Truyen3h.Co

Khắc Âm

Chương 9

VuongHoangNhatTieu

Nắng sớm thành phố A bắt đầu len lỏi qua khe rèm, nhảy nhót trên tấm chăn bông lộn xộn. Mặc cho tiếng chuông báo thức reo vang, dai dẳng như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Tiêu Cảnh Diệm rên rỉ một tiếng, quờ quạng tay tắt cái âm thanh đáng ghét đó đi. Sau đó uể oải ngồi dậy, đầu óc vẫn còn treo ngược cành cây.

Bình thường tầm này Cảnh Diệm đã ở quảng trường chạy bộ sắp về. Nhưng hôm nay, đôi chân cậu biểu tình dữ dội, và cơn buồn ngủ thì vẫn bám riết lấy đại não. Chẳng là hôm qua ba mẹ cậu sau chuyến về quê dài ngày đã trở về, cả nhà mừng mừng tủi tủi ngồi hàn huyên đủ chuyện trên đời đến tận khuya mới đi ngủ. Thế là kế hoạch thể dục buổi sáng phải tạm hoãn lại.

"Con chào mẹ buổi sáng..."

Tiêu Cảnh Diệm lầm bầm trong họng, giọng nói ngái ngủ khàn đặc. Cậu chập chững bước ra khỏi phòng, cái đầu tổ quạ vểnh ngược vểnh xuôi, vừa đi vừa gãi bụng đầy vẻ "vô tri". Cậu lách mình vào nhà vệ sinh, lười biếng nặn kem đánh răng rồi tiếng bàn chải đánh răng sột soạt vang lên đều đều.

Cậu vừa ngửa đầu súc miệng vừa hít hà một hơi thật sâu. Mùi trứng ốp la thơm nức mũi hòa cùng mùi bánh mì nướng giòn rụm xộc thẳng vào khứu giác khiến cái bụng rỗng tuếch của cậu bắt đầu biểu tình.

Cậu nhổ ngụm nước trong miệng ra, vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu, nói vọng ra phía bếp với tông giọng nhão nhẹt vì ngái ngủ:

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ nấu gì mà thơm thế? Mùi này giống như mùi..."

Câu nói bỗng khựng lại giữa chừng.

Từ cửa nhà vệ sinh nhìn ngang qua phòng khách, Cảnh Diệm thấy hai bóng lưng lù lù đang ngồi chễm chệ trên bàn ăn nhà mình. Cậu đứng hình, tay vẫn cầm bàn chải, đôi mắt nhắm mắt mở cố gắng điều chỉnh tiêu cự.

Hoa mắt rồi. Chắc chắn là do thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác.

Cậu dụi mắt thật mạnh, dụi đến mức hai hốc mắt đỏ lựng lên như thỏ đế rồi nhìn lại lần nữa.

Không, không phải ảo giác.

"Đệch! Tụi mày làm cái quái gì trong nhà tao sáng sớm thế này?!"

Cú sốc quá lớn khiến Tiêu Cảnh Diệm quên luôn cả việc mẹ đang đứng ngay đó. Một câu chửi thề thoát ra đầy tự nhiên.

Lý Hạo nhe răng cười, giơ miếng bánh mì lên vẫy vẫy: "Chào buổi sáng Nhóc Diệm! Tụi tao đến rủ mày đi học đây... có cảm động không?"

Người ngồi cạnh Lý Hạo cũng thong thả quay lại. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, gương mặt rám nắng với nụ cười tinh quái hiện ra rõ mồn một. Hắn nhướng mày, nhìn bộ dạng tóc tai bù xù và chiếc áo thun mặc ngược của Cảnh Diệm mà tặc lưỡi:

"Chào buổi sáng!! Mau lên...kẻo bọn tao hết đồ ăn đấy"

Đồng tử Tiêu Cảnh Diệm co rút lại, cậu hét lên, suýt nữa thì đánh rơi cả bàn chải:

" Đcm...Trạch Tử?! Mày về bao giờ đấy?!"

Tô Thủy Lan bưng đĩa thức ăn ra, nhẹ nhàng cau mày nhắc nhở: "Tiểu Diệm, nói năng kiểu gì thế con? Có bạn ở đây phải lịch sự chứ."

Cậu giật mình, vội vàng thu lại vẻ mặt hốt hoảng, lý nhí xin lỗi mẹ.

"Tiểu Hạo, Tiểu Dương ăn nhiều vào nhé!"

