Truyen3h.Co

KHÁC ( HOÀN )

CHƯƠNG 1

Myi659

"Này, anh ổn không vậy ? Ôi không, làm ơn tỉnh lại đi mà !"

Nhìn trước mặt đây là cô người cá từ trong bụng của con heo biển bay ra đang lay người Sanji đang bất tỉnh. Nami bỗng rùng mình, một bóng dáng cao lớn, chiếc mũi dài và hàm răng nhọn sắc bén cùng với tiếng cười dã man hiện lên trong đầu cô. Một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng làm cô khựng mình.

Không, Arlong đang nằm mọt gông ở tù. Đây chỉ là một người cá bình thường, không có gì phải sợ cả

Cô tiến đến về phía cô người cá đang được mọi người thích thú vây quanh. Theo như lời kể của cô ấy, cô ấy tên Camie, cùng với sao biển Pappagg bị con heo biển này nuốt vào và đây không phải lần đầu, may mắn được Luffy vô tình cứu giúp. Nghe vậy Nami bật cười, chỉ là người cá bình thường thôi, không gì phải lo lắng cả.

"Để báo ơn, tôi mời mọi người ăn bạch tuộc viên nhé !"

Camie cười tươi ngỏ lời mời.

"Bạch tuộc viên?"

Nhìn Luffy là biết cậu ta hào hứng cỡ nào khi được ăn.

"Đúng vậy, bạch tuộc viên của Hacchin là ngon nhất thế giới đó ! Tôi sẽ gọi cho anh ấy, các bạn chờ một chút nhé !"

Camie vừa nói xong liền lấy Den Den Mushi ra gọi cho bạn của cô. Nhưng thất vọng là người bắt máy ở đầu bên kia không phải là bạn của Camie.

"Hahaha, cô biết không Camie, người cá bạch tuộc cũng là loại hiếm đó, nếu bán tên này đi ta cũng được giá hời. Hẹn gặp lại !"

Nami có linh cảm kỳ lạ, người tên Hacchin đó có giọng nói vô cùng quen nhưng cô vẫn không thể nào nhớ ra ngay lúc này. Và theo lệnh của thuyền trưởng, vì người bạn Camie mới quen cũng như là vì bạch tuộc viên, cả băng quyết định sẽ đến cứu Hacchin.

Nami đã lầm, ngay khi Sanji thử hắn bằng câu Arlong có khỏe không, cô đã nhận ra đó không phải ai xa lạ mà là một trong những người đã khiến một phần trong cô đen tối đi. Hacchan, người cá bạch tuộc. Tiếng cười của hắn và đồng bọn khi giết mẹ Bellemere khiến cô phải rùng mình vì giận dữ. Nhìn Camie và Pappagg lao xuống biển cứu hắn rồi bị dính bẫy của băng Cá Chuồn, Nami bối rối. Cô vẫn rất hận Arlong và đồng bọn nhưng cô biết cả băng hiện tại đang muốn cứu họ.

"Cứu họ đi Luffy"

"Nami ! Như vậy ổn không ?"

Zoro hỏi Nami một cách thận trọng, tất cả đều biết cô đã tổn thương như thế nào.

"Ừ, còn có thể làm cách nào khác ?"

Cô nắm chặt tay, gương mặt hơi cứng vì phải kiềm chế cảm xúc.

Như chỉ chờ câu nói đó, cả băng tiến vào trạng thái giải cứu Hacchi và Camie. Nami vẫn đứng trên tàu, đứng yên trầm ngâm nhìn đồng đội đang chiến đấu. Cô không định tham gia vào việc này, nỗi hận của cô vẫn còn quá lớn, lớn đến nỗi nó chi phối cô căm ghét sang cả Camie. Tự nhủ bản thân phải lí trí, cô không cho phép cảm xúc ảnh hưởng bản thân quá nhiều.

Robin thoáng nhìn qua Nami. Cô đã nghe Usopp nhắc đến quá khứ của Nami. Cô cảm nhận được tâm trạng của cô ấy đang bất ổn, cô chắc chắn sau buổi chiến đấu này cô phải tâm sự với Nami. Khi cô tuyệt vọng nhất tưởng chừng đã phải kết thúc tất cả, chính Nami đã thuyết phục Luffy tin tưởng cô, Nami chính là người đồng đội quan trọng nhất của cô nên cô muốn mình sẽ giúp ích được gì đó.

Ở trong khoang tàu, Robin đưa ly cà phê vừa mới pha cho Nami, đặt lên vai cô một cái vỗ tựa như lời an ủi.

"Cô ổn chứ, Nami ?"

"Tôi ổn Robin à. Có lẽ tôi nên ra ngoài hít thở một chút. Cảm ơn ly cà phê của cô nhé."

Cô cầm ly cà phê nở nụ cười nhẹ với Robin rồi tiến ra phía trước boong tàu.

"Có lẽ cô ấy cần một chút thời gian"

Nami nhìn cảnh tượng đối diện một cách lạnh nhạt. Sanji, Luffy, Usopp, Brook và Chopper đang ăn uống ngon lành trên thuyền bán bạch tuộc viên của Hacchi. Như cảm nhận được ánh mắt, Hacchi ngước lên và thấy cô. Cô có thể thấy được sự bối rối hối hận và tội lỗi khi hắn nhìn cô.

"Cô Nami. Cô có đói không ? Ý-ý tôi là cô có muốn ăn bạch tuộc viên không ?"

Hacchi ngập ngừng hỏi cô. Lúc này bọn họ đổ mồ hôi hồn hột. Họ quên mất Nami sẽ nghĩ thế nào khi thấy họ ăn đồ ăn của kẻ thù cũ của cô ấy. Nami nhìn Hacchi một lúc.

"Đừng có mà bắt chuyện với ta. Ta không chắc sẽ không giết ngươi như lần trước đâu. Ngươi nên nhớ vì thuyền trưởng của ta muốn cứu ngươi, nếu không ta đã giết ngươi từ lần gặp mặt đầu rồi."

Nói rồi cô không thèm nhìn đến bọn Luffy mà quay thẳng về phòng.

"Cũng đúng. Tôi đã làm sai với cô ấy rất nhiều." Hacchi tự nói với bản thân mình với chất giọng run run hối lỗi. Còn bọn Luffy cũng dừng ăn hẳn.

Ngay khi bước vào phòng và đóng sập cửa. Nami không đứng vững được nữa mà gục xuống ngay lập tức.

"Đáng ghét đáng ghét đáng ghét."

Cô úp mặt vào lòng bàn tay tự hỏi bản thân mình đang bị cái quái gì. Cô không có quyền tức giận với đồng đội của cô, nhất là Luffy. Chính Luffy đã cứu cô và cả làng ra khỏi vực sâu đó. Nhưng cô đã không kiềm được lửa giận khi thấy họ thân thiết với kẻ mà đã cười trên cái chết của mẹ cô. Cho dù cô đã nhận ra Hacchi đã hối lỗi nhưng cũng không thể làm nguội đi cơn bùng nổ trong tim cô. Tiếng khóc nghẹn ứ, nước mắt từng hạt rơi ra và cơn run rẩy chính là những thứ Nami có thể cảm nhận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co