Truyen3h.Co

KHÁC ( HOÀN )

CHƯƠNG 9

Myi659

Trafalgar Law như chết lặng khi nhìn cô hoa tiêu của băng Mũ Rơm gào thét trong tuyệt vọng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh chỉ biết được vài thông tin ít ỏi khi gã hải quân và cô trò chuyện cùng nhau. Liệu rằng nó sẽ ảnh hưởng đến băng Mũ Rơm hay không ? Anh không chắc tình hình này ổn, nhìn thoáng qua những liên minh vừa mới được thành lập, anh thấy được nỗi lo lắng và bất lực hiện rõ trên từng gương mặt. Anh thấy Mũ Rơm dường như đang bàng hoàng xen lẫn sợ hãi. Sợ hãi ? Anh không nghĩ anh sẽ thấy nó trên người của kẻ vô tri này nhưng rõ ràng một sự sợ hãi hiện rõ lên đôi mắt Luffy. Sợ hãi về việc gì chứ ? Rồi nhìn về cô hoa tiêu như đang dần dần chìm sâu vào bẫy tuyệt vọng, anh thấy cô không còn khóc nữa, cô im lặng gục xuống nền đất, hai tay vẫn còn ôm lấy đầu như đang trốn tránh việc gì đó.

Nami cảm nhận được nỗi đau và bóng tối đang dần gặm nhấm cô. Đầu cô như chạy lại một bộ phim, từ những ngày tấm bé thơ ấu, cảnh cùng chị Nojiko vui đùa, sánh bước cùng nhau, cảnh bác Gen miệng thì la mắng cô nhưng không tiếc thân mình bảo vệ cho cô, cảnh vị bác sĩ già đổ mồ hôi quyết tâm khi xóa hình xăm cho cô, những người dân vẫy tay đưa tiễn nói rằng cô có thể quay trở về bất cứ khi nào. Và cuối cùng là cảnh mẹ Bellemere nói với cô rằng bà ấy yêu hòn đảo này, yêu hai chị em cô.

"Smoker. Ngài có thể dành chút thời gian cho tôi được không ?"

Nami run rẩy đứng dậy, ánh mắt đỏ hoe đầy sự tuyệt vọng nói với gã hải quân. Smoker nhìn cô một lúc, sau đó cũng gật đầu chấp nhận.

"Luffy. Các cậu có thể đợi tớ một lúc được chứ ?"

Luffy vẫn luôn dõi theo cô, nghe cô yêu cầu vậy cậu hơi siết chặt nắm đấm lại nhưng vẫn đồng ý.

Gã hải quân và nàng hoa tiêu đi ra xa, nơi chỉ có hai người. Gã nhìn cô nàng trước mặt có hơi tội nghiệp. Cô vẫn còn quá trẻ để trải qua những điều như vậy.

"Ngài... Xin ngài hãy cho tôi biết tất cả , làm ơn..."

Nami không biết bắt đầu từ đâu, cô có rất nhiều câu hỏi. Vì sao Smoker lại chuyển lời giúp bác Gen ? Vì sao Smoker lại ở đó ? Và... đầu đuôi của cuộc thảm sát.

Dường như hiểu được cô muốn hỏi gì. Smoker tự tìm cho mình một chỗ rồi ngồi xuống. Gã không để điếu xì gà trên miệng nữa, gã cầm nó trong tay nhìn vào khoảng trống rồi chậm rãi kể lại.

"Ta nhận được tin bọn người cá đang lộng hành ở đó. Ta đã cố gắng hết sức đến nhanh hết mức nhưng vẫn không kịp. Đó là cảnh tượng ghê tởm nhất ta từng thấy."

Gã hừ lạnh, trong mặt đầy sự hận thù và xót xa xen lẫn.

"Bọn người cá đang đứng trên những cái xác của những người dân. Có người bị chém lìa cổ, có người bị cánh tay xuyên thủng người, có người bị thẳng tay chém nửa cơ thể. Xác của hải quân, dân thường, người già, trẻ em đều có. Khi ta đến ta vẫn không thể giết bọn chúng, vì phải áp giải bọn rác rưởi đó đến Impel Down. Cô có biết vì sao không ?"

Nami nghiến chặt hàm răng, móng tay cô găm vào lòng bàn tay đến mức chảy máu rơi xuống nền tuyết.

"Vì chúng là người cá."

