Truyen3h.Co

KHÁC ( HOÀN )

CHƯƠNG 10

Myi659

Franky đã rất lo lắng khi Nami tự nhốt mình trong phòng ba ngày liền. Khi anh đang ngồi cùng Brook ở dưới khoang bể cá thì nghe thấy tiếng bước chân. Tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây. Anh hơi thắc mắc nhưng sau đó nghe Luffy nói thì hiểu ra. Nami yêu cầu mọi người tập hợp, cô ấy có chuyện cần nói. Tên Law và cha con Kinemon đang ở trước tàu để tránh mặt. Anh mong rằng đó là chuyện tốt, mặc dù trong tình hình hiện nay thì đó là điều không khả quan tí nào. Nhìn xung quanh thì ai nấy đều lo lắng như anh. Cuối cùng nhân vật chính cũng đến, Nami xuất hiện với chiếc váy trắng dài kín đáo. Chưa bao giờ Franky thấy cô mặc trang phục đơn giản như vậy. Cô không còn đau đớn hay tuyệt vọng nữa, thay vào đó là sự bình thản đến khó tin.

Chopper nhìn cô nàng, giống như tất cả mọi người ở đây, cậu vô cùng lo lắng cho cô. Liếc nhìn vào lòng bàn tay của cô, không biết nó có để lại sẹo hay không. Khi mọi việc xong xuôi, cậu nhất định phải đến xin lỗi và xem tay của cô ngay...

Phịch.

Bỗng nhiên tiếng quỳ dưới sàn tàu làm mọi người giật mình. Nami đang quỳ dưới sàn tàu, đầu cô đập dưới sàn tàu nghe tiếng rõ rệt. Cô đang quỳ trước vị thuyền trưởng vẫn còn ngờ nghệch. Một linh cảm không lành dâng lên trong lòng Zoro.

"Luffy. Tôi và người dân trên đảo Cocoyashi đã thiếu nợ các cậu rất nhiều. Tôi rất biết ơn các cậu. Món nợ này tôi không biết phải làm gì để trả được."

Luffy không hiểu. Nợ nần gì ở đây ? Từ lúc nào Nami lại rạch rõ giới hạn với cậu như vậy ?

"Nhưng xin cậu. Tôi không thể ở lại đây được nữa !"

"Nami !"

Ussop không kiềm được mà hét lên gián đoạn. Cậu không tin mọi chuyện sắp diễn ra. Nami vẫn không để tâm, cô di chuyển nhìn thẳng vào thuyền trưởng, giọng đều đều nhưng đầy quyết tâm.

"Luffy, tôi sẽ rời khỏi băng hải tặc Mũ Rơm !"

Tất cả đều im phăng phắc, mọi người trợn mắt nhìn tình hình đang dần trở nên tồi tệ nhất có thể. Robin lùi về sau một bước, tại sao mọi chuyện lại đến mức này chứ. Cô nghĩ đến tình huống nào có thể xảy ra, nhưng không đời nào cô nghĩ Nami sẽ quyết định rời khỏi nhóm.

"Không. Tiểu thư Nami, tôi nghĩ cô mệt mỏi quá rồi."

Sanji đánh rơi cả điếu thuốc trên môi. Hai tay anh run run tiến thêm một bước nói với cô nàng.

"Đúng vậy Nami ! Tớ nghĩ cậu cần nghỉ ngơi."

Ussop tiếp lời. Cậu muốn cứu vãn nhưng rõ ràng trong thâm tâm cậu biết, chẳng ai có thể thay đổi tình hình chết tiệt này.

Nami vẫn nhìn Luffy, vị thuyền trưởng từ lúc nào đã cúi gằm mặt, các đồng đội không thể thấy được cậu nghĩ gì. Nhưng từ góc độ mà cô đang quỳ, cô có thể thấy ánh mắt xuyên thấu nhìn cô, có đau lòng, có tức giận, nhưng nhiều nhất là ánh mắt không thể tin được.

"Luffy. Tớ không thể ở đây được nữa. Cậu biết lý do mà."

"TỚ KHÔNG BIẾT ! TỚ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ ! TỚ KHÔNG CHẤP NHẬN !"

Luffy gào lên. Cậu không cần (?) biết, cậu chỉ biết bây giờ Nami đang muốn rời bỏ cậu. Và cậu không chấp nhận điều đó.

"Tớ không thể ở đây được nữa, làm sao tớ có thể ở đây, ở nơi mà mọi người sát cánh cùng tớ đứng về phía kẻ thù của tớ hả ! Nếu như tớ muốn giết hết lũ người cá, cậu có chắc đứng về phía tớ không ?"

Nami đứng bật dậy. Không kiêng nể mà gào lên đáp trả cậu. Nhưng rõ ràng cô vẫn thua Luffy, nước mắt không thèm quan tâm mà cứ thay nhau xuất hiện trên gương mặt cô.

