CHƯƠNG 2
Camie đã bị bắt.
Khi Franky thông báo về việc Camie đã bị bắt đem đi đấu giá. Mọi người đều rất tức giận kể cả Nami. Cô biết rằng là mình không thích người cá, nhưng việc bắt người và đem họ đi bán đấu giá như đồ vật làm cô sôi sục máu.
"Cả ba người đều là bạn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cứu cô ấy bằng bất cứ giá nào nên hãy thôi khóc lóc đi !"
Luffy hét lên một cách đầy tức giận và quyết tâm với Pappagg và Hacchi.
Tại quần đảo Sabaody, lùm 1, nơi đấu giá nô lệ.
"Không được, gia tộc Tenryuubito đang ở trong đấy. Hơn nữa cô ấy hẳn đã đeo một cái vòng cổ rồi."
Khi Franky và Sanji đang muốn phá hủy tất cả để cứu Camie, Hacchi đã vội vàng ngăn lại.
"Nếu chúng ta không thể cướp cô ấy về. Thì chúng ta sẽ chơi theo luật của chúng để đòi lại cô ấy ! Hiện tại chúng ta đang có kha khá châu báu trên tàu, ước tính tầm 200.000.000 beli."
Ánh mắt Nami dường như đang nảy lửa. Cô không thể chấp nhận việc buôn bán đấu giá con người như một món hàng được. Hơn nữa, Camie là một người cá tốt, cô ấy chưa từng làm gì tổn hại đến cô.
"Với chừng đó tiền chúng ta có thể mua lại cô ấy dễ dàngg nhưng tôi không chắc có thể trả lại ngần ấy cho các cậu không..."
Tuy rất mừng vì đã tìm được cách nhưng Hacchi vẫn ngập ngừng vì biết cậu đã mắc nợ họ rất nhiều, đặc biệt là với Nami.
"Đây là người bạn mà đồng đội của tôi đã bị cướp mất. Tiền bây giờ chẳng là thứ gì cả."
"Cảm ơn... ! Cảm ơn mọi người nhiều lắm ! Tôi sẽ không bao giờ quên ân tình này !"
Hacchi và Pappagg bật khóc.
"Nami-san thật là tuyệt vời !"
Đã có chuyện xảy ra. Hacchi đã bị bắn. Bọn thiên long nhân chết tiệt ấy đã nâng mức giá cao nhất để có thể đoạt lấy Camie. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Luffy đã giáng một cú trời giáng cho tên thiên long nhân chết tiệt ấy. Cả băng lúc này chẳng hề sợ hãi, họ đã quen đối đầu với tất cả. Có lẽ trong những lần trước Nami ít nhiều cũng có chút lo lắng nhưng hiện tại thì khác. Cô chỉ cảm thấy quyết định đi theo thuyền trưởng là điều đúng đắn.
Đã có một Thất Vũ Hải xuất hiện - Bartholomew Kuma và Đô Đốc Hải Quân Kirazu. Không ai trong băng có thể ngờ đến phải đối phó với kẻ thù mạnh như vậy. Tên Kuma đó đã khiến Zoro biến mất, thực lực quá chênh lệch khiến Luffy phải hét lên rằng chạy đi. Nhưng rồi từng người từng người một đều bị trúng chiêu và biến mất như những làn sương. Cô chỉ kịp giương mắt nhìn về Luffy, câu nói cứu tôi vẫn chưa kịp nói ra hết đã bị dính chiêu. Thứ còn sót lại trong trí nhớ của cô chính là hình bóng đau khổ bất lực của cậu ấy, giá như cô có thể mạnh hơn một chút...
Mở mắt ra chính là trần nhà, cô hốt hoảng bật dậy thì thấy một ông lão đang nhìn cô chăm chú và cất lên giọng nói hiền từ :
"Cô gái, cô đã bất tỉnh suốt hai ngày rồi đó ! Cô cảm thấy sao rồi ?"
Nami giật mình, cô đã bất tỉnh suốt hai ngày sao ? Đồng đội của cô ở đâu ? Cô đang ở đâu ?
"Xin hỏi đây là đâu vậy ?"
Khác với vẻ ngoài trầm tĩnh, hiền lành ông lão này nói liên hồi một mạch :
"Đây là một hòn đảo. Ta đã thật sự rất bất ngờ khi cô lên được đây đấy. Cô đã lên đây bằng cách nào ? Chảng lẽ cô bay đến đây à ! Cô tên là gì ? Cô cảm thấy trong người thế nào rồi ?"
"Tôi ổn. Chỉ là đây là đâu ?"
Nami vội vàng cắt lời ông mặc dù biết là hơi thất lễ nhưng cô hiện tại đang lo lắng cho những người đồng đội của cô hơn, cô cần biết chính xác cô đang ở đâu để trở về với mọi người.
Thế nhưng lão lại đưa cô một bộ đồ và bắt cô phải đi tắm, nghỉ ngơi trước đã, nói xong lão đi ra ngoài ngay lập tức. Cô bèn phải làm theo lời ông. Cô đã rất bất ngờ khi những vật mới lạ ở đây, vòi tắm hoa sen hình đám mây ? Kỳ lạ nhưng thú vị thật đấy.
Trong khi nhâm nhi món súp ông lão chuẩn bị và trò chuyện cùng ông. Cô nhận ra rằng ông ấy rất am hiểu về thời tiết. Lão đã đưa Nami vài quyển sách về thời tiết khiến Nami hưng phấn vô cùng. Với kiến thức quý giá của những cuốn sách này, cô có thể trở nên hữu dụng hơn với cả băng. Vì vậy cô quyết định chôm tất cả những quyển sách này, cô là một con mèo ăn trộm cơ mà !
"Hể ?"
Khi chạy trốn ra khỏi căn nhà cùng với một số thứ mà cô mượn được. Cô giật mình khi nhìn xung quanh. Hòn đảo này được bao quanh bởi các đám mây, nếu không phải đã từng đi qua đảo trên trời thì cô sẽ nghĩ đây là thiên đường. Rốt cục cô đã đến đây bằng cách nào chứ ? Làm sao mới đi xuống được bây giờ ? Khốn kiếp.
Đã được vài ngày sau khi lão già đó đã cùng với vài lão già khác bao quanh lại và nhốt cô. Mặc cho cô van xin thậm chí là ( giả vờ ) hung dữ thì bọn lão vẫn nhất quyết không chịu thả cô ra.
"Ái chà, ở dưới đó náo động quá nhỉ. Cậu hải tặc này đúng là siêu tân tinh thuộc thế hệ tồi tệ mà !"
Nghe ông lão cảm thán, Nami linh cảm họ chắc chắn đang nói về thuyền trưởng của cô. Cô xin họ cho cô đọc tờ báo đó. Chúa ơi, Ace đã chết. Ace đã chết trước mặt Luffy. Làm sao cậu ấy có thể vượt qua cú sốc này đây. Cô cần phải đến chỗ cậu ấy ngay lập tức.
"Xin các ông hãy thả tôi đi. Cậu ấy, cậu ấy chính là đồng đội của tôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co