"Vâng"

Trạch Dương cười hì hì, đứng dậy đi tới vỗ mạnh vào vai Cảnh Diệm một cái đau điếng: "Tao vừa về chiều hôm qua...muốn làm bọn mày bất ngờ nên không báo trước"

Nhìn hai thằng bạn thân ngồi đó, đứa thì nhồm nhoàm bánh mì, đứa thì nhìn mình cười rạng rỡ, Tiêu Cảnh Diệm bỗng thấy sống mũi hơi cay. Cái cảm giác buổi sáng thức dậy có ba mẹ ở nhà, lại có cả hội bạn thân đứng đợi ngay bàn ăn khiến trái tim cậu ấm áp đến lạ lùng.

"Cảm động ghê nhỉ..." Cảnh Diệm lầm bầm, cố giấu đi nụ cười đang dần lan rộng trên môi: "Được rồi! Đợi đấy, năm phút thôi! Tao vệ sinh xong sẽ ra xử đẹp đống đồ ăn kia với tụi mày."

Ba người bọn họ thân nhau từ nhỏ đến lớn. Tuy là cấp 1 đã biết nhau, cũng vài lần bị nhà trường ngăn cách vì phân lớp nhưng chung quy tình huynh đệ vẫn bền chặt.

Sau khi "quét sạch" thức ăn mà mẹ Tô nấu, ba đứa trẻ to xác cùng nhau ra khỏi ngõ. Tiếng cười đùa của Lý Hạo và Trạch Dương vang vọng khắp con phố nhỏ, xua tan đi cái ngái ngủ còn sót lại của Cảnh Diệm.

"Dạo này tình hình thế nào rồi? Việc tập luyện của mày ổn chứ?"

Tiêu Cảnh Diệm nghe vậy thì hơi khựng lại, rồi gãi đầu cười hiền lành: "À, ổn. Từ hôm về đến giờ tao cũng thả lỏng một chút. Hết tuần này tao sẽ bắt đầu đi tập luyện trở lại"

"Sớm vậy á?" Lý Hạo xen vào giữa, tay khoác vai hai thằng bạn.

"Nghỉ ngơi thế là đủ rồi"

Trạch Dương khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ yên tâm: "Ừm"

Khi cả ba vừa tiến gần đến cổng trường, tiếng thét oang oang của Lão Tường đã dội thẳng vào tai. Thầy giám thị có thân hình hơi gầy, cao chừng 1m65 với mái tóc có phần "khiêm tốn" đang cầm chiếc gậy quơ quơ trong không trung, mặt đỏ tía tai hét vào đám học sinh đang lững thững:

"Mấy cái đứa này! Nhanh chân lên! Chuông sắp reo đến nơi rồi mà còn đi như đi hội thế hả?"

"Chào buổi sáng Lão Tường"

Thấy ba bóng dáng quen thuộc đang tiến lại, Lão Tường dừng gậy, nheo mắt nhìn một lượt qua gọng kính lão trễ xuống tận chóp mũi. Thầy hắng giọng, cái gậy trong tay hạ xuống nhịp nhịp lên mu bàn tay, nhìn chúng nó bằng ánh mắt vừa nhẹ nhõm vừa như muốn tiền đình:

"Ba thằng nhóc này còn không mau lẹ lẹ chân lên!"

" Trạch Dương về rồi đấy à? Đi thi thố cho lắm vào rồi về lại dính lấy hai cái cục nợ này"

"Không muộn đâu thầy ơi, bọn em canh giờ chuẩn lắm!"

Lão Tường hừ một tiếng rõ to, đưa tay vuốt lại vài sợi tóc lẻ loi trên đỉnh đầu như một thói quen mỗi khi bất lực:

"Hừ... chuẩn cái đầu anh! Tôi là tôi lạ gì mấy cậu nữa."

"Ba đứa liệu mà bảo ban nhau học tập, đừng có hợp sức lại mà quậy phá trường lớp nữa. Một thằng phá tôi còn chặn được, chứ ba thằng cộng lại thì cái gậy này của tôi cũng phải xin nghỉ hưu sớm. Nghe rõ chưa?"

"Dạ vâng ạ! Tụi em hứa sẽ ngoan như cún luôn!" Lý Hạo nháy mắt, rồi cả ba nhanh chân lách người đi tiếp vào trong sân trường.

Lão Tường đứng phía sau nhìn theo bóng lưng tụi nhỏ, vừa quơ gậy đuổi mấy đứa học sinh đi muộn khác vừa lầm bầm: "Cái bọn này... đúng là khắc tinh của mình mà."

Lớp 11A9 nằm kế cầu thang, Trạch Dương học lớp 11A8 kế bên nhưng vì biết tình huynh đệ của cả 3 người này nên 2 lớp thấy mãi cũng thành quen.