Smoker nghiền mạnh điều xì gà.

"Đúng vậy. Vì bọn chúng là người cá, nên chính phủ phải suy nghĩ trước khi hành động để tránh xung đột với vua Neptune. Con mẹ nó, ta là hải quân nhưng không thể cứu được ai, cũng không thể giết những kẻ rác rưởi đó."

Cô cảm giác tim mình như bị ai đó bóp chặt. Hơi thở trở nên gấp gáp, vồ vập. Smoker dường như chìm vào trong ký ức tiếp tục kể.

"Bọn ta cố gắng tìm người sống sót. Nhưng chẳng có ai cả. Cuối cùng ta tìm được lão già, lão bị trúng 3 viên đạn, cánh tay đã đứt hẳn. Lão hấp hối, các y sĩ đã cố gắng để cứu lão nhưng lão chỉ nói được vài từ rồi chết. Lúc đầu ta không biết lão đang nói đến cô, cho đến khi ta vào nhà lục tìm thông tin thì thấy ảnh của cô được treo trong nhà ông ấy. Nên ta mới chắc chắn, con gái lão là Miêu Tặc."

Smoker nhắm chặt mắt. Hình ảnh lão già người đầy máu, trước khi chết dùng hết sức nói vài từ nghẹn ngào với gương mặt đầy nước mắt khiến gã ám ảnh xót xa.

"Ta xin lỗi vì đã không cứu được ai"

Nami bỗng quỳ xuống, dập đầu xuống nền tuyết.

"Cảm ơn ngài. Smoker. Cảm ơn ngài. "

Cô thật sự rất biết ơn gã, nước mắt cô giàn dụa, cảm giác hít thở không thông khiến cô nghẹn ngào. Gã ngạc nhiên nhìn cô, sau đó lấy từ trong túi ra một điếu xì gà khác hút. Làn khói từ từ bay ra, giống như tất cả đều đã vỡ òa.

Sanji như mất hết kiên nhẫn. Bắt anh ở đây để gã người khói với Nami một chỗ khiến anh bực bội, hơn nữa anh biết gã sẽ nói gì đó khiến tình hình của tiểu thư Nami xấu đi khiến anh càng điên lên. Khi anh định đến chỗ cô thì có ba thanh kiếm chặn anh lại. Gã kiếm sĩ lạnh mặt ngăn cản anh. Nhưng anh nhìn được hắn cũng bồn chồn không hề thua anh. Cũng may bóng dáng Nami và Smoker chậm rãi quay về hiện rõ. Anh thấy tiểu thư của anh bước đi loạng choạng, có máu trên tay của cô. Gương mặt nàng tràn đầy mệt mỏi và vẫn còn thấy vài giọt lệ đọng lại ở trên. Khi anh chưa kịp hỏi tình hình thì cô đã bước thẳng lên tàu khiến mọi người ngạc nhiên.

Đã 3 ngày rồi Nami chưa ra khỏi phòng vẽ bản đồ. Cô không chịu ăn uống hay bất cứ gì cả. Không ai biết cô ở bên trong lam gì. Sanji đặt dĩa thức ăn trước cửa rồi nhẹ nhàng khuyên bảo hết bao nhiêu lần nhưng cũng đổi lại là sự im lặng. Luffy quyết định không thể để sự việc kéo dài nữa, cậu đứng trước cửa phòng loay hoay một hồi. Phía xa là Ussop cùng với Chopper len lén nhìn tình hình. Nhưng trước khi Luffy gõ cửa thì cuối cùng Nami đã bước ra. Cô giật mình gặp Luffy đứng ở trước. Nhưng rồi cô cười nhẹ.

"Luffy, cậu có thể thông báo cho mọi người xuống phòng bể cá được không ? Tớ có chuyện cần nói."

Luffy sững sờ nhìn người con gái trước mặt. Trên người cô không tràn ngập sự tuyệt vọng hay là hận thù nữa. Giờ đây cảm giác đã thay đổi. Cậu không biết nói sao nhưng cậu linh cảm được rằng, đây không phải sự thay đổi tích cực. Nami thấy Luffy bất động thì gõ nhẹ lên đầu cậu rồi cười mỉm.

"Nhanh nào."

Luffy như tỉnh lại trong giấc mộng. Cậu nhanh nhẹn đi tập hợp mọi người. Trước khi đi, Luffy cò đưa mắt nhìn cô lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co