Chương 10
“...Các em là mầm non tương lai của đất nước, là thế hệ kế cận đầy triển vọng. Bởi vậy, mỗi cá nhân phải ra sức mà học tập, rèn luyện đạo đức, không được lãng phí thời gian vào những thú vui vô bổ...”
Tiết đầu tiên của mỗi ngày luôn bắt đầu bằng một sự tra tấn nhẹ nhàng từ hệ thống âm thanh của nhà trường. Mãi mà Tiêu Cảnh Diệm nghe đến mức thuộc lòng, cậu chống cằm, thở dài một cái thườn thượt. Ánh mắt vô định hướng ra bên ngoài cửa sổ, nơi những đám mây trắng xốp như bông gòn đang lững lờ trôi trên đỉnh mấy cây bàng già. Thế nhưng, vòng quay của sự chú ý cuối cùng lại bị kéo ngược trở về, dừng lại trên người đang ngồi ngay cạnh mình.
Nếu không phải tiếng xì xào và mấy ánh mắt cứ dõi về phía bàn cậu thì Tiêu Cảnh Diệm suýt nữa đã quên mất mình đang có một bạn cùng bàn.
Cái tên này mới thay đổi có 1 chút thôi mà đã khiến đám học sinh trong lớp nháo nhào cả lên, những tiếng xì xào “ Là cậu ta thật à?”, “ Mày vả tao cái coi?” cứ thế râm ran không dứt.
Trong khi cả lớp đang nhốn nháo vì "nhan sắc mới" của bạn học đi mây về gió, Tiêu Cảnh Diệm lại nheo mắt quan sát kỹ hơn. Cậu nhận ra, dù đã bỏ khẩu trang và cắt tóc, nhưng Lục Triết vẫn còn đeo cái cặp kính cận gọng đen dày cộp kia. Cặp kính ấy giống như một lớp phong ấn cuối cùng, cố tình che đi cái nhan sắc cậu từng thấy của hắn.
Cảnh Diệm thầm nghĩ trong lòng: Đù, cái tên này mà bỏ luôn kính ra chắc cái trường này náo loạn mất.
Hình thức chung của những kẻ ngồi dãy bàn cuối thường là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Nhưng Lục Triết lại giống như một biến số lạ lẫm nhảy vào giữa phương trình cuộc đời của Tiêu Cảnh Diệm.
"Này .... "
"Ơii" Lục Triết theo thói quen đáp lại 1 tiếng đầy ân cần, chợt hắn dừng bút như nhận ra điều gì đó, nhưng mắt không rời trang giấy mới nói lại "Hả"
"Cậu cắt tóc ở đâu thế? Có thể cho tôi xin địa chỉ không?" Tiêu Cảnh Diệm huých nhẹ vai hắn, giọng đầy vẻ tò mò.
"Ở nhà."
Tiêu Cảnh Diệm hơi ngạc nhiên, nhướng mày hỏi tiếp: "Ở nhà? Người nhà cậu làm thợ cắt tóc à?"
Lục Triết im lặng một nhịp, dường như đang cân nhắc xem có nên phủ định hay không. Cuối cùng, hắn khẽ đẩy gọng kính, buông một câu hờ hững:
"Cứ xem là vậy đi."
Tiêu Cảnh Diệm nghẹn họng. "Cứ xem là vậy" nghĩa là sao? Cậu tặc lưỡi, thầm nghĩ đúng là một kẻ kỳ lạ.
Ở cái tuổi mười bảy này, người ta thường khao khát được thể hiện mình, muốn được chú ý, còn Lục Triết dường như lại xem sự chú ý của người khác là một loại phiền phức.
"Diệm Ca! Kể bọn tao nghe xem mày đi thi đấu có tia được em nào chưa? Quay lại đây bảo cái coi!"
Tiếng gọi từ đám bạn ngồi bàn trên và kế bên khiến Cảnh Diệm tạm rời mắt khỏi người bên cạnh. Mà không nhận ra, hắn vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng đang không ngừng chuyển động và tiếng cười hào sảng của Tiêu Cảnh Diệm. Ánh mắt hắn sâu thẳm, ẩn sau lớp kính cận dày cộp là một thoáng trầm ngâm, rồi ký ức về "tai nạn" tối qua đột ngột tràn về như một thước phim chậm.
Thực tế, mái tóc này chẳng phải do hắn tự nguyện muốn cắt.
Tối qua, khi đang gọi điện thoại cho ba, ông đã đề cập việc tóc hắn bắt đầu dài che mắt: " A Triết, tóc dài quá rồi. Để ba gọi người qua cắt cho con nhé?"
Lục Triết khi đó vẫn một mực từ chối: "Con thấy vẫn ổn mà."
"Thế thì khi nào cần, gọi cho ba nhé...đừng tự tiện cắt bên ngoài"
"Vâng"
Vừa tắt điện thoại, hắn xoay người nhìn nữ sinh đang loay hoay ở ghế đối diện, chân mày khẽ nhướng lên: "Chị lại chế cái thứ gì thế?"
"Mặt nạ." Nữ sinh kia đắc ý nói, vẻ mặt không giấu nổi sự tự hào. "Hàng tự chế đấy."
"Lý Tuệ Mẫn, em cảnh báo trước nhé." Lục Triết nhìn đống hỗn hợp đang được khuấy trộn đến mức đặc sệt, nhầy nhụa trong cái bát lớn, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần răn đe: "Em sẽ không làm chuột bạch cho chị nữa đâu."
Lý Tuệ Mẫn là chị của Lục Triết, tuy không cùng máu mủ nhưng tình cảm khăng khít chẳng khác gì người thân trong nhà. Hiện tại, Lục Triết đang ở tạm tại nhà cô để tiện cho việc học tập, vì vậy mà những lần bị đem ra làm chuột bạch đầy tính sáng tạo như thế này cũng không có gì là lạ nữa.