Lúc đi gần đến cửa lớp 11A9 Tiêu Cảnh Diệm đi đằng trước, đầu cúi thấp mải mê bấm điện thoại vì vừa nhận được tin nhắn từ huấn luyện viên. Trạch Dương và Lý Hạo thong thả đi phía sau, hạ thấp tông giọng để nói chuyện riêng. Lý Hạo bỗng sực nhớ ra điều gì, huých nhẹ khuỷu tay vào người bạn học bá bên cạnh:

"Này, mày đã biết Nhóc Diệm có bạn cùng bàn mới chưa?"

Trạch Dương khẽ lắc đầu, đôi mắt lộ vẻ tò mò.

"Là học sinh mới trong lớp đấy."

" Người đâu mà lạ lắm, cứ như ma vậy" Lý Hạo hạ thấp giọng đầy bí hiểm "Cậu ta cứ đi mây về gió, chuông reo một cái là không một tiếng động mà rời đi mất. Tao thề là chưa thấy ai có cái năng lực 'tàng hình' đỉnh cao như thế."

Nghe kể đến đây, Trạch Dương cũng có chút tò mò, không biết là khi nhìn vào lớp bọn họ có thấy ngay "vị thần" trong lời kể của Lý Hạo đã an vị trên ghế không.

Bước chân cố tình dừng lại, cậu chàng đưa mắt quét một vòng quanh lớp lại chẳng thấy ai lạ mặt ở vị trí cạnh Tiêu Cảnh Diệm. Chiếc ghế gỗ vẫn trống không, lặng lẽ dưới ánh nắng sớm hắt qua cửa sổ.

Chỉ có các bạn trong lớp khi thấy bóng dáng Trạch Dương thì đồng loạt nhìn về phía này, ríu rít chào hỏi một cách đầy thân thiện và ngưỡng mộ.

"Trạch Dương về rồi đấy à?"

" Thi tốt chứ? Lão Dương"

Trạch Dương mỉm cười gật đầu chào lại mọi người, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc về học sinh mới kia.

Đúng lúc này, một bóng người đột ngột đổ xuống từ phía sau, che khuất toàn bộ ánh nắng rực rỡ đang chiếu vào hành lang. Một luồng khí sạch sẽ, mang theo một mùi thanh lạnh áp sát ngay sau lưng.

Lý Hạo giật mình quay phắt lại, theo bản năng chửi thề một tiếng:

"Đệch! Đứa nào đứng sau lưng tao mà không ra tiếng thế hả?"

Đập vào mắt là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm. Người nọ cao hơn hắn nửa cái đầu, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày sắc sảo. Cùng sống mũi cao thẳng và khuôn hàm thanh tú như tạc tượng. Đôi mắt sau lớp kính mỏng nhìn Lý Hạo bằng vẻ nhạt nhẽo như nhìn một hòn đá ven đường.

Lý Hạo sững người, trong đầu nhảy ra một chuỗi dấu chấm hỏi, hất hàm hỏi:

"Này cậu kia, đi lộn lớp à? "

Người đối diện không thèm chớp mắt, thanh âm mang theo một loại uy lực lạnh lùng:

"Xin nhường đường."

Dù là một câu nhờ vả, nhưng cái tông giọng đó nghe qua lại chẳng khác gì một lời ra lệnh không cho phép khước từ.

Lý Hạo bị khí thế của đối phương làm cho cứng họng, cái miệng đang định "phun" thêm vài câu thách thức bỗng chốc lí nhí: "Gì chứ... "

Chưa kịp nói hết câu thì người nọ đã thong thả lách qua giữa 2 người bọn họ. Bước chân của kẻ kia cực nhẹ, lướt đi một cách điềm nhiên.

Cả lớp 11A9 đột nhiên im bặt. Mọi ánh nhìn, từ Lý Hạo, Trạch Dương cho đến đám bạn đang ríu rít, đều đổ dồn theo từng bước chân của "người lạ" kia.

Cho đến khi bóng dáng cao gầy ấy dừng lại ngay tại vị trí bên cạnh Tiêu Cảnh Diệm, thong thả đặt chiếc balo đen xuống ghế, rồi ngồi phịch xuống một cách đầy tự nhiên.

Lý Hạo trợn tròn mắt, mồm há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà: "Cái... cái gì cơ? Đừng bảo với tao đấy là thằng ma mới đấy nhé?"

Lúc này, Tiêu Cảnh Diệm mới ngẩng đầu khỏi điện thoại. Nhìn thấy Lục Triết "phiên bản nâng cấp" đang ngồi sát bên mình, cậu cũng không nhịn được mà ngẩn ra một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co