mức đánh mất phong độ.

Cô nén một tiếng thở dài, không nỡ để một "siêu phẩm" vừa cập bến trường mình đã phải muối mặt trước cả lớp, cô khẽ hắng giọng:

" Cô nghe nói về thành tích của em ở trường cũ rồi. Nên tôi có vài vấn đề cần trao đổi"

"Tan tiết này, lúc ra chơi em lên văn phòng tìm gặp cô một chút nhé."

Lục Triết hơi cúi đầu, giọng nói vẫn điềm đạm không chút gợn sóng: "Dạ vâng"

Hắn ngồi xuống, tay vẫn đều đặn cất sách vở vào cặp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cả lớp 11A9 thì không thể bình tĩnh như hắn. Tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên, giáo viên vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, bầu không khí lập tức nổ tung.

"Má ơi, Lão Tường vừa tâng bốc xong mà cô Lan đã gọi lên văn phòng rồi, rốt cuộc cái 'hạt giống' này đỉnh như nào vậy!"

"Mà khoan... vậy rốt cuộc đứa nào 18 điểm?"

Câu hỏi của Lý Hạo như một mồi lửa đốt cháy sự tò mò của cả đám. Bọn học sinh bắt đầu nháo nhào, đứa này giật bài đứa kia, những tiếng la ó vang lên khắp nơi.

"Của tao 45! Không phải tao!"

"Tao 40! Suýt soát nhé!"

Tiêu Cảnh Diệm ngồi bên cạnh, nhìn tờ giấy kiểm tra 34 điểm của mình mà thấy "vinh quang" lạ kỳ.

Giữa cái chợ vỡ ấy, một nam sinh bàn trên bỗng xoay phắt người xuống, ánh mắt lấp lánh vẻ hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đang úp sấp trên bàn Lục Triết:

"Này bạn học Lục! Cậu là 'hạt giống' của Lão Tường mà, bài này chắc điểm cũng cao nhỉ? Cho bọn này mở mang tầm mắt cái coi!"

Câu hỏi vừa dứt, một nửa quân số lớp 11A9 đồng loạt nín thở, vươn dài cổ chờ đợi một con số chấn động. Ngay cả Tiêu Cảnh Diệm cũng nheo mắt nhìn sang, thầm tính toán: Ít nhất cũng phải chín mươi mấy điểm mới xứng với cái danh học thần chứ nhỉ?

Lục Triết chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sau lớp kính cận dày cộp bình thản nhìn nam sinh nọ. Đó là một cái nhìn thản nhiên đến cực điểm, không một chút bối rối, càng không có lấy nửa phần nhục nhã.

Hắn nhếch môi, buông một câu nhạt nhẽo:

"Mười tám."

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng còn đáng sợ hơn cả lúc Lão Tường xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co