"Tớ không thể oán hận ai cả. Các cậu không có lỗi gì. Người cá ở đảo người cá cũng không có lỗi. Nhưng những người thân của tớ, họ cũng không có lỗi mà ?"

Nami tiến đến nắm chặt cổ áo của Luffy, cô không thể thấy rõ gì được nữa. Nước mắt làm mọi thứ nhòa đi trong ánh nhìn của cô. Nó cứ rơi xuống nhưng lại tràn lên như sương mù che lối đi, hạnh phúc của cô vậy.

"Tớ đã nghĩ đến việc mình cứ bỏ qua đi, cứ cùng đi với các cậu. Nhưng lỡ một ngày nào đó, đảo người cá xảy ra chuyện gì, công chúa Shirahoshi, vua Neptune xảy ra chuyện, các cậu có đứng nhìn không ? Nếu như tớ muốn giết Jinbei ?"

"T-tớ không thể cùng các cậu đi giúp bọn họ được. Không thể chấp nhận việc đồng đội của mình đứng về phía kẻ thù. Thật ra họ cũng không phải kẻ thù của tớ, mà là do tớ xấu xa ích kỷ, tớ không thể nhìn thoáng một cách bình thường được !"

"Tớ thà rời đi ngay bây giờ, khi các cậu nhớ đến hoa tiêu của băng sẽ nhớ đến một con người tốt. Còn hơn ở lại đây để mọi người chứng kiến sự xấu xa tha hóa của tớ."

"Tớ không chấp nhận được."

Nami không thể nhận biết được gì nữa. Cô chỉ nghe được những bóng người đầy máu rên la kêu cứu thảm thiết, tiếng cười man rợ của Arlong và đồng bọn, hình ảnh người mẹ lúc chết, và cô dường như thấy được cảnh bác Gen và Nojiko người đầy máu nằm dưới bọn người cá. Cô thật sự đã trở nên điên dại.

Zoro siết chặt ba thanh kiếm trên tay. Nói ra thì ích kỷ nhưng nếu được trở về lúc ở đảo tuyết anh tuyệt đối sẽ không để Smoker nói chuyện với cô. Trăm nghĩ vạn nghĩ, anh không bao giờ nghĩ được cô sẽ rời bỏ nhóm. Chân anh như bị đóng băng không thể nào di chuyển được. Anh chỉ biết trợn mắt nhìn mọi chuyện xảy ra mà không thể làm gì. Anh chỉ mong sẽ có một phép màu thần kì nào đó khiến mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Luffy bất động, cậu không thể phản bác được câu nào cả. Cổ họng như bị nghẹn ứ. Cậu không biết làm thế nào cả. Cậu không muốn Nami rời đi. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Nhưng cậu có thể làm cách nào ? Nami đã đánh thẳng vào tâm lý của của cậu, liệu cậu có thể để Nami giết Jinbei hay không ? Chắc chắn là không.

Chopper òa khóc, cậu thật sự rất sợ. Mọi chuyện như ép cậu không thể nào thở nổi được. Cậu dường như mặc kệ tất cả, chạy đến bên Nami.

"C-có phải, hức, là vì tớ, hức không ? Vì tớ, vì tớ đã nói ra, hức, một câu ngu ngốc !"

Nami nhìn cậu tuần lộc mặt mũi tèm nhem nước mắt, đỏ hoe nhìn cô. Cô nhẹ nhàng nhìn cậu rồi lắc đầu. Giọng cô vẫn còn nghẹn ngào.

"Không Chopper à. Không phải tại ai cả. Chỉ là do... tất cả mọi chuyện đẩy đưa thôi."

"Khoan đã cô Nami. Chuyện này từ từ nói được không ? Như vậy quá bất ngờ rồi..."

Brook cố gắng cứu vãn, nói như vậy để có thêm thời gian thuyết phục cô. Ông cũng giống như mọi người, không bao giờ muốn đánh mất đi cô chút nào.

"Không ông Brook. Tôi phải có dấu chấm cho tất cả ngày hôm nay."

Nami quay đầu nhìn Luffy từ lúc nào sắc mặt u ám, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cô. Cô vẫn đang đợi câu trả lời.

"Nếu như muốn rời khỏi băng. Đánh bại tớ đi." Luffy cất giọng nói khàn đặc.

"Đánh bại tớ, tớ sẽ để cậu đi. Nếu không, cậu không được đi đâu hết."

Nami sững sờ. Cô không nghĩ Luffy sẽ nghĩ ra cách này để giữ cô lại. Nhưng cô vẫn gật đầu chấp nhận.

"Được. Khi đến hòn đảo kế tiếp, chúng ta hãy quyết đấu đi."

Luffy nắm chặt nắm đấm. Cậu nhất định phải giữ cô ở lại. Cậu không thể nghĩ đến việc tương lai không có cô sẽ như thế nào. Cậu biết, cậu không thể không có cô. Cậu không bao giờ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co