Cô nàng ngẩng đầu lên cười hì hì, đáp lời một cách thảo mai: "Rồi rồi... không nhờ em làm chuột bạch đâu mà lo."
Thế nhưng, lời nói của Lý Tuệ Mẫn vốn dĩ chẳng có lấy một phần trọng lượng. Vừa dứt câu, cô đã nhìn chằm chằm hắn với gương mặt lấm lem màu sắc, giọng điệu chuyển sang chế độ cầu cứu đứa em trai: "A Triết ơi... lấy giúp chị cái túi dưới gầm bàn với, chị đang giữ cái bát này không buông tay được!"
Lục Triết lẳng lặng cúi xuống định giúp, nhưng không gian dưới gầm bàn vốn chẳng mấy rộng rãi, lại còn bày ra đến ba bốn loại túi to nhỏ khác nhau khiến hắn hơi khựng lại:
"Chị nói cái nào cơ?!"
"Cái túi kia kìa... đúng nó, ngay tay em đấy!" Lý Tuệ Mẫn rướn người lên xem, kết quả là tay chân lóng ngóng thế nào lại trượt tay một cái.
"Bộp!" Một âm thanh đầy trầm đục vang lên. Toàn bộ đống nhầy nhụa sặc sỡ kia đổ ụp thẳng lên đầu hắn, bết dính và đông cứng lại ngay lập tức. Một mảnh tĩnh lặng chết chóc bao trùm lấy căn phòng.
Lục Triết ngồi bất động dưới gầm bàn, đôi mắt sau lớp kính cận dường như đóng băng lại. Cảm giác nặng trĩu và mùi thảo mộc nồng khiến hắn có một xúc động muốn “diệt thân” ngay tại chỗ.
“ Chết mịa ... A Triết! Chị… chị không cố ý! Để chị gỡ xuống cho em!”
Lý Tuệ Mẫn ríu rít xin lỗi, quýnh quáng đưa tay định gạt đống nhầy nhụa trên đầu em trai. Thế nhưng, đôi tay lóng ngóng của cô càng gỡ lại càng khiến mớ hỗn độn kia dính chặt tóc Lục Triết.
“ Để em đi xả nước”
Biết mình gây họa lớn, Lý Tuệ Mẫn vội vàng đi theo Lục Triết. Cô vặn vòi nước xả xối xả lên đầu hắn, hy vọng áp lực nước có thể cứu vãn được chút nào đó.
Lục Triết mặc kệ dòng nước lạnh lẽo chảy dài xuống cổ, hắn đưa tay tháo cặp mắt kính, nhìn đống bọt sủi lên màu sắc kỳ quặc dưới sàn nhà, rốt cuộc không nhịn được mà quay sang hỏi bằng giọng điệu đầy bất lực:
“ Em hỏi chị nhé...Chị định đắp cái đống lên mặt thật à?”
Lý Tuệ Mẫn vừa hì hục xả nước vừa mếu máo đáp lại với giọng đầy bất an: “ Phải cần nguyên liệu trong cái túi vừa nhờ em lấy thì nó mới xong! Pha thêm cái đó vào thì nó sẽ không đông nhanh như thế…!”
Dòng nước xả liên tục suốt năm phút đồng hồ, nhưng đống hỗn hợp kia dường như đã mọc rễ trên đuôi tóc của Lục Triết, càng gặp nước lại càng trở nên bết dính kinh người. Lý Tuệ Mẫn nhìn chằm chằm vào "tác phẩm" của mình, tuyệt vọng thốt lên:
"Không gỡ ra được nữa rồi!"
"Hay chị... chị cắt bỏ nó giúp em nhé?"
Lục Triết nghe đến đây, sống lưng lập tức lạnh toát, hắn ra sức cự tuyệt: “Đừng... để em gọi cho ba.”
Nhìn cái kéo thủ công bé tẹo trong tay Lý Tuệ Mẫn, Lục Triết thà tin vào tay nghề của còn hơn để người chị này hành hạ mái tóc mình thêm lần nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, bình thản cầm điện thoại lên gọi cho ba:
“Ba... gọi người qua đi. Con cần cắt tóc. Ngay bây giờ.”
“Làm sao đấy... đổi ý nhanh vậy à?” Giọng nam ở đầu dây bên kia mang theo ý cười trêu chọc vọng lại. Ba Lục vốn đã quá quen với tính khí bướng bỉnh của con trai mình, thấy hắn chủ động xuống nước thì không khỏi ngạc nhiên.
Lý Tuệ Mẫn lúc này đã mếu máo, chen vào điện thoại nói bằng giọng run rẩy: “Ba... ba Lục... con lỡ làm hỏng tóc của A Triết rồi.”
“Ây dồ dồ... Tiểu Mẫn à, đừng hoảng nhé... ba gọi thợ đến ngay đây.” Khác hẳn với tông giọng trêu chọc ban nãy, lần này người đàn ông kia lại mang ngữ điệu ân cần hết mực, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ.
Thế là mười phút sau, thợ cắt tóc đã có mặt tại nhà để xử lý cái đống hỗn độn trên đầu hắn. Nghĩ đến đây, Lục Triết khẽ nheo mắt, cảm giác như trên đầu vẫn còn vương vấn cái mùi thảo mộc quái dị từ đống "mặt nạ" của Lý Tuệ Mẫn.
“Má nó... mày đỉnh vậy Diệm ca? Hạ gục cả bọn trường bên luôn á?” Một tiếng hô hố vang lên kéo Lục Triết từ dòng ký ức trở về thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co